Chuyện khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau nó đòi xuất viện vì nó ghét mùi bệnh viện.  Nó nũng nịu, làm trò đòi anh cho về nhà bằng được.

Chân nó còn chưa khỏi nữa

-Em lì quá.  Đã bảo là không được đi lại nhiều mà

-Em muốn đi.

Nó siu mặt, má hồng hồng nhìn anh nài nỉ

-Không

-Đi mà anh, nha nha

Hoàng tự nhiên nhấc bổng nó lên.  Chính xác là Hoàng đang bế nó

Nó đỏ mặt, tim đập liên hồi

-Em tự đi được mà.  Tay anh còn đau, thả em xuống đi

-Em nhiều lời quá đây!

-....#*@(%;₫+@#₫%%#

-Em mà không im tôi vứt em xuống luôn đấy

-Dạ.  Nó ngoan ngoãn như một con mèo vậy

Hoàng bế nó ra xe thì gặp Linh với Bảo đang đứng ở trước nói cười. Tay cầm một bó hoa. 

- Nhi, mừng em xuất viện

-Dạ em cảm ơn

Nhi cười híp mắt làm ai đó đang bế mình muốn tức điên

-Mà Linh với Anh Bảo đi chung kìa nha

Nhi tinh nghịch chọc

Linh ngượng ngùng, nói lắp bắp:

-Tao... Tình... Cờ thôi...

-Không đâu. Chính thức tuyên bố với mọi người. Linh là người yêu anh

Nhi há hốc mồm nhìn con bạn
Hoàng như đơ đi vài giây làm nó xuýt té

-aaa.  Đau em

Nghe tiếng nó Hoàng mới thôi bất ngờ nhìn thằng bạn đầy thán phục

Nó thì vui cho cô bạn đã tìm được hoàng tử.  Bảo quả thực quá tốt, quá đặc biệt

-Tối nay đi ăn, tao mời

Bảo cười tươi vỗ vai thằng bạn

-Ok

-Giờ Tao với Linh đi trước.  Không làm kì đà cản mũi ai kia nữa

-Mày nói gì vậy?

-Chẳng phải hoàng tử đang bế công chúa kia sao?  Linh tủm tỉm

-Vợ hợp chồng quá, thôi mày đi trước đi. Nhi vờ cáu nhưng trong lòng cũng thấy vui vui.

-Bai bai tối gặp

Bảo và Linh đi xa khuất.  Trông họ thật đẹp đôi. Người nói người cười. Người ấp áp người quan tâm.

-------Có ai tò mò chuyện Bảo với Linh không?  Rất ít khi xuất hiện nhưng lại thành một cặp------

---------flast astis---------

Kia là Linh mà, Linh đi đâu muộn vậy
-Hêy, bé con xem chị mang gì tới cho tụi em nè
-Oaaaa, đồ ăn ngon quá.  Chị Linh tốt ghê.  Mà sao lâu rồi không thấy Chị tới tụi em buồn chết đây

Tiếng đám trẻ nheo nhắt vui mừng, trong đó nhất là con bé

Thì ra là Linh đến nhà trẻ mồ côi

Bảo đứng sau gốc cây nhìn thấy hết mọi việc Linh làm. Chẳng hiểu sao tim cậu nhói lên vài nhịp
...

- Thôi bây giờ cũng muộn rồi. Chị phải về nhà đã, mấy bé ở lại học ngoan nha, khi nào chị lại tới chơi nữa.
...
Một lúc sau thì Bảo thấy Linh ngồi thẫn thờ ở hàng ghế ngay trước cổng trại trẻ mồ côi, khuôn mặt đẫm nước mắt và đau khổ.

-Linh, sao em ở đây?
- ủa, anh bảo, Sao anh ở đây?
- À anh có việc đi qua đây thôi, sao trông em buồn vậy?
- Em... Em...

Linh lúc này không hiểu đang như thế nào, như thể đã phải chịu đựng quá nhiều. Linh thao thao tuôn trào hết tất cả cảm xúc trong lòng...

- Thật ra, thật ra em... Em đến thăm tụi nhỏ, thăm gia đình em...  Em là trẻ mồ côi... Em không biết ba mẹ mình là ai cả, từ nhỏ đến lớn em sống ở đây... chỉ có nơi này... Nơi này là gia đình... Hôm qua, em nghe tin sơ mất rồi... Sơ như mẹ em, sơ là người nuôi em khôn lớn... Em... Em bây giờ không biết làm sao... Lũ trẻ không thể như thế mà lớn lên,không thể để tụi nhỏ như em được... Em... Em nên làm gì chứ?

Linh khóc nấc lên, như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi... Không nói nên lời

Bảo bất giác ôm Linh vào lòng. Trong tim cậu ấy như hiểu được một phần nỗi đau của Linh, cứ để Linh gục vào bờ vai mà khóc cho thỏa thích, muốn làm điều gì ấy, nhưng lại chỉ im lặng, có lẽ tổn thương là điều gì ấy rất sâu đậm... Lúc ấy, Bảo quyết tâm là sẽ không để Linh cảm thấy đau lòng một lần nào nữa...

#còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#victory