「187」 Đội Bảy (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế, gần đây cậu làm gì?"

Ame há mồm ra, đợi cho Shisui hoàn thành chức trách gắp một miếng thịt bò cho vào miệng mới nhồm nhoàm nhai. Mà Koya khác hoàn toàn với dáng vẻ đại gia tùy tiện của em, ăn từng miếng rất cẩn thận, lại có khí chất quý tộc con nhà gia giáo. Sau khi nhai xong rồi, hắn mới bình tĩnh đáp lời:

"Hiện tôi đang làm lính đánh thuê tự do."

Làm lính đánh thuê tự do không chỉ kiếm được mấy món tiền kha khá mà còn có thể thu thập thông tin rất tốt. Ame thoáng gật gù tán thưởng, ít nhất thì thông tin là thứ mà em cần lúc này. Mà Fujiwara • mặt dày đến ăn chực • Kai nhận một chén cơm mới xới từ tay Hasu, thuận miệng chen vào:

"Anh Koya nổi tiếng lắm ấy. Hôm nọ còn được mời đến gặp Tsuchikage nữa cơ."

"Ồ?"

Thấy ánh mắt tò mò của em, Koya chỉ nhún vai đáp:

"Đừng ngạc nhiên, tôi nổi tiếng từ rất lâu rồi, chỉ là các cậu không biết."

Sau đó, Uchiha Shisui và Namikaze Ame mới được cập nhật tin tức sau vài năm vắng bóng. Câu chuyện cũng chẳng có gì, đại khái là về một tên lính đánh thuê tự do nổi tiếng từ thời Thế Chiến III. Không ai rõ thân phận thật của hắn ta, chưa ai từng thấy mặt, cũng chẳng biết xuất thân từ đâu, chỉ biết là hắn sở hữu huyết kế giới hạn của tộc Yuki và khả năng dùng kiếm vô cùng điêu luyện.

Băng Vụ, Kori. Người ta gọi kẻ kia như thế.

Với thực lực hùng mạnh và tỷ lệ hoàn thành các nhiệm vụ đưa ra là 100%, danh tiếng của Băng Vụ Kori lớn mạnh đến mức được cả các Lãnh Chúa tin dùng. Chỉ đáng tiếc, tần suất xuất hiện của kẻ kia rất ít và chỉ nhận số lượng ủy thác giới hạn cho nên không quá nổi tiếng mà thôi.

Hai tháng gần đây, Kori bắt đầu hoạt động mạnh. Điều đó khiến hắn ta nhanh chóng trở thành một tên lính đánh thuê nổi tiếng và được xếp lên bậc S trong thứ hạng nguy hiểm.

Nghe xong câu chuyện về Băng Vụ Kori, sau đó lại nhìn Fujiwara Kai huơ tay múa chân đấm vai nịnh nọt Koya, Ame cạn lời. Cái tổ đội này quả thật rất là thần thánh. Giờ thì hay rồi, Xích Linh Ame là Huyết Quỷ Bộc Tiếu, mà Nhu Cốt Koya lại là Băng Vụ Kori.

Shisui giống như đã sớm biết, chỉ cười tủm tỉm ăn phần của mình, trong khi Koya lại nhẹ nhàng nói về ủy thác mà mình nhận được từ Tsuchikage:

"Lão muốn tôi bắt giữ đồ đệ của lão về."

"Ai cơ?"

"Cùng một tổ chức với cậu đấy. Tên đó tên Deidara thì phải."

Ame gật gù tỏ vẻ đã biết. Bắt giữ Deidara đối với thực lực hiện giờ với Koya thì không khó lắm. Nhưng muốn bắt sống thì có vẻ hơi bất khả thi. Với tính tình của tên kia, theo đuổi nghệ thuật chớp nhoáng là lí tưởng cả đời, bắt hắn yên vị một chỗ là không thể nào. Thà rằng bắt Sasori, với cái tên đó thì muốn vĩnh hằng, hắn sẽ không tự sát. Nhưng bắt Deidara thì khả năng tự bạo khá là cao.

Đôi khi Ame cảm thấy nghệ thuật của mỗi người thật quái dị. Loại nghệ thuật chớp nhoáng với nghệ thuật vĩnh hằng có thể đi cùng nhau, chẳng hiểu ý tưởng của anh họ Nagato là gì nữa.

"Mà, lão muốn bảo vệ học trò của lão cũng không khó hiểu." Koya đặt đũa xuống, dùng khăn lau miệng, "Danh tiếng của Akatsuki trong Ngũ Đại Cường Quốc ngày càng vang dội, nó đã trở thành cái gai trong mắt các cường quốc dù bọn họ cũng luôn thuê Akatsuki về làm các việc mờ ám. Động thái gần đây của tổ chức đó cũng khiến Tsuchikage chú ý, lão muốn bắt đồ đệ về cũng chỉ tránh cho học trò mình mắc tội nặng hơn."

Ngừng lại một chút, đặt tờ giấy đã được gấp gọn lên bàn, hắn lại bổ sung: "Đáng tiếc, lão không biết học trò của lão đã khác xưa nhiều lắm."

Năm đó Deidara chỉ chạy trốn khỏi làng Đá, không hiểu sao lại lọt vào mắt xanh của Obito. Cho nên Akatsuki đã phái Itachi ra và cưỡng ép Deidara gia nhập tổ chức. Kết cục là qua mấy năm, Deidara đã không còn là tên nhóc ngây ngô nóng tính như ban đầu nữa.

"Quan hệ thầy trò cho dù ở đâu cũng khiến người ta cảm động."

Shisui cười nhận xét, thuận tiện lại đút cho em một miếng thịt nướng. Ame liếc nhìn anh, trong đôi mắt anh đã có lại vẻ trong sáng nên có khiến em không khỏi tặc lưỡi. Thì ra Koya cũng có nhẫn thuật mạnh nhất thế giới này - Miệng Độn, Thông Não Chi Thuật. Nói có mấy câu người ta đã răm rắp tin ngay, dù Ame chẳng biết bao nhiêu phần trong đó là nói thật.

Trình chém gió này ngay cả Ame cũng phải gọi hai tiếng sư phụ.

"Mà, mấy đứa tối nay định ngủ lại phải không?"

Nghe Rin hỏi, Ame ngay tức khắc gật đầu. Điều đó khiến cô hơi khó xử, sau đó nói:

"Các em về gấp quá nên chị chưa dọn phòng. Tối nay Shisui có thể ngủ ở phòng của Kai, còn Ame qua chỗ chị nhé?"

"Ơ kìa, chị Rin!"

Kai ngay lập tức giãy nãy lên. Cậu ta sớm xem đây là căn nhà số hai, mỗi ngày đều dành một khoảng thời gian chạy đến, đôi khi ngủ lại nên cũng tiện chiếm luôn một phòng rồi. Nhưng Ame khinh bỉ liếc nhìn cậu ta một cái, mỉa mai:

"Chú mày ngủ lại thêm một đêm cũng không thể tán tỉnh được Hasu đâu. Phắn đi, nhóc ranh."

"Chị!!"

Gương mặt Hasu đỏ lên như trái cà chua chín, không nhịn được la lên. Ngay cả tên nhóc Kai nghe em nói vậy cũng chỉ câm miệng xoay đầu, để lại Shisui lần đầu tiên gặp đầy đủ người trong nhà cứ thế ăn một ngụm cẩu lương. Trêu chọc người khác khiến tâm trạng em trở nên cực kì vui vẻ, nhận lấy cốc nước ấm Shisui vừa đưa qua, uống một ngụm, nói:

"Đùa thôi. Không cần đâu, chị Rin. Cứ để Shisui qua chỗ Koya đi."

Nếu đã lựa chọn tin tưởng, vậy thì nên để cho Koya biết. Đây cũng là sự thống nhất ý kiến giữa Ame và Shisui. Koya nhìn hai người đồng đội của mình, hiểu ý gật đầu.

"Từ ngày mai có lẽ sẽ bận lắm đấy."

Đêm nay có lẽ là một đêm yên bình, trước khi cơn giông tố bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro