Lại thêm người thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-TaeHyung ahh! Em đi siêu thị mua đồ đây

-Để anh gọi người đưa em đi

TaeHyung bận bịu với 1 đống giấy tờ , chỉ kịp ngẩng mặt lên trả lời

-Không sao! Để em tự đi cũng được, em cũng đang muốn tập thể dục

-Vậy đi cẩn thận nha

-Nae!

___________________________
-TaeHyung thích ăn bánh ngọt loại nào đây

Cô đang ở khu bánh ngọt của siêu thị, đưa mắt nhìn những chiếc bánh xinh xắn trong tủ kính

-Ối!

1 người phụ nữ đột nhiên lao về phía cô, làm cô ngã mà rơi cả giỏ đồ xuống đất

-Cô kia cô không có mắt à

Người phụ nữ khẽ đứng dậy phủi phủi váy và quay sang cô

-What? Cô nói ai?

Cô ngạc nhiên, người gì đâu tự đâm vào người ta rồi quay sang nói người ta không có mắt( Cái này gọi là vô duyên vl ấy :))

-Bộ cô bị điếc à?

-Thưa cô, là cô đâm vào tôi đấy- MinHee nhếch mép, lại gặp phải hạng người nhà giàu không coi ai ra gì đây mà :)

-Nực cười, tiểu thư cao sang tôi đây đời nào lại dám đâm vào 1 quý cô nghèo nàn này

Cô ta nhếch mép nhìn Minhee

-Thôi thì hôm nay coi như tôi xui nên mới gặp cô đi

MinHee không muốn đôi thêm với con người "Não làm cảnh" này nên định bỏ qua và cúi xuống nhặt đồ vừa bị rơi lên

-Bịch!

Cô ta bỗng dẫm vào hộp bánh cô mua cho TaeHyung bằng đôi giày cao mũi nhọn làm nó nát bét

- Ơ, vô tình rồi, xin lỗi

Cô ta cười khinh

-Rõ ràng là cô cố ý.... Tôi nhớ chưa hề gặp hay có thù oán gì với cô cả... Cô là ai?

MinHee cố giữ bình tĩnh mà đứng lên cười khinh với ả

-Là ai à? Rồi cô sẽ biết sớm thôi

Ả nói mà tay móc trong ví ra 1 xấp tiền rồi tung trước mặt cô

-Coi như là đền bù cho cái bánh thân yêu cô đi

-Cô nghĩ tôi cần thứ tiền bẩn thỉu này sao

Minhee cười lại với ả

Ả chỉ quay lại nhếch mép rồi đi mất

Cô chỉ thở dài rồi nhặt đồ của mình rồi dời đi mặc kệ đống tiền mà ả vứt đang được những con người tham lam gần đó nhìn thấy mà bỏ lòng tự trọng mà nhặt chúng

"Đau đầu quá"

Cô vừa đi trên đường vừa nghĩ, tay day day thái dương, muốn quên đi cái hình ảnh người phụ nữ đó đi

-TaeHyung ah! Anh không nhớ em sao

Giọng nói nghe rất quen phát ra từ trong nhà cô khi cô vừa về đến nhà

-Tôi đã có vợ rồi, làm ơn cẩn thận lời nói Bin Naecy!

Là ả cô gặp vừa nãy, ả là ai, sao ả lại biết TaeHyung

-Em có gì không bằng con nhỏ quê mùa xấu xí đó

Ả cố tình uốn éo trước mặt TaeHyung ra vẻ tội nghiệp

-Bốp!!

TaeHyung tát ả 1 cái đau rồi nhếch mép

-Cút ngay trước khi tôi khiến tập đoàn của cha cô bị phá sản vì đứa con gái rượu này!

-Được thôi.... Anh và nó... Sẽ xa nhau sớm thôi..

Ả ôm mặt, đang chạy mới nhìn thấy cô đứng ngay đó, chắc cô đứng đó đã lâu

"Mày sẽ chết chắc... Choi Minhee.. "

Ả đi qua thì thầm vào tai cô

Cô đứng đó vẫn còn sởn gai ốc, ả đúng là không đơn giản, ả chắc hẳn đã tìm hết thông tin về cô rồi

-Bà xã! Em về từ bao giờ vậy?

Anh bỗng quay sang khi nhìn thấy cô

-Mới nãy...

Cô cười nhẹ

-Em chắc thấy hết rồi nhỉ...

-Đúng là được vợ cưng Kim tổng cũng khổ ghê... Người ta bị tát bầm dập luôn

Cô khẽ cười rồi quàng tay lên cổ anh

-Động đến em thì hòng Kim TaeHyung này nương tay

-Cô ta là..

-Là người yêu cũ của anh, cô ta vì tiền mà bám theo anh, may mà trước lúc có hôn ước với em vài tháng, cô ta đã phải bay sang Mĩ để chăm sóc mẹ cô ta, chắc cô ta mới về Hàn thôi

-Anh sẽ không bỏ rơi em vì cô ta chứ?

-Đồ ngốc này, ai cho em nói linh tinh như thế

Anh nhíu mày nhéo nhẹ má cô

-Em hơn bất cứ thứ gì anh có trên đời! Anh sẽ không vì gì mà bỏ rơi em

Anh ôm cô vào lòng, hôn nhẹ mái tóc cô rồi

Cô cười an lòng rồi dúi mặt vào bộ ngực ấm của anh

_________________

*Miền bắc hiện giờ là lạnh vl, và au vẫn ôm chăn viết ngôn tình :) ok i'm fine :)

:< Dạo này ăn nhiều muối mà vẫn nhạt thấy mẹ :<

Vote điiii♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro