「162」 Ngươi có hạnh phúc không? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uzumaki Naruto tin rằng mình có một người chị rất tốt. Nhưng cậu nhóc không biết nhiều về người chị đó lắm.

Theo như lời mọi người thì chị ấy tên Ame, có nghĩa là 'mưa'. Naruto không thích mưa lắm, vì khi đó cậu sẽ không được đi chơi. Cậu cũng không thích mưa lắm, vì mỗi khi mưa cậu chỉ có thể đứng yên ở học viện tránh mưa, ghen tỵ nhìn những đứa trẻ khác được cha mẹ che ô dẫn về nhà.

"Chị hai, tại sao chị tên là 'Mưa' vậy?"

"... Vì chị là con của thần mưa."

"Vậy em cũng là con của thần mưa hả? Tại sao em tên Naruto?"

"Ờ thì... Naruto là miếng chả cá trong ramen ấy, nghe nói ổng ăn ramen bằng nước mưa..."

Naruto ba tuổi, lần đầu ý thức được bà chị nhà mình là một người rất không đáng tin cậy. Nếu phải so sánh với một ai đó, thì có lẽ là cùng một trình độ với thầy Kakashi - người mà cậu gặp rất lâu về sau.

Chị gái cậu cũng rất tùy tiện, hoàn toàn không giống với những gì cậu biết. Rõ ràng mấy đứa con gái trong làng đều rất dịu dàng, khép nép, thậm chí còn đỏ mặt đáng yêu mỗi khi thấy tên nhóc Sasuke đi ngang qua, tại sao chị cậu lại không như vậy? Đã thế còn không giống mấy đứa con gái sẵn sàng tự tay vào bếp nấu nướng, mà người đảm nhiệm việc này là đồng đội chị ấy, anh Koya. Hay ngay cả công việc chải tóc, cũng là Naruto làm.

Trong trí nhớ của Naruto, Sasuke - người luôn hấp dẫn những bạn nữ cùng tuổi mà cậu rất chán ghét - cũng có một người anh trai. Cậu tận mắt thấy anh trai cậu ta nắm tay cậu ta đi mua dango, còn dẫn cậu ta đến học viện trong ngày bế giảng. Đôi lúc, cậu cũng gặp hai anh em nhà kia ở bờ sông, cùng nhau nói chuyện và tập luyện mấy cái nhẫn thuật phun ra lửa, trông có vẻ lợi hại lắm.

Nhưng Ame lại không như vậy. Chị rất ít khi về nhà, đôi lúc còn đi luôn mấy tháng không thấy mặt. Ngay cả khi không có nhiệm vụ, chị cũng không hay ở nhà, mà có ở nhà cũng không chơi cùng cậu, chỉ để bạn bè hay học trò của mình chăm sóc cho cậu, còn không thì để Fuwa ra chơi cùng với cậu.

Naruto đôi lúc hoài nghi rằng, chị cậu cũng ghét cậu, giống như những người trong làng vậy.

Không chỉ không đáng tin, tùy tiện, chị còn là người không biết giữ lời hứa.

Chị bảo, chỉ cần cậu biết viết chữ, chị sẽ dạy cho cậu một nhẫn thuật siêu cấp lợi hại.

Nhưng chị chưa dạy được cái gì, chị đã đi mất.

Năm Uzumaki Naruto sáu tuổi, sau sinh nhật của cậu tròn một tháng, Hokage Đệ Tam đến nhà. Ông mang đến cho cậu một tin tức.

Thượng Nhẫn Tinh Anh Ame, trong lúc chấp hành một nhiệm vụ quan trọng cho làng - đã chết.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Naruto mới hiểu sâu sắc được cái gọi là chia ly đau đớn đến nhường nào.

Cậu thật sự tin rằng, chị gái ghét cậu, giống như những người trong ngôi làng đã và đang.

Tất cả bọn họ, bao gồm cả chị, đều ghét cậu.

Cho đến một đêm, cậu quyết định hỏi anh Koya về vấn đề này. Anh Koya là người đến nhà cậu nhiều nhất, cũng là người hay chăm sóc cậu mỗi khi chị vắng nhà. Kết quả cậu nhận được chỉ có một câu "Ngốc nghếch" mà thôi.

Mãi đến khi lớn lên rồi, Naruto mới hiểu được.

Nếu không có chị, cậu cũng sẽ không thể ăn uống đầy đủ, thậm chí còn có chút sang chảnh. Nếu không có chị, cậu cũng không thể gặp được anh Koya, anh Neji, anh Kai, cùng với những học trò của chị ấy. Nếu không có chị, cậu cũng sẽ không có những giấc ngủ an bình không có ác mộng quấy rối.

Thậm chí thầy Kakashi còn nói cho cậu, kỳ thật chị Ame còn tìm đến tận nhà những đứa nhóc ném đá vào cậu, hung hăng yêu cầu cha mẹ mấy đứa nhóc đó dạy lại con mình nếu không muốn ăn đấm. Cho nên càng lớn Naruto cho dù bị xa lánh cũng không còn bị ném đá vào người nữa.

Mỗi năm sinh nhật, khi tỉnh dậy, đều sẽ có một món quà trên bàn, cùng một thanh kunai ghim tờ giấy chúc mừng. Ban đầu Naruto chỉ ngây thơ cho rằng chị trên thiên đường gửi quà về. Lớn lên rồi cậu mới biết được, chị không chết, chị vẫn còn sống, chỉ là không biết tại sao lại không chịu trở lại.

Vậy nên, ước mơ của Naruto lại có một chút thay đổi.

Cậu sẽ trở thành một Hokage được mọi người công nhận, sau đó tìm chị trở về và hỏi tại sao chị lại bỏ rơi cậu.

Naruto chưa bao giờ ngừng cố gắng.

...

"Sao hôm nay mì lâu thế?"

"Vì cháu tới sau, khách trước còn đợi mà."

Cùng một gương mặt, cùng một đôi mắt, còn có ấn ký hình thoi trên trán, chỉ khác mỗi màu tóc thôi.

Trong một khoảnh khắc xoay đầu lại, Naruto tưởng như mình đã trông thấy ảo giác.

"Chị hai...?"

Cẩn thận mà kêu lên vần tự đã lâu không dám nói ra miệng mà chỉ có thể âm thầm tưởng niệm trong đêm tối, Naruto bàng hoàng. Thiếu nữ kia nghiêng đầu, hai mắt cong lên xinh đẹp như trăng non, giọng nói cũng ngân lên trong veo như suối nguồn.

"Hi, Uzumaki Naruto."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro