「156」 Konoha (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chậc... Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có chơi cái kiểu mất dạy đó, nghe chưa?"

Ame không sợ trúng mình, dù sao em cũng không bị thương. Nhưng trúng người khác thì khổ lắm, đặc biệt là em dâu tương lai.

Người dám chơi cái trò tấn công bất ngờ này với "Mizu", ngoại trừ Deidara thì chỉ có đám trẻ em làng Cát mà thôi. Khi Ame xoay đầu, quả nhiên liền trông thấy đứa nhóc ăn mặc kì quái hằm hằm với mình, em không khỏi tặc lưỡi. Bé con tóc xù và thằng nhóc mặt quỷ, lúc chúng mới ba, bốn tuổi còn đáng yêu biết bao nhiêu.

Vút!

"Nhóc con, chú mày đủ rồi đấy!"

Ame lại thuận tay bắt lấy một thanh kunai khác ngay lúc mũi nhọn cách mắt phải của mình mới một centimet. Chơi kunai với em, gặp Shisui hoặc Koya may ra còn có thể trúng, dăm ba đứa nhóc mà cứ đòi chơi với em thì hơi tốn kém quá. Ame đưa hai thanh kunai cho Hinata đang ngẩn ngơ đứng một bên, khép hai ngón tay lại thành dáng một khẩu súng, chỉ về phía thằng nhóc ở bên kia.

"Pang!"

Khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt nhẽo, em làm động tác thổi khói vô cùng ngầu, giọng ngân lên vui sướng:

"Yay! Mizu bắn trúng rồi nhá!"

Ame xoay người, đẩy đẩy vai đám trẻ con đang trợn mắt há hốc mồm cùng Kurenai cũng không khá hơn là bao, luôn miệng thúc giục đi ăn nhanh lên. Mà ở phía đối diện, Kankuro đứng chết trân tại chỗ làm Temari hoảng hồn một phen. Cho đến khi cả năm người kia đã khuất sau một con hẻm, cậu ta mới lấy lại tỉnh táo, nhanh chóng giở áo lên.

Ở vùng bụng có một vệt máu nho nhỏ. Không phải là máu của cậu, nhưng lại ân ẩn cảm giác nóng lên, giống như muốn thiêu cháy da thịt vậy.

"Chết tiệt! Lại để cô ta trốn mất rồi!"

"Được rồi, dù sao chúng ta cũng biết cô ta đang ở Konoha. Về báo lại với Gaara thôi."

Với tâm trạng cực kỳ không tốt, Kankuro đụng phải Konohamaru trên đường, lại bắt đầu làm ầm lên. Và rồi gặp được Uzumaki Naruto...

Trong khi đó, Ame ngang nhiên ngồi trong quán Fujiwara đã được tân trang lại cho đẹp hơn, không khách khí gì mà ăn mấy miếng thịt do Kurenai nướng. Đương nhiên, nếu không phải do Kurenai nướng thì làm gì có cái mà ăn. Cả đời đều được hầu hạ tận miệng, Ame không biết thứ gọi là có làm mới có ăn.

"Chị Mizu là ninja à?"

Nghiêng đầu nhìn cô bé hay ngượng ngùng vô cùng đáng yêu ngồi bên cạnh mình, em cười tủm tỉm hỏi lại:

"Chị không giống ninja à?"

"K-không phải, ý em không phải thế!"

Ame cười vỗ đầu con nhóc đang lúng túng kia mấy cái. Em không mang băng đeo trán ninja, giày của Akatsuki cũng được đặc chế lại nên không giống kiểu giày chuyên dụng của ninja, đương nhiên sẽ bị nhận sai. Thuận tiện gắp thêm một miếng thịt cho vào miệng, em nói:

"Từng thôi, Mizu bỏ làm ninja lâu rồi."

"Tại sao thế? Chị lợi hại thế cơ mà!?"

Kiba nhai một mồm thịt không khỏi to tiếng, Akamaru thuận theo sủa thêm mấy cái như trợ công. Ai cũng thấy cảnh em dễ dàng bắt được mấy thang kunai, còn khiến mấy tên Hạ Nhẫn làng Cát phải chết trân tại chỗ.

"À thì..." Ame gãi đầu. Chẳng lẽ nói em là phản nhẫn sao?

Thấy Ame lúng túng (vì chưa kịp nghĩ ra kịch bản) Kurenai mau chóng chen vào:

"Nếu em không muốn nói thì thôi. Em lần đầu đến Konoha sao? Chị chưa thấy em bao giờ."

Lần đầu đến Konoha? Ame phì cười, rũ mi mắt nhìn chằm vào mấy miếng thịt nướng kêu xèo xèo trước mặt. Mặc dù đây là con đường mà em chọn, nhưng bị hỏi như thế, thật khiến người ta phải đau lòng. Minato từng bảo đây là quê hương của em, là tổ quốc của em. Giờ đây, em bị chính nơi này chối bỏ, nghe thôi cũng thật bực bội. Mà lí do bị ruồng bỏ càng đáng khinh hơn.

"... Mizu có đến Konoha chơi mấy lần! Trước kia Mizu ở Lôi Quốc cơ!"

Nếu không phải nơi này là đất chôn thân của Minato và Kushina đã từng liều mình bảo vệ, là nơi mà đồng bạn em cho dù bỏ mạng cũng yêu quý, nơi mà những đứa trẻ mà em yêu thương sinh ra và lớn lên... Ame cũng không rõ, ngày đó mình sẽ làm ra chuyện gì.

"Lúc nãy chị ngầu thật đó! Cái đó là gì thế? Cái 'pang' đó đó!"

"Là bí-mật nha!"

Kéo dài âm cuối làm ra vẻ, Ame cười hì hì vui sướng nhìn Inuzuka Kiba thất vọng cúi đầu. Em vươn đầu lưỡi liếm khóe miệng mình, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Konoha thay đổi nhiều quá.

Nếu Shisui ở đây với em thì tốt rồi.

"Này."

Ame nghiêng đầu, sau đó cười khúc khích. Thiếu niên lạnh lùng tỏa ra khí thế khiến những đứa trẻ ở đây khiếp sợ, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Gương mặt Hinata tái đi, có thể là do khí thế kia, cũng có thể là do danh tiếng của người trước mặt, cô bé như lụi đi, rúc vào người Ame, lắp bắp:

"T-tiền bối..."

"Ai cha, lâu ngày không gặp!"

"Cậu còn dám vác mặt về đây? Là do cậu ngu xuẩn quá, hay là kiêu ngạo quá đây?"

"Vẫn ác miệng như ngày nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro