Chap 5 - Ông đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chừng nửa tiếng, họ dừng chân trước một căn nhà có phần xập xệ, bức tường màu trắng nay đã nhuốm vàng và còn có rêu bám ở xung quanh. Cả hai bước vào bên trong, tất nhiên nội thất cũng đơn giản không kém. Cô gái tóc bím thắp cây đèn dầu và đặt ở giữa mặt bàn. Cô ta lướt nhanh một lượt về phía hai người khách của mình, nhưng rồi cô lại chuyển sự chú ý sang cánh cửa bên cạnh. Nó bật mở và một người đàn ông bước vào, đó chính xác là ông lão già bị đánh khi nãy, ông ta đã được băng bó cẩn thận.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Chi, con gái của người mà hai vị vừa cứu giúp. Thật không biết làm thế nào để cảm tạ lòng tốt của hai người."

"Không sao, chúng tôi có giúp được gì nhiều đâu!" - Miko bối rối khua tay.

"Ngươi không có nhưng ta thì có đấy nhé!" - Hidan xen vào - "Lo mà trả công cho hậu hĩnh vào!"

Cái tên Hidan này thật muốn ăn đập mà, anh ta chẳng biết phép lịch sự tối thiểu gì cả. Miko thầm lắc đầu ngao ngán. Nhưng dẫu sao công lớn quả đúng là thuộc về anh ta thật nên thôi, cứ để anh ta muốn nói gì thì nói.

Chi cúi gầm mặt, vẻ ngượng ngùng hiện rõ vì cô chẳng có gì để đền đáp cả. Biết vậy, Miko liền vẫy tay từ chối mong muốn nhận quà đáp lễ, phớt lờ mấy lời ỉ ôi của Hidan. Cô hỏi thêm thì mới biết gia đình họ trước đây thuộc diện khá giả, ông lão từng là một vị quan trong triều. Nhưng xúi quẩy làm sao, ông bị người ta hãm hại đến tán gia bại sản, cũng vì thế mà gia đình họ mới cơ cực như thế này. Gần đây đứa con trai út của ông trở bệnh nặng mà họ lại không có đủ tiền chữa trị, chẳng còn cách nào khác, ông đành làm ông đồ để có thể kiếm thêm thu nhập.

"Ông đồ?"

"Đúng vậy, hai vị là người ngoại quốc hay sao mà không biết?" - nhận được cái gật đầu từ Miko, Chi tiếp tục - "Ông đồ là những người dạy chữ và viết chữ thuê, có điều công việc này giờ đây không còn thịnh hành nữa vì ai ai cũng đều biết chữ cả rồi, hơn nữa sự thịnh hành của loại chữ quốc ngữ mới đang dần thay thế vị trí của dòng chữ Nôm."

Rồi Chi nhắm mắt, ngâm nga những vần thơ Ngũ ngôn (thơ năm chữ) về ông đồ của nhà thơ Vũ Đình Liên. Xem ra người dân ở đây rất thích làm thơ, đến cả lời tiên tri còn được viết theo thể thức ấy nữa kia mà.

"Mỗi năm hoa đào nở

Lại thấy ông đồ già

Bày mực Tàu, giấy đỏ

Bên phố đông người qua.

Bao nhiêu người thuê viết

Tấm tắc ngợi khen tài:

"Hoa tay thảo những nét

Như phượng múa, rồng bay".

Nhưng mỗi năm mỗi vắng

Người thuê viết nay đâu?

Giấy đỏ buồn không thắm

Mực đọng trong nghiên sầu...

Ông đồ vẫn ngồi đấy

Qua đường không ai hay

Lá vàng rơi trên giấy

Ngoài trời mưa bụi bay.

Năm nay đào lại nở

Không thấy ông đồ xưa

Những người muôn năm cũ

Hồn ở đâu bây giờ?" (1)

(theo Vũ Đình Liên)

Cảnh vẫn còn đấy, đào vẫn nở rộ mỗi khi xuân về, phố xá vẫn đông đúc như thường, nhưng người đàn ông già viết chữ nay đã không còn. Đột nhiên trong lòng Miko trào dâng những cảm xúc kỳ lạ, thật đáng tiếc khi một nét đẹp truyền thống xưa cũ đang dần bị mai một, nhường chỗ cho những thứ hiện đại hơn.

"Ê nhỏ tóc bím, ngươi có biết con chim thần nào không?"

Hidan dường như không quan tâm lắm về câu chuyện ông đồ, anh ta nhanh chóng dò hỏi tin tức để có thể quay về nhà và xử lý cái tên Kakuzu đáng ghét. Thật tình, có đôi lúc Miko cảm thấy tính bộp chộp của anh ta lại phát huy đúng lúc, cô xém chút đã quên bén vụ này luôn rồi.

"Chim thần? Ý anh là sao?"

"Thì là chim thần chứ sao!" - Hidan trừng mắt - "Bộ không lẽ là con gà hay-"

"Ý anh ấy là cô có biết con chim thần trong lời sấm truyền không, nó đủ lớn để chở hai người sứ giả ấy" - Miko nhanh chóng ngắt lời, ngăn không cho Hidan gây thêm bất kỳ phiền toái nào nữa.

Chi lắc đầu, cô ấy thực sự không nhớ mình từng nhìn thấy một sinh vật khổng lồ nào đến thế. Miko thở dài bất lực, họ đã tốn nhiều thời gian truy tìm nhưng vẫn không thu được kết quả, cứ cái đà này không khéo cả đời cô sẽ chôn chân ở đây mất.

"Ta có biết một con giống vậy, nhưng không chắc liệu đó có đúng là loại các vị đang tìm" - đột nhiên ông lão lên tiếng khiến mọi sự chú ý đổ dồn về phía mình.

"Thật không đấy lão già?" - Hidan khoanh tay, cô có thể thấy anh ta đang khá tập trung lắng nghe, xem ra anh cũng mong muốn được trở về quê hương lắm rồi.

Ông lão bắt đầu tường thuật lại câu chuyện của mình, ở thời điểm ông ta còn tại vị, ông có quen một người bạn tên An. Vào một ngày khi cả hai uống say tí bỉ, An đã vô tình tiết lộ về việc từng có một con chim khổng lồ ghé nhà và giúp ông trở nên giàu có như bây giờ, có lẽ đó chính là con chim mà họ cần tìm. Nghe đến đấy, đôi mắt Miko sáng rực, cô lập tức hỏi xin địa chỉ của người đàn ông ấy và quyết định lên đường càng sớm càng tốt.

Cả hai người được xếp nằm trong một căn phòng xập xệ không có nổi một chiếc giường, mà chỉ độc mỗi tấm chiếu cũ đã bạc màu. Cô nữ sinh ngả người, sau một ngày đầy vất vả, cuối cùng cô cũng có thể nghỉ ngơi và đánh một giấc thật dài. Cô liếc về phía Hidan, anh ta dựa lưng vào bức tường và ngắm nhìn bầu trời cao với hàng nghìn vì sao lấp lánh. Dù là tội phạm nhưng hầu như anh ta chỉ dùng lời nói để dọa nạt Miko, chứ thực tế sâu trong bản chất của mình, Hidan khá là tôn trọng phụ nữ. Vô tình Miko đảo mắt xuống cánh tay của anh, và cô bật dậy ngay lập tức.

"Hidan-sama, ngài bị thương rồi kìa!" - cô hoảng hốt và tiến lại gần anh hơn. Từ trong chiếc cặp của mình, cô lấy ra bộ sơ cứu mini được đức vua ban tặng.

Hidan giơ tay lên để xem xét vết thương, là cú chém khá sâu của cái tên béo bụng phệ. Từ lúc ở đây, năng lực tái tạo của anh ta đã giảm đi đáng kể theo từng ngày. Có lẽ đến sáng mai nó mới hoàn toàn hồi phục. Anh ta mặc kệ, dẫu sao cũng chẳng phải chuyện gì quá nghiêm trọng để phải lo lắng. Nhưng Miko thì không nghĩ như thế, cô chộp lấy cánh tay Hidan và mở nắp hộp thuốc sát trùng.

"Cái quái gì vậy? Ai mượn!!" - Hidan vung tay nhưng cô gái cứng đầu vẫn giữ chặt, anh ta thà chết còn hơn bị cái thuốc đó đổ vào người, con nhỏ chết tiệt đó có biết là rát lắm không hả? Anh thiết nghĩ mình có nên dùng lực mạnh hơn rồi quăng cô ta ra một xó nào đó, cái con nhóc rắc rối này thật đúng là phiền phức mà.

"Ngồi yên đi!" - cô ra lệnh, từ khi nào cô ta lại có cái gan lớn đến thế. Ngay lập tức, cô gái đổ thuốc sát trùng vào vết thương trong sự ngỡ ngàng của anh, tất nhiên Hidan hét lên oang oang như một con gà đang gáy.

"Con khỉ này sao ngươi dám!!!!"

"X-Xin lỗi ngài Hidan, cũng tại tôi mà ngài mới bị như vậy" - Miko ấp úng, ngay lúc này đây cô chẳng thể làm gì hơn ngoài việc băng bó vết thương cho anh. Thật tội lỗi khi chính bản thân là người gây ra, nhưng rốt cuộc người gánh lấy hậu quả lại chẳng phải mình.

Thành viên Akatsuki ngạc nhiên, đôi mắt anh mở to như sắp rớt ra ngoài. Hidan có nghe nhầm không, anh ta mà lại được người khác lo lắng cho ư? Sau chuyến này anh phải lập tức quay về kể cho Kakuzu nghe để hắn biết sức quyến rũ của anh lớn đến thế nào, lần này đừng hòng mà phủ nhận.

"Hidan-sama, tôi có thể hỏi một điều được không?" - đột nhiên tính hiếu kỳ của Miko nổi lên - "Dù bất tử nhưng ngài có cảm thấy đau không?"

"Thánh Jashin ơi, con nhỏ này ăn gì mà đần độn thế không biết. Nếu mà không đau thì ta đã để cho bọn nó đâm rồi chứ mắc cái quái gì phải chống trả cho mệt?"

Miko gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô bắt đầu lấy bông chấm nhẹ lên vết thương của Hidan - "Vậy thì tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể."

Nói rồi cô quấn tấm băng trắng quanh tay anh theo đúng kỹ thuật đã học ở trường, lần đầu tiên cô mừng vì mình đã chăm chú lắng nghe bài giảng chứ không ngủ gật trong giờ học như Hana. Trong khi đó, Hidan vừa thấy kỳ cục khi để một đứa con gái băng bó cho mình, vừa thấy bối rối trong lòng. Không hiểu sao đầu anh ta chẳng suy nghĩ thấu đáo được nữa, đừng có nói là anh đang xấu hổ đấy nhé. A ha giỡn hoài, Hidan mà xấu hổ ư, điên mất thôi.

"YA! Chết tiệt đã bảo là không có mà!!"

"Hidan-sama?"

Ngay lập tức Hidan chậc một tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác, Miko có thể thấy vành tai anh ta đỏ ửng lên như gấc. Cái tên này coi vậy mà cũng dễ thương đấy chứ, Miko thầm cười trong lòng, có lẽ cô nên thử trêu ghẹo anh ta nhiều hơn, ai bảo anh ta hay dọa giết cô quá làm gì.

Cuộc trò chuyện lại tiếp tục đi vào ngõ cụt, chỉ còn nghe thấy tiếng gió rì rào làm đung đưa tán phượng đỏ rực trước hiên nhà. Từng cánh hoa lướt nhẹ theo quỹ đạo của đường elip, một số lại chẳng tuân theo quy tắc nào mà chỉ tự do bay nhảy.

"Sao... Sao lúc đó ngươi lại lao ra đỡ cho ta?" - sau một hồi im lặng, gã tội phạm nguy hiểm cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Thú thật, Hidan không thể nào hiểu được tại sao cô gái này lại lao ra đỡ đòn cho anh dù biết anh bất tử, là do cô ta bị ngốc hay thích anh đến mức sẵn sàng hi sinh thân mình.

"À, về chuyện đó..." - Miko ngạc nhiên, sau đó cô dừng lại khoảng chừng vài phút để nghĩ ngợi câu trả lời thỏa đáng - "Tôi cũng chẳng biết nữa."

'Biết ngay mà, đoán có sai đâu! Con nhỏ này rõ ràng là thích mình nhưng xấu hổ nên không dám nói ra chứ gì!' - Hidan thầm nghĩ, không hề hay biết mình đang bị ảo tưởng sức mạnh trầm trọng.

"Trông ngươi cũng không tệ nên ta sẽ cho ngươi một cơ hội vậy."

Miko ngơ ngác không hiểu người bạn đồng hành đang nói gì, có lẽ anh ta có vấn đề về thần kinh nên cô cũng chỉ mặc kệ và cất các dụng cụ sơ cứu vào túi.

Một luồng sáng đột ngột vụt ngang qua, từ trên bầu trời cao thăm thẳm, hàng nghìn ngôi sao đang lướt mình giữa không trung. Miko ngạc nhiên và lao mình đến ô cửa sổ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mưa sao băng, thật đẹp làm sao. Ngay lập tức cô chắp tay lại và thầm cầu nguyện mình có thể quay về nhà, dù giấc mơ ấy chưa chắc thực hiện được nhưng ít nhất nó cũng tiếp thêm ngọn lửa hy vọng trong cô.

***

Vào ngày tiếp theo, Miko cùng Hidan đã lên đường từ lúc trời còn chưa sáng tỏ nhằm tránh sự truy nã gắt gao đến từ đội cảnh vệ. Thực ra họ không cần thiết làm vậy vì nhà vua vốn đã mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này, nhưng nếu có lần thứ hai, chắc chắn dù có là sứ giả thì e họ cũng khó mà thoát khỏi việc bị đeo gông ở cổ.

Dựa theo địa chỉ ông lão cho, cả hai người lần theo con đường mòn dẫn thẳng vào khu rừng rậm nhiệt đới đầy nguy hiểm với độ ẩm hằng năm vượt ngưỡng 85%. Miko đã từng nghe nói rất nhiều về sự khắc nghiệt của kiểu khí hậu nơi đây, nhưng đây quả thực là lần đầu tiên cô được trực tiếp trải nghiệm chúng.

Cánh rừng già trải bạt ngàn, những chùm dây leo quấn chằng chịt trên các thân cây khổng lồ, xen kẽ đó là những bụi nấm đủ màu sắc sặc sỡ nằm lấp ló sau đám cỏ. Những tán lá rộng che khuất ánh mặt trời khiến khung cảnh trước mắt có phần u tối. Tất nhiên không thể không kể đến những loài sinh vật thường thấy như rắn, rết, bọ cạp,... Nhưng ở cánh rừng này, chúng mang kích cỡ lớn đến kỳ lạ, cứ tưởng tượng một con muỗi lại to bằng ngón tay cái là đủ hiểu. Đây thực sự là một nơi nguy hiểm, chẳng ai đoán được có thứ gì sẽ nhảy vọt ra và vồ lấy chúng ta.

Đối với bản thân Miko mà nói, thứ đáng sợ nhất chính là những con vắt đen ngòm luôn tìm cách bám vào da cô để hút máu thỏa chí, mỗi lần gỡ chúng ra phải nói là đau khủng khiếp. Thêm vào đó, cô phải luôn nhìn trước ngó sau và cẩn thận với mỗi bước đi của mình. Có lần do sơ ý, Miko xém chút nữa đã rơi xuống vùng đầm lầy và làm mồi cho cá sấu ăn rồi. May mắn thay, Hidan đã kịp tóm lấy và mắng cho cô một trận tơi bời hoa lá đến vang dội cả khu rừng.

Khi màn đêm buông xuống, cả hai người phải ngủ trên cây và đặt bẫy ở xung quanh nhằm tránh thú dữ hay bất kỳ loài bò sát nào có ý định lại gần. Cô có thể nhận thấy Hidan khá là có kinh nghiệm trong việc này, có lẽ là do tính chất công việc của anh ta chăng? Thú thật nếu không nhờ gã tội phạm này, Miko hẳn đã mất xác từ lâu rồi. Dù có hơi ngu ngốc và to mồm một tí, nhưng phải công nhận anh ta rất giỏi trong các hoạt động thể chất.

Tiếng gầm rú đáng sợ vang dội nơi rừng sâu khiến hồn phách cô nữ sinh như bay lạc đến chiều không gian khác, cô nhanh chóng nhắm chặt mắt và điều chỉnh hơi thở của mình như những gì Hidan đã dặn, cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất có thể. Cứ cái đà này cô sẽ lại bị mất ngủ cho xem, rồi quầng thâm sẽ lại hằn rõ dưới mắt và trông cô sẽ y như cái xác khô. Tuyệt, cả hai người họ phải mau chóng tìm cách thoát khỏi khu rừng này nếu không muốn đối mặt với bất kỳ sinh vật quái dị nào đó, hoặc đơn giản hơn là được ngủ ngon giấc.

***

(1): Vũ Đình Liên, bài thơ ông đồ, đăng trên báo Tinh hoa, 1936.

Đây là một trong những bài thơ mà mình thích nhất vào trong những năm học cấp 2, mình còn nhớ mình học tủ mỗi bài này và đi thi ra trúng y luôn, đến giờ mình vẫn còn thuộc làu nó ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro