Chương 30: Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phim trường vốn là nơi người đến người đi, hết sức náo nhiệt. Nhưng từ khi Sở Quân Việt xuất hiện, hình như xung quanh bọn họ đã được thanh lọc, cả nửa ngày trời cũng không thấy người nào đi tới.

Đường Bội khoanh hai tay trước ngực, híp mắt nhìn Lục Tử Mặc rồi nhìn Sở Quân Việt, đột nhiên mỉm cười, nói:

"Ý của Sở thiếu là muốn tôi chịu trách nhiệm?"

Sở Quân Việt im lặng nhìn cô, không trả lời cũng không phủ nhận.

Đường Bội cười càng thêm quyến rũ, diện mạo của cô vốn rất xinh đẹp, nhưng đã làm thế thân cho Đường Phỉ Phỉ trong thời gian dài, hơn nữa Đường gia lại muốn giấu tung tích của đứa con gái này, cho nên ăn mặc rất khiêm tốn.

Hiện tại không bị Đường gia trói buộc, Ann giúp cô trang điểm, thoa lên một chút son phấn, ăn mặc đơn giản bình thường, nhưng khiến cô bớt đi phần lạnh lùng của Tiêu công chúa, tăng thêm vài phần mị hoặc.

Cô cắn môi dưới nhìn Sở Quân Việt, tròng mắt xoay chuyển, dáng vẻ láu lỉnh, cười giống như hồ ly nhỏ nói: "Chịu trách nhiệm cũng không thể không được."

Vừa nói, Đường Bội vừa đánh giá anh từ trên xuống dưới, mũi chân nhẹ điểm vài cái trên mặt đất, cười nói:

"Đi thôi, tôi dẫn anh đi ăn cơm."

Có mấy chiếc xe màu đen xa hoa đang đậu trước cửa phim trường, Đường Bội không nhìn, kéo anh tới một chiếc xe ở giữa, kéo cửa xe sau ra, khom người vung tay với Sở Quân Việt, giống như một quý ông: "Sở thiếu, mời."

Lục Tử Mặc thật sự bị dọa đến choáng váng, anh ta vừa dặn dò phóng viên những chuyện cần chú ý xong, quay đầu đã nhìn thấy cảnh tượng này.

Sau đó, càng khiến anh ta rớt mắt kính là boss nhà bọn họ, thế mà thật sự bước từng bước xuống bậc thang, rồi khom người ngồi vào xe.

Đường Bội khẽ cười một tiếng, không chút khách sáo ngồi sát bên, sau đó vươn tay đặt lên vai Sở Quân Việt.

Dáng người của cô vốn cao hơn những cô gái bình thường, hằng năm tập võ cho nên thân thủ rất tuyệt vời. Tuy rằng trên người không có cơ bắp vạm vỡ, nhưng không phải là cô gái nhỏ vừa đứng trong gió đã run lẩy bẩy.

Lúc này cô ôm vai Sở Quân Việt, tuy rằng không thể làm anh như chim nhỏ nép vào người mình, nhưng tư thế cũng giống đến 10 phần.

"Đi Thanh Hòa Trai." Đường Bội không đợi Sở Quân Việt mở miệng, đã cười nói với tài xế.

Tài xế cũng giống như Lục Tử Mặc, đã sớm bị cảnh này dọa sợ. Mặc dù đã trãi qua huấn luyện nghiêm khắc, cảnh không nên nhìn thì không được nhìn quá nhiều, nhưng mà chỉ cần liếc mắt một cái, cho dù ngồi ở sau tay lái, nhưng khi nghe Đường Bội nói như thế, hồi lâu sau hắn vẫn không phản ứng kịp.

Mãi đến khi Đường Bội cười tít mắt lặp lại lần thứ hai: "Đi Thanh Hòa Trai."

Lái xe nhìn kính chiếu hậu, có chút khẩn trương nhìn Sở Quân Việt, nhưng đối phương không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với hắn.

Tuy rằng hắn không dám nhìn biểu cảm trên mặt Sở thiếu, nhưng kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, thiếu gia nhà hắn không chút tức giận với thái độ kiêu ngạo của cô gái này.

Thanh Hòa Trai là một quán ăn lớn nhất thành phố S.

Truyện được đăng chính thức ở Diệp Gia Quán và được chia sẻ ở diễn đàn Lê Quý Đôn, mọi web khác đều là ăn cắp không xin phép!

Đó là quán ăn đông y, nhưng trong thức ăn hoàn toàn không có vị thuốc, rất ngon miệng, công dụng của thức ăn cũng không hề giảm, là một trong những chỗ mà nhóm quan chức quyền quý ở thành phố S rất thích.

Trước đây, Đường Bội cũng vô cùng thích đến đây, cô phải học rất nhiều thứ, cũng phải làm rất nhiều chuyện vì Đường Phỉ Phỉ và Đường gia, thời gian của cô cũng không nhiều lắm, một trong những sở thích của cô đó là không thể uất ức đam mê ăn uống của mình.

Thanh Hòa Trai được trang hoàng cổ điển, nằm ở phía Nam thành phố S, diện tích cực kì rộng lớn. Ở đó còn có một dòng suối nhỏ, rừng trúc xanh biếc và các phòng đủ màu sắc, phong tình vạn chủng.

Đường Bội và Sở Quân Việt ngồi xuống đối diện nhau, cô nhận lấy thực đơn từ phục vụ mặc đồ Hán, chưa nhìn một cái, đã ân cần hỏi Sở Quân Việt: "Muốn ăn cái gì? Không cần khách sáo với tôi."

Cô dừng lại một chút rồi nhiệt tình giới thiệu: "Món ăn của nhà hàng này không tệ, phật vượt tường chưng cách thủy rất ngon, còn có thanh long nằm tuyết, tuế hàn tam hữu...Tên đồ ăn dễ nghe, hương vị cũng không tệ, có muốn thử một chút không?"

Sở Quân Việt đưa thực đơn cho phục vụ, thản nhiên nói: "Vậy thử những món ăn mà em nói đi."

"Được." Đường Bội cười híp mắt, trừ mấy món vừa nói còn gọi thêm vài món đặc biệt khác, lúc này lại nói với phục vụ: "Trà lấy nước tuyết pha nhé."

"Vâng" Phục vụ được huấn luyện nghiêm chỉnh, trước khi đi còn giúp bọn họ đóng cửa lại.

Trên cửa sổ khắc hoa, ánh mặt trời xuyên qua khe hở, chiếu lên bình phong cổ xưa, kèm với mùi long tiên hương thoang thoảng, tiếng đàn cổ như có như không, tiếng nước róc rách...Khiến cho người ta không thể không khen ngợi, chủ nhân của nơi này, là người có suy nghĩ độc đáo và có gu thưởng thức.

"Đã tới đây lần nào chưa?" Đường Bội cười hỏi.

Sở Quân Việt lắc đầu.

Phần lớn thời gian anh đều ở nước ngoài, cho dù ở trong nước, thì Sở gia cũng mời rất nhiều đầu bếp và chuyên gia dưỡng sinh đến từ các nơi trên thế giới, có thể thỏa mãn nhu cầu khẩu vị và sức khỏe của anh, không cần thiết ăn ở ngoài.

"Vậy hôm nay nhất định phải ăn nhiều một chút." Đường Bội vẫn cười, cười đến mức Sở Quân Việt không nắm bắt được suy nghĩ của cô.

Đợi khoảng một giờ đồng hồ, món ăn được bưng lên.

Sau khi phục vụ hỏi và biết không cần mình ở lại phục vụ, thì khách sáo thay bọn họ đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.

Nước canh trắng như đục hơi nóng lượn lờ, phối hợp với những món ăn được trưng bày tinh xảo, quả thật khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

"Nào, nếm thử món này đi." Đường Bội ân cần đứng lên, làm việc của phục vụ, mút cho Sở Quân Việt một chén canh phật vượt tường.

Không đợi anh uống, cô đã gắp thêm cho anh vài món mà người ta nhìn thấy đã thèm, bỏ vào trong chén nhỏ trước mặt Sở Quân Việt.

"Ăn nhiều một chút." Đường Bội cười tít mắt nhìn anh.

Tay nắm thìa của anh hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Đường Bội.

"Sao vậy?" Đường Bội hỏi: "Không thích vị thuốc sao? Thức ăn ở đây được xử lý không tồi, không thể nếm ra vị thuốc đâu."

Cô vừa nói vừa thay Sở Quân Việt gắp vài thêm vài đũa, cười tươi: "Không muốn ăn canh thì ăn đồ ăn đi, đồ ăn ở đây rất..."

Cô còn chưa nói hết câu, tay gắp đồ ăn không thể thu lại, vì Sở Quân Việt đã duỗi tay trái ra nắm lấy cổ tay cô.

"Rốt cuộc em muốn làm gì?" Sở Quân Việt hỏi.

Đường Bội không lập tức trả lời anh, chỉ nói nốt lời còn dang dở ban nãy: "Rất bổ."

Nói xong cô ngẩng đầu nhìn Sở Quân Việt, quan sát anh ta từ trên xuống dưới, cười gian xảo:

"Không phải anh muốn tôi chịu trách nhiệm sao? Thủ đoạn của Sở thiếu thông thiên, cô gái nhỏ tôi đây không dám không chịu trách nhiệm. Huống chi tôi cũng không phải là người không biết thức thời."

Cô cười càng thêm vui sướng, hơi dựa sát vào bàn nói: "Chỉ có điều tôi thích đàn ông manly một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro