「197」 Cậu là người của tôi (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lời đề nghị của cậu vào mười năm trước có còn được tính không?"

Đề nghị?

Ame chun mũi. Em có đề nghị cậu ta cái quái gì đâu (vì em chỉ ra lệnh thôi, mà mệnh lệnh thì khác hoàn toàn với một lời đề nghị). Dùng ngón tay út đào đào lỗ tai, nhàm chán trả lời:

"Tôi trước giờ là người nói giữ lời."

Gương mặt thiếu niên cười trông rạng rỡ hẳn lên, đôi mắt đen láy lấp lánh những hạt bụi sao. Trong bóng tối, em cảm thấy ánh mắt ấy đặc biệt sáng rọi, và xinh đẹp. Từ trước đến giờ, đôi mắt ấy vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Ame thoáng chút ngơ ngẩn.

"Vậy là cậu đồng ý làm bạn gái tớ phải không?"

Theo bản năng đáp, "Ừ".

Sau đó...

Ame: ...?!?

Ame vẻ mặt khiếp sợ nhìn anh. Shisui nhìn em trợn mắt ra nhìn mình, không khỏi buồn cười. Có lẽ em đã quên rồi, anh nghĩ thế, vậy nên anh sẽ tốt bụng nhắc lại một chút:

"Cậu nói nếu tớ có thể sống hết năm mười sáu tuổi sẽ đồng ý lời tỏ tình của tớ."

Ame cảm thấy trong lòng hỗn độn, em không rõ có phải mình nói điều đó không, nhưng nhìn Shisui thì có vẻ như anh không nói dối. Phải rất lâu về sau quay về quá khứ, em mới biết mình bị lừa, bởi vì bản thân em chỉ nói "sẽ cho cậu một cơ hội theo đuổi" chứ có đồng ý quái đâu.

Ame cảm thấy, nhan sắc đúng là vũ khí tối thượng...

Em nghiêng đầu, tránh đi cái nhìn của Shisui, nhỏ giọng: "... Được rồi, chẳng phải chỉ là làm bạn gái thôi sao..." Cùng lắm thì tuẫn tình nhảy sông, cũng không chết được.

"Không sao. Tớ không phải là anh Dazai đâu."

"..." Cậu thật sự rất đáng sợ, Shisui.

Ngẫm lại thì, quả thật Ame cũng chưa từng động tâm với nam nhân nào. Mà em đối với Shisui có hơi đặc biệt hơn rất nhiều, kỳ thật nếu muốn quen nhau thật thì em cũng không có gì bài xích cả. Bởi vì mối quan hề giữa hai người trước giờ đã rất kì lạ rồi, nếu có hẹn hò hay không cũng chẳng khác nhau mấy. Thậm chí đôi khi các đồng đội khác vẫn thường nhầm lẫn mối quan hệ giữa bọn em nữa cơ mà.

"Tôi có một nguyên tắc mà cậu buộc phải tuân theo, nếu không thì đừng có mơ."

"Tớ nghe."

"Cậu là người của tôi thì phải theo tôi. Tuyệt đối đừng chống lại tôi, hiểu không? Tôi sẽ rất tức giận."

Shisui phì cười, nghiêng đầu nhìn em, nhẹ giọng hỏi:

"Cậu vẫn còn đang giận à?"

"Cậu suýt chút nữa theo chân thầy Hizashi, cậu nói xem?"

"Rồi rồi, là tớ sai."

"Được rồi, vậy thì từ bây giờ, cậu là người của tôi."

Cậu là người của tôi.

Một đêm vô mộng.

Đến khi Ame tỉnh dậy đã là buổi sáng hôm sau. Em nằm trên giường nệm, ngơ ngẩn nhìn trần nhà, sau đó đạp chăn chạy ra ngoài. Có âm thanh vang lên trong bếp. Tắm trong ánh sáng bình minh, bóng lưng anh trở nên cao lớn đến lạ. Anh xoay đầu, nở nụ cười, giọng nói hơi trầm nhưng lại đặc biệt khiến người ta an lòng.

"Chào buổi sáng, Ame."

Dường như rất lâu về trước, trên chiến trường khốc liệt đầy mùi khói thuốc, sáng nào em cũng sẽ trải qua một khoảng thời gian an bình như vậy. Uchiha Shisui lúc nhỏ trong phút chốc như đồng nhất với người trước mắt khiến em không khỏi phì cười.

"Buổi sáng tốt lành, tóc xoăn."

Mùa hạ năm 66, trước mọi cơn bão, Shisui và Ame chính thức thành lập mối quan hệ giữa cả hai người bằng vài câu đơn giản. Bọn họ đã quá thân thuộc, quá hiểu nhau để không cần phải nhiều lời hơn thế.

...

Con quạ chậm rãi hạ cánh trên vùng đất Tuyết Quốc lạnh băng. Người đàn ông ngẩng đầu, nâng cánh tay lên ngang tầm ngực, song song với mặt đất để con quạ đen đáp xuống. Hắn lấy quyển trục bên trong cái túi trên lưng con quạ, đút nó một vài miếng thức ăn khô, sau đó hất cánh tay cho nó bay lên bầu trời và biến mất sau những rặng cây thông vươn đầy tuyết trắng.

"Lạnh thật..."

Hắn lẩm bẩm, một tay kéo chiếc mũ áo choàng trắng lên che khuất mái tóc đen dài xinh đẹp rồi mới mở quyển trục ra. Những dòng chữ rồng bay phượng múa hiện ra trước đôi mắt lạnh lẽo chẳng thua gì băng tuyết xung quanh, nhưng khi lướt đến những dòng cuối, đôi mắt lại mang theo tia nhu hòa hiếm thấy.

"Có chuyện gì có thể khiến anh vui như vậy?"

"Không có việc gì." Hắn nghiêng đầu nhìn người đàn ông tóc đen bên cạnh, cười nhạt một tiếng: "Dù sao chuyện cậu nhờ tôi sẽ cân nhắc, nhưng muốn hay không là quyết định của cô ấy. Chắc cậu biết tính cô ấy mà, Iruka."

Umino Iruka thở dài, "Tôi hiểu."

"Phải rồi. Naruto, tên nhóc đó đã về chưa?"

"Chưa. Mà có lẽ sắp đến lúc rồi."

Người đàn ông tóc đen khẽ gật đầu, chậm rãi cuộn quyển trục lại, nhét vào túi nhẫn cụ. Hắn chậm rãi xoay người bước đi, áo choàng trắng tung bay như hòa với biển tuyết, mỹ lệ mà hùng vĩ đến lạ lùng.

-----

Lời tác giả: Thực ra timeline đoạn này hơi loạn một chút.

Chuyện là tính tới đoạn này là Naruto vẫn chưa về làng. Nhưng ở chương 176, tớ đã viết Naruto quay lại làng kỳ thật chỉ để giới thiệu sự quay trở lại của Koya mà thôi chứ không đồng nhất với khoảng thời gian khi đó. Nói đơn giản là sự kiện ở chương 176 là sự kiện của tương lai chứ không phải là sự kiện của thời gian hiện tại.

Btw, sau gần 200 chương, hai anh chị thành người yêu. Hết vã. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro