「181」 Trở về (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo vệ cho gia đình, cho đồng đội, cho cả tương lai của Konoha...

Nhìn chằm chằm hai bàn tay mình, Shisui có chút ngơ ngẩn. Có lại ánh sáng, tầm nhìn lại quá mức rõ ràng khiến anh có cảm giác như nằm mơ. Đủ hai mắt, không mờ mịt, không đau đớn, không nặng nề. Cảm giác thật nhẹ nhõm.

"Cậu cảm thấy thế nào rồi?"

"Tôi rất ổn. Cảm ơn ngài, Orochimaru đại nhân."

Orochimaru vặn vẹo đầu, đưa qua một cái gương cầm tay, giọng thần thần bí bí nói: "Chiêm ngưỡng đôi mắt mới của cậu đi. Sẽ bất ngờ lắm đấy."

Mặc dù không hiểu gì, nhưng cậu vẫn nhận lấy chiếc gương, nhìn chính mình. Ngoài trừ việc gương mặt không hề thay đổi gì so với mười năm trước, còn lại không có gì đặc biệt. Nhưng bên tai vang lên tiếng Orochimaru cười khùng khục, hắn bổ sung thêm một câu:

"Ý ta là Sharingan mới của cậu cơ."

Shisui thoáng sửng sốt. Anh đã tưởng là cả đời mình sẽ không dùng Sharingan được nữa. Thiếu niên Uchiha cũng không chần chờ, ngay lập tức dùng chakra kích hoạt Sharingan.

Phản chiếu lại tấm gương, hai tròng mắt đen láy dần biến đổi. Từ màu đen hóa thành màu đỏ, sau đó bắt đầu xuất hiện những câu ngọc. Đầu tiên là Sharingan ba chấu ngọc, Shisui dễ dàng nhận thấy một mắt xoay chậm hơn một chút. Tiếp tục biến đổi, anh bị chính đôi mắt mình dọa đến hoảng sợ.

Mắt trái chính là mắt của anh, là Mangekyo Sharingan còn sót lại mà anh đã trao cho Itachi trước khi nhảy xuống sống Nakano.

Mà mắt phải... hoa văn yêu dị hình dạng hai đóa hoa tám cánh xếp chồng lên nhau.

Anh nhận ra con mắt này.

Đây là Mangekyo Sharingan của Namikaze Ame!

Hoa văn khác biệt, tốc độ xoay khác biệt, năng lực khác biệt. Không thể không nói, đây là hai con mắt có năng lực phối hợp hoàn mỹ nhất. Nhưng mà Uchiha Shisui bây giờ chẳng có chút tâm trạng nào để quan tâm đến năng lực mà anh đang sở hữu. Anh đang rất tức giận. Một cỗ cảm xúc nóng nảy dồn ép nơi lồng ngực khiến anh khó thở.

"Ame đang ở đâu?"

Orochimaru nhướng mày, cười cợt nhả một tiếng, đôi mắt lóe lên một tia cuồng dã. Hắn trả lời: "Bên ngoài hang động. Nghe nói là muốn hóng gió." Ngay khi Shisui đứng lên, hắn lại nói tiếp: "Chuẩn bị đầy đủ rồi hẵng ra ngoài. Bên trong tủ ấy." Nói xong lại xoay đầu rời đi.

Bên trong tủ gỗ quả thật là đã chuẩn bị đầy đủ. Một bộ trường bào cổ cao kiểu cổ xưa màu đen hầu như che khuất hết toàn bộ người, Shisui nhận ra bộ trang phục này, là bộ đồ mà Uchiha Obito đã mặc trong đại chiến, anh có ấn tượng với nó vì có một lần Tanizaki của Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang đã hỏi. Ngoài ra còn có thể thấy được một đôi giày chuyên dụng của ninja đã được sửa đổi thành một kiểu giống giày bốt cao cổ ở hiện đại và một đôi găng tay đen. Ame còn rất biết ý người, để lại cái túi nhẫn cụ và bao đựng tantou của anh mười năm trước, tuy hơi cũ một chút nhưng rất sạch sẽ.

Có lẽ em biết tầm quan trọng của nó đối với anh.

Mang vào hết rồi, Shisui mới cảm thấy thiếu cái gì đó. À, phải rồi, gia huy Uchiha.

Quạt tròn tượng trưng cho khả năng dùng Hỏa Độn siêu đẳng, luôn là thứ được người phụ nữ mà mình yêu quý nhất khâu vào lưng áo. Khoác lên chiếc áo có Uchiha, chính là khoác lên vinh quang cùng kiêu ngạo.

Shisui trầm ngâm, lại nghĩ đến thân phận 'Đã chết' của mình, đành phải thở dài.

Trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, đặt một sợi dây chuyền thập giá bạc đã nứt vỡ, cùng với một chiếc mặt nạ hồ ly màu trắng mang hoa văn đỏ rực. Anh đeo dây chuyền vào, sau đó cầm lấy mặt nạ rời khỏi cửa.

Chiếc mặt nạ vừa an vị trên gương mặt của mình, một giọng nói lạnh nhạt đã vang lên từ phía sau:

"Ngươi chính là kẻ mà cô ta bảo vệ sao?"

"Sa-" Vừa định gọi tên người kia, anh nhanh chóng khựng lại, đổi giọng: "Phải, là tôi. Có việc gì sao?"

Uchiha Sasuke nhíu mày nghi hoặc. Xét theo tông giọng, có lẽ là bằng tuổi cậu mà thôi. Hẳn là một thiếu niên. Nhưng lúc nãy, anh ta muốn nói gì cơ? "Sa"?

"Nếu không có việc gì, tôi xin phép đi trước."

Vút!

Keng!

Kunai và Kusanagi va chạm nhau, tạo thành một âm thanh chói tai. Shisui tuy rằng xoay lưng lại với Sasuke, nhưng thân là Thuấn Thân Shisui, những đòn tấn công đơn giản này không là gì với anh, mặc dù với tốc độ đó thì có thể chém đầu một Trung Nhẫn.

"Ta không biết ngươi và cô ta đang có âm mưu gì. Nhưng đừng có vượt qua giới hạn."

"Còn có, nếu các ngươi làm việc cho Namikaze Ame, vậy thì nói lại với cô ta rằng..." Sasuke gằn giọng: "Đừng có để ta biết đôi mắt của phụ thân trong tay cô ta. Nếu không đừng trách ta có thể làm ra chuyện gì."

"Ồ, vậy ra cậu vẫn cứ hứng thú với đôi mắt của Uchiha Fugaku đến thế cơ à?"

Một giọng nói thứ ba vang lên. Thiếu nữ tóc đỏ chậm rãi bước đến, miệng nở nụ cười, trên tay cầm một cái lọ chứa dịch màu xanh ghê rợn...

... cùng với một cặp mắt đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro