chương 7: kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đặt chân đến lớp thì thấy Linh nằm gục trên bàn. Nó cố gắng kéo Linh dậy thì

-Để yên tao ngủ

Linh quát lên, Đôi mắt xưng húp, khuôn mặt cố gắng che đi nỗi buồn. Linh làm sao vậy nhỉ?

Nó kéo xoạch Linh lên sân thượng

-Mày nói tao biết có chuyện gì?

-Tao mệt lắm mày tha tao đi

-Mày có nói không?

Nó gằn từng chữ, nó mít ướt thật nhưng hễ là chuyện của Linh thì nó thay đổi 180°

Linh cố hít một hơi thật sâu, kéo nó ngồi xuống, Linh nói

-Nhi à... Tao...

-Mày khóc?

-...

Linh cúi gằm mặt như sắp khóc, không đáp

-Lí do?

-...

-Mày có nói không, hay để tao đi tìm ba mày hỏi chuyện.

-Không, không phải vì chuyện ấy, chuyện khác cơ

-Mày bướng quá đấy, thường ngày mày mạnh mẽ lắm mà.
Nhi như phát cáu

-Tao... Tao thích một người, từ rất lâu rồi...

-Cái gì??? 

Nhi như hét ầm lên

-Nhưng...

-Nhưng sao... Mày nói lẹ đi, xưa nay chơi chung tao chưa hề nghe mày kể.

- Người đó lại thích một người khác. Mà người đó lại là người tao rất thân.

Nhi ngu ngơ, vẫn hồn nhiên hỏi

-Sao mày biết?  Mày chắc chưa?  Mà thằng đó là ai???

Rồi Linh dựa vào vai Nhi, khóc nấc lên. Như thể sợ mất đi người bạn này.  Nhi không biết được đâu.  Vì Nhi chỉ nghĩ đến Hoàng.  Còn Linh, Linh không thể mất đi người bạn này, cô cũng không muốn mất đi Bảo. Cô phải làm sao đây?

-Sự thật phũ phàng quá mày ạ.

Nhi lau nước mắt cho Linh, hiểu cô bạn mình.  Nhi không hỏi nữa.

-Mày đừng khóc nữa.  Tao sẽ đi tìm thằng đó hỏi cho ra.

-Đừng mày ạ

-Sao lại đừng?  Sao mày ngốc vậy?

-Tao đơn phương.  Nếu bây giờ mày mà nói, cả cơ hội nhìn thấy anh ấy, làm bạn với anh ấy cũng không còn

Linh chua xót nhìn Nhi.  Đôi mắt đục hẳn

Quả thật. Nó hiểu mà.  Như trong chính câu chuyện của nó và Hoàng vậy. Hai cô bạn, hai suy nghĩ nhưng chung một nỗi lo.  Tình cảm luôn trêu đùa chúng ta như thế

-Về lớp thôi.  Linh cố hít thật sâu để không lộ vẻ buồn bực ban nãy nữa.

Quay về phía Nhi,  nó vẫn đang thẫn thờ

Khoan.  Mặt nó, sao lại xưng thế kia.  Hay là... Linh suy nghĩ một hồi  rồi gọi to làm nó giật mình

-Nhiii.  Mày bị ai đánh?

Lần này là Linh quát nó, tia giận dữ hằn trên mặt. Nó sợ quá nên phải nói.  Giấu Linh thì nó chắc không sống nổi qua hôm nay

Nó thuật lại mọi chuyện, chỉ trừ cô gái ấy là ai thì nó không biết.

Linh nắm tay hình nắm đấm.

-Tao sẽ trả thù cho mày.

*reng*
Tiếng chuông vô lớp

- Lớp mình sao ồn ào vậy nhỉ?

Linh tò mò hỏi nó

-Tao không rõ

Nguyên nhân là Bảo, Bảo đang đứng trước lớp nó.  Hai tay đút túi, dựa người vào tường.  Với thân hình 1m8 này quả thật, trông anh vô cùng đẹp trai

-Nhi

Bảo gọi nó, khuyến mãi thêm nụ cười chết người

-Ủa,  Anh Bảo sao tới đây?

Nhi chưa hết bất ngờ thì Bảo tiếp

-Tối nay đi ăn chung với anh nha

Bảo nói, kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch.

Nhi như chưa hiểu chuyện thì thấy Linh chạy vô lớp trước gục đầu xuống bàn.

"  Sao tim này lại nhói đến thế?  Sao mày không nghe lời tao?  Đã bảo là sẽ bảo vệ Nhi cơ mà. Tình cảm này sẽ chóng qua thôi. Mạnh mẽ lên Linh ạ"

-Tối nay em...

-Phải về nhà nấu cơm rồi

Tiếng Hoàng chen ngang.

Chuyện gì đây, hai chàng hoàng tử đến tìm Nhi sao?

Dù là bạn chí cốt nhưng Hoàng nhìn Bảo như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

-Cô vô lớp rồi kìa, nhóc con vô lớp đi.  Ra chơi anh tìm

Tiếng Bảo vẫn nhẹ nhàng. Còn cười thật tươi với Nhi nữa.

Hai chàng trai quay đi, để lại nó phía sau,  vào chỗ ngồi.  Nó không thể tập trung học được vì những câu nói của tụi bạn nó

-Oà.  Nhi sướng lắm nha được mời đi ăn kìa

-Còn anh Hoàng sao lại nói vậy ta

"Anh Bảo bị sao vậy?  Sao mời mình đi ăn. Đang đinh từ chối thì thấy Hoàng.  Sao mọi người xuất hiện đúng lúc vậy? Mà Còn anh Hoàng nữa. Sao ảnh cáu gắt thế nhỉ.  Hmm.  Sợ mình đi chơi chứ gì. Mà mình hứa với ảnh sẽ về đúng giờ rồi. Nhức đầu quá.  Nhi ơi làm ơn đừng mơ mộng nữa.  Nó tự nói rồi tự trách mình"

--

-Mày định làm gì, Bảo?

Tiếng Hoàng gằn giọng, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lẽo hiếm thấy

-Mày làm gì nhìn tao dữ vậy?  Bạn bè cả mà

Bảo thì hóm hỉnh, cười cười

-Tao hỏi mày muốn làm gì?

-Thì làm gì nữa. Đi ăn và sau đó Tỏ tình

-Với?

-Cô bé dễ thương đấy

-Tao cấm mày

-Hơ.  Mày lạnh lùng với người ta thì để tao

-Mày câm ngay

-Mày không thích Nhi mà

-Tao bảo mày câm ngay

-Mày, không phải như thế sẽ tốt cho mày sao

-Tao thề, mày mà đụng đến Nhi.  Tao với mày.  Dừng tại đây, không còn bạn bè gì nữa.

Hoàng tức tối bỏ đi. Thằng bạn anh coi anh là trò đùa như vậy sao

"Thằng Hoàng cũng có lúc ngu thấy rõ.  Hhahaaa."

Bảo cười như điên dại rồi thong thả bước đi

"Tao nói là tao sẽ giúp mày nhận ra mà"

-----------------------------------------------------

Hé lô.  Vic cạn hết ý tưởng rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#victory