「194」 Cậu là người của tôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ame cười nhạt một tiếng, thuận tay ném một thanh kunai về phía Gaara. Một lớp cát bao lấy thanh kunai, chậm rì rì đưa nó đến tay cậu ta.

Thật không thú vị.

"Được rồi, Mizu chỉ đến đây nghỉ ngơi ít ngày rồi sẽ đi, Kazekage đại nhân đừng để ý."

Gaara sờ cằm. Nghĩ đến tính cách của 'Mizu', cậu cũng thoáng an tâm phần nào. Liếc nhìn em thêm một cái, đột nhiên cậu ta hỏi một câu không liên quan lắm:

"Ngươi có biết Uzumaki Naruto không?"

Ame nghe được câu hỏi, không khỏi sửng sốt. Gaara hỏi về tên nhóc kia làm gì?

"... Biết. Jinchuuriki Cửu Vĩ của Konoha. Có gì sao?"

Khóe môi Gaara cong lên, nói: "Đó là bạn của ta. Và cậu ấy, có lẽ là người mà ngươi từng nói đến."

Ồ?

Em cười khúc khích, gật gù đã hiểu, huơ huơ tay tỏ ý muốn tiễn khách. Năm đó em ngẫu nhiên cảm thán có một câu, thế mà tên nhóc Gaara kia nhớ đến tận bây giờ để chạy đến trả lại cho em. Quả thật là làm người ta cảm thấy vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu.

Căn nhà này của Ame đã bỏ hoang mười năm nhưng nó vẫn đứng tên em, vẫn còn để điện nước đầy đủ, phải nói đều là nhờ công thằng nhóc kia. Quả thật nên trả ơn cho người ta.

Nhìn Gaara rời đi rồi, Ame mới đứng dậy, lục đục chạy đi tắm rửa.

Ban chiều ở Lôi Quốc còn ước tắm suối nước nóng chọc trời, tuy rằng không có nhưng bây giờ vẫn được tắm nước ấm pha thảo dược mà Shisui đã chuẩn bị sẵn. Rất thoải mái, rất hạnh phúc, đặc biệt là sau khi làm một màn đại chiến oanh liệt lúc chiều.

Nói là oanh liệt cho oai thế thôi, kì thật toàn bộ quá trình bắt giữ Matatabi đều do Shisui một tay xử lí.

Ame cảm thấy có anh đi theo, em giống như ngày càng lười.

Thật ra việc này em đã biết lâu rồi. Từ cái năm bốn tuổi gặp được Uchiha Shisui ở học viện ngày ấy, em đã quen ỷ lại cậu ta. Chiến tranh, hòa bình, tuy rằng thiên biến vạn hóa nhưng không thể phủ nhận rằng em có một sự tin tưởng vào cậu ta một cách tuyệt đối.

Trời mới biết, khi Uchiha Shisui 'chết đi', em đã hoảng loạn như thế nào. Nếu có thể gọi tên cảm xúc đó một cách rõ ràng nhất, hẳn là tuyệt vọng. Loại tuyệt vọng đó mỗi khi em mất đi một người quan trọng lại càng u ám thêm, cho đến Shisui đã trở thành chấp niệm, là ma chướng.

Đôi khi Ame tự hỏi, rốt cuộc thì Shisui thích em ở điểm nào mà cứ kiên nhẫn chạy theo em lâu đến vậy? Anh hoàn toàn bao dung, dung túng cho em mọi việc, bất đắc dĩ và cam chịu tính cách nóng nảy khó gần của em, còn phải làm rất nhiều điều mà anh không muốn.

Đừng nhìn tính tình em tùy tiện lỗ mãng, kì thật so với bất kì ai, Ame càng thêm tinh tế và nhạy cảm.

Em là một con người có IQ đều cao lắm. Em không thích suy nghĩ nhiều thứ, nếu việc gì có thể dùng nắm đấm để giải quyết thì cứ dùng nắm đấm, việc gì không quan trọng lắm có thể trực tiếp bỏ qua. Điều đó khiến Ame không giỏi trong việc xác định tư tưởng của chính bản thân mình.

Và đến khi quyết định dành thời gian để nghĩ ngợi thì lại phát hiện mình quá mức mâu thuẫn, sau đó em lựa chọn làm lơ đi nó.

"Nah... đột nhiên lại thèm cơm trộn natto..."

Nhàm chán buông ra một chủ đề vô nghĩa để hấp dẫn chính mình, Ame đứng dậy, rời khỏi bồn tắm, lấy khăn lông quấn lên người, sau đó lon ton chạy ra phòng khách. Tùy tiện thả mình trên chiếc sô pha mềm, mặc cho mái tóc dài quá mức cần thiết làm đệm ghế ướt đẫm, em cứ thế mà ngồi yên, nhìn chằm chằm trần nhà.

Nếu mà biết bay thì tốt.

Trong đầu bỗng vụt qua một suy nghĩ hài hước như vậy khiến Ame không khỏi bật cười. Thỉnh thoảng em vẫn hay nghĩ đến mấy thứ linh tinh chả hiểu rõ tại sao. Ít nhất thì bay lên khá là ngầu, giống lão Tsuchikage đương nhiệm vậy. Hoặc là như tên nhóc Gaara cũng tốt.

Một cảm giác mềm mại phủ lên mái đầu, vò nhẹ. Shisui chậm rãi lau tóc cho em, nói:

"Lau khô tóc sau khi tắm, nếu không sẽ bị cảm."

"Hừ, cậu đã thấy tôi bị bệnh bao giờ chưa?" Hếch mũi kiêu ngạo, em nói: "Này, tự nhiên muốn được bay lên trời ghê hén."

"Tại sao?"

"Vui mà. Nhìn gần chắc sẽ thấy mặt trăng đẹp lắm." Và sẽ vui hơn nếu em có thể thả vài cái bùa nổ xuống Lôi Quốc hoặc Thổ Quốc.

Shisui cũng lười phản ứng tính trẻ con nổi lên của em. Anh cẩn thận lau đi mái tóc dài quá khổ, vì mái tóc này mà hầu như mỗi lần tắm gội là một lần phải bỏ ra biết bao nhiêu công phu.

"Ame, cậu thích tóc dài à?"

Liếc nhìn anh một cái, sau đó rũ mi mắt nhìn xuống đất, Ame dẩu môi:

"... Không có."

"Sao cậu để tóc dài vậy?"

"Vì trông sẽ giống Kushina."

Mặc dù một phần như thế là sự thật, nhưng Ame thề là chết đi em cũng không nói ra phần lớn còn lại cái lí do mà mình không muốn hớt tóc.

...

"Nè, Shisui, cậu thích mẫu con gái kiểu gì vậy? Tớ tò mò ghê."

"Tớ nữa! Tớ cũng muốn biết!"

"Cả tớ nữa!"

Thấy cả nhóm con gái nhao nhao lên vì một câu hỏi vô giá trị như thế, Uchiha Shisui bé bỏng gãi đầu có chút khó xử. Cậu nhóc hơi nghiêng đầu nhìn cô bạn cùng bạn như muốn cầu cứu, mà cái người kia gục đầu trên trên bàn, im ru. Cuối cùng thì cậu nhóc chỉ có thể bịa đại một câu:

"Tớ thích những cô gái tóc dài."

Ừm, vì tóc của mẹ cũng dài vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro