「233」 Lời từ biệt (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi là Phân gia, nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ Tông gia."

"Thiên tài thì sao chứ? Chẳng phải cũng chỉ là con chó của Tông gia thôi hay sao?"

"Hài hước thật, thiên tài chưa từng có của gia tộc sao? Haha."

Từ thuở còn bé, hắn đã luôn phải nghe những câu như vậy. Hyuga Koya lúc ấy một câu cũng không dám phản kháng, chỉ lạnh lùng rời đi.

"Tại sao ngươi dám chống lại Tông gia chứ? Nghiệt chủng!"

"Ngươi sẽ bị trừng phạt."

Hắn nhớ rất rõ, những ngày thừa sống thiếu chết, vật lộn trong thư phòng của những vị trưởng lão cao quý vì những cơn đau đầu đến từ ấn ký của kẻ phục tùng. Đau, đau lắm. Đau đến mức, đôi khi hắn cảm thấy như cơ thể mình sắp nổ tung ra rồi, dù gào thét đến mấy cũng sẽ không được xá tội, chỉ muốn chết quách đi, không bao giờ quay trở lại chốn này nữa.

"Ngươi chỉ là một con chó phục tùng ta thôi, hiểu không?"

Đôi khi hắn nghĩ rằng, bản thân sự tồn tại của hắn đã chính là tội ác.

Bất xá ác.

Một tội ác không thể tha thứ.

"Ngươi nên cảm thấy biết ơn vì đã được cống hiến cho Tông gia."

Hyuga Koya trơ mắt nhìn xác người thầy, cũng là cha, dần lạnh đi trong ánh sáng lập loè của những ngọn lửa nóng cháy. Rõ ràng là không khí nóng ẩm như thế, nhưng không hiểu sao cả người chợt lạnh. Những giọt nước mắt giả dối, những trái tim sắt đá, và những linh hồn nhuộm đen một màu hắc ám.

Bầu trời đêm ấy như hoà chung cùng con người của gia tộc này vậy.

Các ngươi chỉ có bấy nhiêu bao dung thôi sao?

...

Koya giật mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài miên man. Hắn cảm nhận được cơn ê ẩm ở đầu và ót, chỉ cần chạm nhẹ cũng trở nên đau nhói. Cơn sốt đã hạ từ đêm qua, hôm nay xem như vừa kịp để Koya quay về rồi. Hắn ngồi dậy, vừa vặn theo thói quen bắt lấy chiếc khăn ướt trên trán mình rơi xuống, thẫn thờ một lúc mới nhớ ra nguyên nhân mình ở đây.

Người đàn ông nhanh chóng rời khỏi nệm ấm, lảo đảo tiến lại gần chiếc bàn gỗ. Trên chiếc bàn nhỏ cổ điển dựng một chiếc gương nho nhỏ đang phản chiếu lại một người đàn ông. Gương mặt tinh xảo như tượng tạc, tuy rằng mang theo một vết sẹo dài bên mắt cũng không che được vẻ đẹp như thần thoại của hắn. Trên vầng trán của Koya lúc này vẫn tồn tại ấn ký quen thuộc, điểm khác biệt duy nhất so với lúc trước là màu sắc của nó.

Không phải màu xanh vốn có, mà là màu đen ảm đạm.

Thành công! Vậy mà thành công rồi!

Koya đột nhiên nhớ đến những ngày thống khổ vừa qua, cảm thấy chút đau khổ ấy rốt cuộc chẳng hề to lớn chút nào, rất đáng giá để đổi lấy niềm hân hoan ngày hôm nay. Hắn, một Phân Gia, những tưởng cả đời bị giam cầm trong Cá Chậu Chim Lồng, hôm nay rốt cuộc tự do.

"Bí thuật Cá Chậu Chim Lồng này khá cổ rồi, thời gian cũng có hạn nên ta chỉ có thể làm đến đây thôi."

"Mặc dù ấn ký vẫn còn đó, nhưng nó sẽ không còn phát huy tác dụng nữa đâu."

"Xem như đây là ta trả công cho cậu vì đã giải cứu thành công Hinata, con gái ta."

Những lời của Hyuga Hiashi vang bên tai, từng câu một đều rất rõ ràng. Koya nhìn chằm chằm ấn ký màu đen trên trán, rốt cuộc không nhịn được, nước mắt rơi xuống từng giọt. Đã bao lâu rồi Koya không khóc? Hắn cũng không nhớ nữa. Rất lâu rồi. Từ cái lúc hắn tự nhận thức được xung quanh, Koya đã không khóc nữa. Trải qua đau đớn cùng cực về mặt thể xác và tinh thần hắn đều sẽ không khóc.

Nhưng hôm nay, tự do làm hắn khóc.

Mặc dù nước mắt vẫn cứ rơi đó, nhưng miệng lại không ngừng cong lên được.

Hyuga Koya, tự do.

Người đưa hắn vào xiềng xích, đưa hắn vào hắc ám và thù hận, rốt cuộc cũng là người giải thoát cho hắn.

Hyuga Hiashi...

Phải mất một lúc lâu Koya mới có thể bình tĩnh lại được, hắn lau đi những giọt nước mắt ít ỏi trên gương mặt mình, đẩy cửa bước ra ngoài. Ngay lập tức, hắn hơi nhíu mày vì những giọt nắng chói chang chảy lên người mình. Ánh sáng bình minh chiếu rọi vào gương mặt hắn, sáng loà rực rỡ. Hắn dường như nghe được những âm thanh lạ mà trước đây hắn chưa từng nghe bao giờ.

Có lẽ, đó là âm thanh của sự sống.

Đây là lần đầu tiên Koya cảm thấy ánh sáng lại đẹp đến vậy, và thế giới lại sinh động đến thế. Mọi thứ đều mới lạ, ngay cả khi với một người đàn ông gần ba mươi tuổi.

Có lẽ, là vì cuộc đời hắn ngập chìm trong bóng tối.

"Koya, con tỉnh rồi à?"

Koya quay đầu, nhìn thấy Hizashi, hắn mỉm cười. Dưới ánh sáng bình minh, hắn dường như trở nên rực rỡ và xinh đẹp hơn bao giờ hết.

"Chào buổi sáng, cha."

Hôm nay Koya đã cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro