「96」 Dưới tàng cây anh đào (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm triền miên vô mộng trong nỗi tuyệt vọng, cả ba chào nhau bằng một một nụ cười gượng gạo. Không hiểu sao, Ame lại có cảm giác giữa cả ba người đột nhiên sinh ra khoảng cách.

Tan rã trong tâm trạng không tốt lắm, Koya chia tay hai đứa bạn để trở về gia tộc, lo hậu sự trong nhà. Mà Namikaze Ame và Uchiha Shisui trầm mặc đi trên một con đường quen thuộc - con đường mà khi còn là học sinh, Shisui đã luôn cõng Ame lười biếng đi qua. Đến khi tới giao lộ giữa đường về nhà của cả hai, Ame đột nhiên nói:

"Shisui, đột nhiên tôi cảm thấy, nếu cậu biến mất tôi sẽ rất tức giận."

Nụ cười trên gương mặt Shisui trở nên miễn cưỡng, có vẻ cố sức lắm mới có thể duy trì được đến giờ. Em mím môi, vươn tay, chạm nhẹ vào gò má cậu ta. Ngón tay nhỏ gầy miết nhẹ trên da thịt bóng lưỡng, để lại trên gương mặt non nớt kia một vệt đỏ au.

"Đừng có đi nhanh quá đấy."

Giống như cảnh cáo, lại càng giống như cầu xin. Buông tay, xoay lưng, đột nhiên cổ tay bị nắm lại, giọng trầm ổn của thiếu niên vang lên.

"Kỳ thật, tớ cũng rất luyến tiếc, Ame."

Thiên ngôn vạn ngữ, cũng không bằng một câu này.

"Đã nghe được."

Nếu đó là ý muốn của cậu... vậy thì tôi sẽ không ngại trả giá đại giới, giúp cậu chống lại thứ vận mệnh này...

Đầu tháng mười hai, nhiệm vụ đặc biệt của đội Ro kết thúc, Ame cũng xin rời khỏi Anbu. Hokage Đệ Tam cũng đã dự đoán trước việc này, phê duyệt cho em rút khỏi ám bộ. Thậm chí còn cười và nói rằng may mắn là em đã quyết định rời đi sớm đến vậy.

Sau đó, nghe đâu hắn đã cho một thiếu niên khác thế chỗ em trong đội.

Thành viên duy nhất của Uchiha gia nhập Anbu.

Trong tình trạng này, Konoha cự tuyệt toàn bộ Uchiha và ngược lại, cả hai thế lực đều giữ khoảng cách nhất định với đôi bên. Nhưng Uchiha Itachi lại trở thành người đặc biệt, là Uchiha duy nhất được quyền bước chân vào bóng tối của Konoha.

Điều đó có nghĩa là, Itachi đã trở thành điệp vụ hai mang. Đồng nghĩ với việc Shisui đã đạt được mục đích: Itachi là ám bộ, Shisui thuộc về lực lượng Thượng Nhẫn của làng, cả hai đều thoát ly và hoàn toàn không bị khống chế bởi Uchiha.

Ame rút khỏi ám bộ, nhưng cũng không hoàn toàn rời khỏi bóng tối - khi mà hơi thở bạo ngược vẫn còn đặc quánh quanh người em. Hokage Đệ Tam đã đề nghị em trở thành giáo viên ở học viện thử xem sao. Bác sĩ tâm lí yêu cầu Ame trong khoảng thời gian nên hạn chế làm nhiệm vụ giết chóc lại, bởi vì tinh thần em hiện tại rất không ổn định, thế nên Ame đồng ý với điều kiện của Sarutobi Hiruzen.

Thật ra, Ame không cảm thấy mình hợp với nghề giáo.

Không chỉ vì ngành giáo dục chưa bao giờ dính đến cuộc đời em, mà còn đặc biệt phải tiếp xúc với đám nhóc rảnh hỉ mũi chưa sạch lúc nào cũng hếch cằm kiêu ngạo kia. Nhưng trở thành giáo viên lúc này cũng không tồi, bởi vì em biết làm một Thượng Nhẫn thì không thể không làm gì.

Vào một ngày mưa tháng mười hai, Namikaze Ame bước chân lên con đường giáo dục các mầm non tương lai.

"Chào mọi người, tôi là Namikaze Ame. Từ hôm nay tôi sẽ đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm lớp các bạn, mời các bạn nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh."

Kết thúc một bài giới thiệu cụt ngủn và vô vị, bên dưới truyền đến vài tiếng vỗ tay đứt quãng nho nhỏ. Một đứa nhóc giơ tay lên.

"Bạn có vấn đề gì muốn hỏi sao?"

"Cô giáo, cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tuy rằng hỏi tuổi con gái là không nên, nhưng hôm nay tôi sẽ thỏa mãn các bạn. Tôi năm nay mười ba. Còn câu hỏi nào nữa không?"

Lớp học bên dưới trợn tròn mắt. Mà thật ra ngạc nhiên cũng đúng thôi, bởi vì lớp học Ame đảm nhiệm là lớp của đám nhóc mười một tuổi, tức là chuẩn bị tốt nghiệp rồi, thế mà giáo viên chỉ lớn hơn hai tuổi thôi sao?

"Cô Ame, chức vụ của cô là gì?"

"Tôi là Thượng Nhẫn. Hẳn là tôi đã đủ tư cách dạy dỗ các bạn chứ?"

Bên dưới truyền đến tiếng nuốt nước bọt. Mười bốn tuổi, Thượng Nhẫn, có thể xem như quái vật.

Ame nhìn lướt qua đám nhóc, gật gù khi thấy trong đôi mắt bọn nhóc tràn ngập vẻ kính sợ. À, còn có một điều mà em không ngờ nữa: trong lớp em thế nhưng có Umino Iruka.

Ame vốn không thèm soạn giáo án, sau khi xem sơ qua sách giáo khoa khóa cuối, em cảm thấy thời đại biến đổi thật nhiều. Đám nhóc này thế nhưng chỉ học mấy nhẫn thuật cấp D đơn giản là Biến Thân Thuật, Phân Thân Thuật và Thế Thân Thuật, còn cái Thuấn Thân Thuật lại bị bỏ đi. Có lẽ là do thời bình nên sách giáo khoa cũng có chút thay đổi. Lướt nhanh quyển sách trên tay, sau đó tùy tiện ném nó xuống đất, Ame ngồi hẳn lên bàn giáo viên, bắt chéo chân, nhìn sang đám học sinh im thin thít, cười:

"Mỗi người các bạn đứng lên, giới thiệu tên và điểm mạnh của các bạn đi. Tôi sẽ căn cứ vào đó mà huấn luyện cho các bạn."

"Là một ninja, không cần thiết học mấy câu chữ vô nghĩa này."

Học sinh: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro