「16」 Nhiệm vụ đầu tiên (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể gã thượng nhẫn héo úa dần đi, tựa như một cái xác khô cằn ngã xuống. Nhưng tự nhiên, sắc mặt Ame trắng bệch, kinh hoảng phát hiện máu không thể quay lại cơ thể của mình.

Cái quỷ gì vậy! Như vậy thì làm sao mà dùng! Chẳng lẽ lên chiến trường mà chết vì thiếu máu?

Mẹ ơi! Cứu! Thế giới này bị điên rồi!

Lúc trước còn ở làng, Ame chỉ thử nghiệm một lượng nho nhỏ, cũng lười rút lại nên bỏ luôn. Còn hôm nay dùng một lượng máu lớn trên cơ thể, muốn rút trở về, lại phát hiện rút không được. Ame được gọi là vũ khí hình người mạnh nhất thế giới cũng là bởi vì năng lực của em sinh ra chỉ dành cho chiến đấu, tất cả đều là cơ sở cho chiến tranh. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc, ngoài chiến đấu ra em không thể làm gì cả.

Bao gồm là tự cứu mình.

Điểm yếu lớn nhất của Huyết Khiển chính là thời gian khống chế. Nghĩa là mỗi lần khống chế ra ngoài bị hạn chế trong một thời gian nhất định, sau đó phải bị thu hồi rồi mới tiếp tục sử dụng.

Nhưng bây giờ, thu hồi không được!

Ame cắn môi, vốn định giữ chiêu này làm át chủ bài, em chỉ định giết xong gã sẽ vội vàng thu lại, không cho ai thấy cả. Giờ thu không được, vậy thì chơi luôn.

Ame đã từng thử nghiệm qua thời gian giới hạn của năng lực mình. Cơ thể càng phát triển, thời gian giới hạn càng tăng. Hiện tại, giới hạn một phút.

Em xoay đầu, rút từ bên đùi một thanh kunai. Mũi khoan máu theo sự khống chế của em mà rã ra thành vô số giọt máu, sau đó thay đổi thành dạng thành những cái kim châm cực nhỏ.

"Tóc xoăn, tránh ra!"

Shisui tuy rằng đối phó với Hanra nhưng vẫn luôn chú ý ở bên này. May mắn là cậu ta chưa mở Sharingan, nên lúc nãy Ame lợi dụng cơ thể của gã thượng nhẫn che đi năng lực. Lúc này, những cái kim máu rất nhỏ, tản ra, Shisui đương nhiên không thấy được. Cậu ta nghe tiếng la của Ame, ngay lập tức nhảy qua một bên, sau đó không chút do dự phóng về phía Ame.

Kunai trong tay Ame phóng qua Hanra. Thiếu niên kia cũng dùng kunai ý đồ đánh bay nó. Nhưng ngay lập tức, những mũi kim cũng phóng về phía cậu ta.

"Bạo."

Môi hồng mấp máy, khóe môi cong lên thành nụ cười kì dị, Ame nghiêng đầu.

Hàng ngàn chiếc kim máu thi nhau nổ mạnh, làm thành hiệu ứng domino khiến cho người ta cảm thấy khủng bố. Trong bán kính mười mét, rừng rậm phút chốc hóa thành bình địa. Đừng nói là giết người, ngay cả xác chắc chắn cũng không còn.

"Ame, cậu ổn chứ? Có đau lắm không?"

Ame nhìn Shisui, đầy nghi hoặc, còn có sửng sốt. Nếu là người thường, hẳn là nên hỏi về năng lực lúc nãy, mà câu đầu tiên cậu ta hỏi, lại quan tâm đến em.

Từ trước đến nay, lần đầu tiên được trải qua cảm giác này, có chút... không quen lắm?

Quả thật không có cái siêu năng lực kia, ban nãy cánh tay em đã đi đời rồi. Ame vốn làm cường giả ở thế giới cũ, đến thế giới mới tỏ ra kiêu ngạo, nhưng ở trên chiến trường mới lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm tràn trề...

"Ame, cậu ở đây đợi một chút, tớ phải qua chỗ Koya. Đừng có cậy mạnh!"

Shisui cấp tốc cầm máu giúp Ame, lại vội vàng chạy đi, trên mặt đã gấp đến cực điểm. Lúc cậu ta đi rồi, Ame mới cảm nhận được cơn đau tràn ra từ cánh vai, đánh thẳng vào từng dây thần kinh cảm giác nơi đại não. Đau đến độ, khiến em hút một ngụm khí lạnh, khóe mắt đỏ lên.

Cả đời ghét nhất là đau đớn, trở thành cường giả cũng chỉ không để chịu đau đớn.

Thế mà giờ đây, lại không đủ mạnh.

Ame tức giận đến bật cười, nổi giận đạp cái xác khô queo của lão thượng nhẫn bên cạnh. Em đứng dậy, đột nhiên thế giới trước mắt quay cuồng. Cứ thế, oanh liệt ngất xỉu.

Đến khi tỉnh lại, có lẽ là trưa ngày hôm sau.

Lúc Ame mở mắt ra, mặt trời đã ở trên đỉnh đầu. Vì nơi này đã gần với Phong Quốc nên buổi trưa càng phá lệ nắng gắt. Em khẽ động một chút, muốn ngồi dậy, ai ngờ lại khiến vết thương bên vai làm cho đau đến nhe răng trợn mắt.

Nghe ra động tĩnh bên này, Hyuga Koya ngồi dựa lưng vào tảng đá ngẩng đầu lên. Trong thoáng chốc nhìn qua, Ame nhìn thấy trên trán cậu ta có một ấn kí màu xanh. Nhưng ngay lập tức, cậu ta đã đeo băng trán lên che lại.

"Tỉnh rồi đấy à?"

Hyuga Koya là phân gia. Hẳn thứ kia là Cá Chậu Chim Lồng.

"Tôi đói rồi, có gì ăn không? Trừ binh lương."

Koya liếc nhìn Ame một cái, sau đó làm lơ luôn.

"Ê, đục thủy tinh thể, tối qua xảy ra chuyện gì?"

Lúc này, Koya mới đáp lại:

"Tối qua thầy Hizashi trở về kịp lúc... Trận này xem như may mắn, chỉ gặp một thượng nhẫn, nếu không chúng ta tiêu rồi." Hyuga Koya như suy nghĩ điều gì nữa, liếc sang Ame: "Cậu là người duy nhất bị thương. Vậy nên hôm nay thầy Hizashi trì hoãn nhiệm vụ một chút."

"À."

Ame tùy ý đáp lại xong, lại lười biếng nằm yên, bắt đầu suy nghĩ về năng lực mình. Em cảm nhận được cơ thể của mình bây giờ cực kì yếu ớt, đầu óc cũng quay cuồng. Đây rõ ràng là thiếu máu, còn thiếu trầm trọng.

Cái thứ năng lực này bây giờ không thể dùng như trước được nữa, vậy chỉ còn cách hạn chế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro