Anh là đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-MinHee!

Taehyung mở cửa chạy vào ôm vội lấy cô

-Anh là ai..?

MinHee mắt chớp chớp một lúc rồi nhìn TaeHyung

-Em bị sao vậy... MinHee... Anh rể.. Cô ấy..

TaeHyung quay sang Jin

-Thế là sao? Cô Jung( Giúp việc nhà Choi, được Seok Jin đưa đến để chăm sóc Minhee),em ấy bị sao vậy?

Seok Jin lay người cô giúp việc

-Thưa cậu chủ.. Tôi e là cô ấy đã bị mất trí nhớ tạm thời, lúc nãy do không cẩn thận nên cô ấy đã ngã cầu thang và bất tỉnh một lúc, bác sĩ nói cô chủ đã bị đả kích nhiều nên cộng thêm chấn thương ở đầu do ngã cầu thang nên..

Cô Jung hoảng hốt nói

-Chết tiệt! Sao cô lại để em ấy ngã cầu thang?

-Cô ấy nói muốn đi dạo, nên trong lúc đi cô ấy nói muốn uống nước nên tôi chạy đi lấy, cô chủ có lẽ đang đứng bên cầu thang không cẩn thận mà ngã.. Tôi thật sự xin lỗi..

Cô Jung vì sợ hãi mà nói trong nước mắt

-Hazz.. Bố mẹ tôi chưa biết về vụ này đúng không?

-Vâng.. Ông bà chủ đã đi công tác ở nước ngoài rồi ạ

-Được rồi, cô nghỉ ngơi đi

Seok Jin vẫy tay ra hiệu

-Anh để chú với em ấy ở lại, biết đâu em ấy sẽ nhớ ra được gì

Seok Jin đặt tay lên vai TaeHyung

-Vâng...

"Cạch"

-MinHee.. Em không nhớ anh là ai sao.. Anh là TaeHyung chồng em đây..

TaeHyung nắm lấy tay cô

-Tôi có chồng sao..?

MinHee ngây ngô nhìn anh

-Phải... Là anh đây.. Tên đáng ghét Kim TaeHyung đây..

TaeHyung bỗng rơi nước mắt mà cúi xuống, đau lòng quá rồi sao? Lỗi do anh nên cô mới bị như vậy, do anh không tin cô, bỏ mặc cô, tất cả là tại anh

-Khóc là xấu đấy..

MinHee đưa tay ra xoa đầu anh

-MinHee.. Em không nhớ được gì về anh sao....

-Đồ ngốc! Anh bị lừa rồi

MinHee bỗng ôm lấy anh mà cười khúc khích

-MinHee... Em lừa anh..

TaeHyung ngạc nhiên

-Cái đồ ngốc nhà anh !

MinHee xoa đầu anh

-MinHee... Em không giận anh sao... Nếu giận thì cứ đánh tên Kim TaeHyung đáng ghét này cho nhớ đời đi...

TaeHyung cầm lấy tay cô rồi tự đánh vào mặt mình

-Vẫn còn giận chứ..

Cô rút tay lại rồi quay đầu đi giả vờ giận dỗi

-Bà xã nhỏ dám lừa anh.. Em xem đây..

TaeHyung vồ lấy cô rồi ôm chặt

-Đừng rời xa anh nữa nhé..

Anh hôn lên đỉnh đầu cô

Cô quay đầu lại ôm đầu anh xuống rồi hôn lấy anh

-Ừm..

Rồi họ ôm lấy nhau giữa giường bệnh viện ( May mà là phòng Vip riêng đấy :))

_____________

Và còn bên ngoài :>

-Thằng rể này khá thật đấy :>

Ông bà Choi đứng ngay ngoài cửa xem lén cùng với anh già Seok Jin

-Bố mẹ cho kịch bản diễn như thật làm con suýt nữa thì bị lừa :>

Anh già Seok Jin đứng cạnh đó cằn nhằn

-Thằng quỷ này cũng lo mà lấy vợ đi không ngồi đấy mà đợi em mày bế cháu đấy

-Aaa... Con không nghe gì hết..

Seok Jin giả vờ bịt tay rồi chạy mất trước khi bị bố mẹ bắt đi xem mắt :>

_End chap 17_

Xin chào! Tôi đã comback sau 1 thời gian dài vắng bóng rồi nè :> đừng giận tôi nhé :> Votee đi nè mấy bé ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro