Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về nhà, Huy thấy cô đang run lên cầm cập vì lạnh, anh nhẹ nắm lấy vai cô đẩy về phía mình, tránh để cô bị ướt mưa. Mặc dù đã ấm lên không ít nhưng gió lạnh thổi qua ồ ạt khiến Lan không ngừng phải xuýt xoa. Lúc trưa vội chạy đi mua thuốc mà quên mất mặc áo khoác, giờ chỉ có mỗi chiếc áo len mỏng dí, cái lạnh cắt da cắt thịt càng đậm hơn. 

Nhắc đến đi mua thuốc, Lan đột ngột dừng bước, chưa kịp để anh rút tay lại đã vội vàng kéo tay Huy lên. Vừa thấy vết bỏng đỏ có dấu hiệu bị phồng rộp vì nước nóng do mình gây ra, đôi mày Lan díu lại, lòng càng cảm thấy áy náy hơn, cô mím môi.

"Em quên mất anh còn đang bị thương. Hay để em chạy sang thị trấn khác thử xem." 

Huy cong môi, lắc lắc đầu: "Anh không sao, đợi vài ngày là hết thôi. Chúng ta trở về nhà trước đã." 

Lan ngập ngừng, vốn muốn nói bản thân không muốn thì đã bị anh kéo vào lòng. Huy một tay ôm chặt cô, một tay cầm dù, chân lại bắt đầu tiến về phía trước.

"Nếu em cảm thấy áy náy thì để anh ôm như vậy cho tới khi về đến nhà đi."

Lan ngẩng đầu, ánh mắt chạm phạm chiếc cằm thanh tú của anh, cô rũ mắt, nói khẽ một tiếng, đủ cho cả hai nghe thấy.

"Anh không thấy lỗ à, đáng lẽ phải đòi hỏi nhiều hơn chứ." 

Huy khó hiểu đến bật cười, vừa không ngờ rằng Lan có thể nói như vậy, cũng không thể tin được cô nhóc nhỏ thường ngày luôn xem anh là đối thủ nay lại muốn đòi công bằng cho anh. Bàn tay đang ôm cô khẽ siết chặt. 

Huy đùa: "Sau này anh sẽ tính hết một lần." 

Lan bĩu môi, không thèm nói gì nữa mà rúc vào lồng ngực ấm áp kia. Nỗi đau dần được xoa dịu, tâm trí Lan cũng thả lòng đi đôi chút. Cô biết rằng linh hồn bà ở đâu đó trên thế giới này luôn dõi theo Lan, vì vậy lần đầu tiên cô muốn bản thân mình vì hạnh phúc mà dám tiến về phía trước, quên đi những nỗi đau âm ỉ còn dang dở. 

Lan nắm chặt chiếc khăn quàng, bà ngoại vẫn ở đó thôi, vẫn ở cái nơi kỉ niệm xưa ấy có hai bà cháu đùa vui, vẫn chờ cô một ngày nào đó sẽ trở về. 

"Hà Lan, một ngày nào đó cháu sẽ hiểu được. Dù thân thể bà có tan thành mây khói thì tình cảm trong người bà này luôn đi theo cháu suốt cả đời người." 

Tối hôm đó.

Huy vừa mới tắm xong, nhìn lên đồng hồ đã là 10h30 tối, mọi việc dường như đã trôi qua rất nhanh, ngay cả ngày hôm nay cũng vậy, ban đầu cảm thấy 24 tiếng thật sự quá dài, giờ lại cảm thấy quá ngắn.  

Huy nhẹ lau mái tóc chưa khô của mình, ánh sáng đèn bàn học nhè nhẹ hắt lên khuôn mặt tựa như đang suy nghĩ điều gì, anh nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên chiếc điện thoại đang reo chuông inh ỏi.  

Nhìn thấy cái tên "Thằng khùng" quen thuộc, Huy mới dừng động tác trên tay lại, nhanh chóng bắt máy. 

Đầu dây vừa kết nối, bên kia đã vang lên giọng nói oang oang như thường ngày của Phong. Tuy nhiên ngày hôm nay âm lượng đã giảm đi rất nhiều, thậm chí còn không thể giấu được sự mệt mỏi trong lời nói. 

"Nhỏ Lan sao rồi mày? Nó có ăn uống gì không? Trạng thái của nó bây giờ như thế nào? Không phải là nhỏ làm điều gì dại dột đó chứ?"

Phong sổ một tràng, chưa kịp để Huy trả lời đã vội hối thúc: "Sao thế. Mày nói gì đi." 

Huy xoa xoa hai huyệt thái dương, thở dài. Sau đó cũng không giấu diếm gì mà nói thẳng, trả lời từng câu hỏi một với Phong.

"Sáng nay sau khi mày đi thì tâm trạng em ấy không ổn cho lắm, nhưng bây giờ đã tốt hơn rồi. Cơm tối cũng đã ăn, mày đừng lo." 

Vừa dứt lời, Phong đã thở phào một hơi, ngày hôm nay cậu ta rời đi nhưng lòng vẫn thấp thỏm lo lên lo xuống. Một phần vì cậu không an tâm với Lan, phần hơn lại lo cho tâm lí của nhỏ. Giờ nghe lời này của Huy, tảng đá đè nặng trong lòng cậu ta mới biến mất.  

Âm thanh đầu giây bên kia như có thứ gì đó bị rớt xuống, Huy nhướn mày, kêu vài tiếng nhưng vẫn không có ai đáp lại. Đoán rằng đã bị mất sóng, anh định nhấn nút tắt thì đã bị giọng nói bên kia ngăn cản. 

"Cháu là bạn thân của thằng Phong nhà bác sao?" 

Huy nhận ra giọng nói này, là mẹ của Lan, anh khẽ đáp lại một tiếng: "Vâng ạ." 

"Bé Lan nhà bác có ổn không cháu?"

"Em ấy vẫn đang ổn, lúc nãy uống một chút sữa sau đó đã đi ngủ rồi ạ." 

Bên kia vang lên tiếng the thé đầy bất mãn của Phong.

"Đấy mẹ thấy chưa, nhỏ Lan vẫn ổn mà, thế mà mẹ còn mắng con." 

"Im, mẹ cho mày nói chưa? Mẹ có bảo mày sang đây à, nếu không phải có Huy thì Lan con bé phải ở nhà một mình rồi đây." 

Mắng đến khi Phong chỉ biết nín thinh đứng bên cạnh, mẹ Lan mới thu liễm. Bà cười mỉm, cảm thấy đã an tâm hơn không ít.

"Cảm ơn cháu nhiều, con bé lúc từ nhỏ đến lớn đều rất thân thiết với bà ngoại, nay xảy ra chuyện này, bác thật sự đã rất sợ con bé sẽ xảy ra chuyện. May còn có cháu ở cạnh Lan, thật sự bác đã rất lo, và cũng xin lỗi cháu vì nếu Lan có gây ra phiền phức gì cho cháu nhé." 

"Không sao đâu ạ, chuyện gì cháu có thể giúp thì cháu sẽ giúp, bác đừng nói vậy." 

Nói chuyện thêm một lúc nữa, mẹ Lan có chút chuyện cần làm nên cảm ơn anh xong thì đầu bên kia cúp máy, không gian quay về trạng thái yên tĩnh. Huy đặt máy trở về chỗ cũ, anh ngồi bên mép giường, khuôn mặt ánh lên nét đăm chiêu. 

Khi thời gian ngừng lại, tuổi đời cũng kết thúc. Linh hồn rời khỏi thế giới đau khổ để bước sang nơi khác tươi đẹp hơn. Một quãng thời gian không ngắn không dài để cảm nhận được sự nuối tiếc nơi trần thế. 

Nếu một ngày kia... 

"Cốc cốc." 

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Huy, anh nhướn mày, cảm giác có chút miễn cưỡng trong lòng. Trong nhà hiện tại chỉ có Huy và Lan, gần một giờ trước Lan đã hứa với anh sẽ đi ngủ, ấy vậy mà đêm khuya như thế này cô nhóc kia vẫn chưa chợp mắt, lại còn chưa đánh đã khai gõ cửa phòng anh ngay lúc này. 

Huy bực đến bật cười, anh chậm rãi tiến lại cửa, không nhanh không chậm đe dọa: 

"Nhóc kia, em làm gì giờ này mà chưa ngủ?"

Có vẻ như thủ phạm vừa nghe thấy tiếng anh thì liền chột dạ, tiếng bước chân chạy đi vang lên rõ mồn một. Huy nín cười, mở cửa ra thì bóng dáng cô nàng đã biến mât từ lâu, chỉ còn một cốc sữa nóng đặt trước cửa. 

Huy cúi người, bàn tay mân mê viền cốc, nhiệt độ vẫn còn ấm, hương sữa thơm thoang thoảng bay quanh khoang mũi. 

Anh nhấc bước, quay sang phòng bên kia gõ cửa, dịu giọng: "Ngủ rồi sao?" 

Bên trong yên tĩnh một lúc, vài giây sau liền có tiếng khe khẽ đáp lại, nhẹ như tiễng muỗi kêu: 

"Chưa ngủ." 

Huy cười cười, thói quen trêu đùa cô lại trở lại: "Không phải hứa với anh là sẽ đi ngủ sớm à?" 

Lan chọt chọt vào chú gấu bông trên giường, xem như Huy mà giày vò: "Em không ngủ được." 

Cách một lớp cửa nhưng Huy vẫn có thể hình dung ra được dáng vẻ của Lan lúc này, anh nghiêng đầu, trêu chọc: "Vậy có cần anh vào dỗ em đi ngủ không?" 

Bên trong lại trở nên yên tĩnh, Huy cười khẽ, cuối cùng cô nhóc cũng chịu đi ngủ, vốn định xoay người rời đi, nào ngờ giọng nói mềm mại kia lại một lần nữa lọt vào tai đã khiến anh phải ngừng lại. 

"Được." 

Huy sững người, có chút bất ngờ, lúc nãy trêu chọc Lan hăng thì có hăng, nhưng lúc này Huy lại trở nên ngại ngùng. Anh mím môi, một tay siết chặt cốc sữa, một tay khẽ khàng mở cửa ra, vừa mới bước vào, hình ảnh dở khóc dở cười của cô đã đập thẳng vào mắt. 

Lan nằm trên giường, chăn trùm kín mít, chỉ để lộ hai đôi mắt đang chớp chớp nhìn anh, trông đôi mắt tao háo này thì có vẻ chẳng buồn ngủ tí nào. Huy hít một hơi, cố gắng trở về dáng vẻ ban đầu, anh bước lại gần, đặt nhẹ cốc sữa xuống bàn, lấy chiếc ghế nhỏ đặt cạnh giường cô. 

Huy khoanh tay, giọng nói trầm ấm thường ngày nay lại pha chút dỗ dành: "Mau nhắm mắt nào, anh nhìn em ngủ." 

Lan nheo mắt, lại lặp lại câu nói cũ: "Em không buồn ngủ." 

Huy chỉnh lại chăn cho Lan, tránh để cô ngộp thở trong lớp chăn dày cộm: "Sao vậy?" 

Lan rũ mắt, giọng nói nhỏ dần theo từng giây: "Em nhớ bà." 

Cánh tay đang chỉnh chăn gối lại cho Lan khựng lại, ngón tay anh run run. Huy mím môi, bình tĩnh gõ nhẹ lên trán Lan một cái, đoạn anh buông thõng tay, ngồi xuống mép giường, ánh trăng nhàn nhạt hắt qua cửa sổ, Huy cười mỉm: "Để anh kể em nghe một câu chuyện." 

Lan không nói gì, chỉ gật cái đầu nhỏ tỏ rằng muốn anh tiếp tục. Huy nhìn Lan, ánh mắt hai người chạm nhau, không một giây nào là không dao động. 

"Ngày xửa ngày xưa... có một cô bé ngoan ngoãn tên là Hà Lan."

Huy vuốt nhẹ tóc Lan, tiếng nói ấp áp cứ như vậy vang lên trong đêm, nhè nhẹ, khe khẽ, thanh âm như truyền đi mọi góc cạnh, xâm nhập trái tim cô gái nhỏ, đánh tan cái lạnh giá của bóng tối, đánh tan sự nhớ nhung của nỗi đau. 

Đến cuối cùng tiếng thở đều đặn vang lên từng hồi, cô bé đã chìm vào giấc ngủ, câu chuyện cũng đã đến lúc kết thúc, duy chỉ còn câu kết đoạn vẫn chưa được thốt ra. 

Huy nhẹ nhàng in sâu khuôn mặt của Lan vào tâm trí mình, đoạn anh bước ra khỏi phòng, trên tay là cốc sữa đã nguội lạnh. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro