Chương 13: Ngoại Truyện 4 - Tụ Họp (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Z sắp tổ chức đại nhạc hội cổ phong, một đám người thay nhau xúi Mạc Ly mời Hữu Sở.

Hữu Sở trong giới nổi tiếng khiêm tốn và tốt tính song chẳng ai dám trực tiếp mời anh. Còn Ngư Chúc tuy hot nhưng được anh bảo vệ quá kỹ càng, trên cơ bản không mấy ai có phương thức liên lạc của cô.

Bởi vậy...Mạc Ly bị giày vò muốn khóc.

Vưu Tố không dám vào weibo mà xem giờ, quyết định gọi điện thoại cho chị dâu mình.

"Chị dâu ơi, anh em có đang ở cạnh chị không?"

Trùng hợp hôm nay Vưu Thù ra ngoài, Ngư Châu ở nhà xem tivi thản nhiên đáp: "Không."

"Chờ anh ấy về! Chị bảo anh ấy đi đại nhạc hội nhé! Em sắp bị đám người kia ép điên rồi hic hic hic ~"

Cô bật cười: "Đâu phải em không biết tính anh trai em, Tố Tố?"

...Đương nhiên biết chứ, anh trai cô không thích cuộc sống hiện thực bị quấy rầy, nếu không với ngoại hình và tài năng âm nhạc của mình, anh đã sớm trở thành người của công chúng rồi.

Trên thực tế, anh từng được công ty giải trí mời ký hợp đồng nhiều lần nhưng cứ khăng khăng sáng tác âm nhạc đằng sau màn ảnh.

Thậm chí cái tên Hữu Sở cũng do chính cô mặt dày tự đặt.

"Hay chị làm nũng với anh em đi." Vưu Tố chưa bỏ cuộc, "Anh không chịu nổi chị làm nũng đâu."

"Không được." Ngư Châu cười khẽ, "Lên sân khấu hát thì bỏ đi, chị giúp em hỏi thử, nếu được thì tụ họp một lần, hôm diễn ra đại nhạc hội anh chị xem thôi."

Miễn có thể báo cáo kết quả là được!

Dẫu sao đám người kia chỉ mượn danh nghĩa đại nhạc hội, thực chất muốn xem anh trai chị dâu tròn méo ra sao thôi.

Vưu Tố gật đầu: "Vâng. Mình quyết định thế nhé."

Khi Vưu Tố cùng anh chị xuống sân bay thành phố Z vào ngày hẹn, cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

Ơ...hình như cô thật sự kéo được anh trai đi offline rồi...

Thần kỳ ghê ⊙﹏⊙.

Nghe nói Hữu Sở sắp ra, một đám người giơ bảng tên đón sân bay. Nhìn đội ngũ hùng hậu viết tên mình, Vưu Tố không có gan đi qua cho đến khi một em gái từng trao đổi ảnh chụp với cô gọi lớn: "Ôi chao, ôi! Vưu Tố, Vưu Tố!"

Vưu Tố cam chịu kéo Ngư Châu và níu tay áo anh trai: "Khụ khụ, anh ơi, bên kia."

Vưu Thù hết sức bình tĩnh. Bị đám đông vây xung quanh, anh vẫn thản nhiên nắm tay Ngư Châu.

"Hữu Sở." Anh vươn tay, giới thiệu Ngư Châu và Vưu Tố, "Vợ tôi, Ngư Chúc, còn đây là em gái tôi, Mạc Ly."

Một cô gái thanh tú trong số đó nhỏ nhẹ đáp: "Xem ra tấm ảnh một nhà ba người em gái Ngư Chúc đăng lúc trước chưa miêu tả hết vẻ xứng đôi của hai người rồi. Gặp ngoài đời mới biết hai người thật sự là một đôi bích nhân (*), không phụ trông mong của fandom Cá Mực. Phải rồi, em là Yên Hoa Tam Viết, rất vui được gặp mọi người. Em ngóng một buổi offline mãi, rốt cuộc cũng trở thành sự thật, coi như mãn nguyện rồi."

(*) Bích nhân: khen người đẹp như ngọc bích, chỉ người đẹp.

Một người đàn ông chừng 30 tuổi sang sảng (*) mở miệng: "Hữu Sở, em là Hái Sao, cuối cùng đã được gặp anh, đúng là nhan sắc tỉ lệ thuận với giọng nói! Nhưng vợ anh thoạt nhìn hơi trẻ nhỉ, anh không lừa trẻ vị thành niên đấy chứ?"

(*) Sang sảng: giọng nói to khoẻ và vang.

"Chị dâu em 25, 26 rồi." Vưu Tố thay anh trai mình sửa án sai: "Mặt baby, trẻ lâu, hâm mộ không?!"

Miêu Mao chen lời: "Trời ơi, đã bảo Hữu đại rất tuấn tú rồi mà, chúng ta đừng đứng đây nữa, đi khách sạn tán gẫu tiếp."

Khi tất cả quây quần ăn cơm, Ngư Châu bỗng có cảm giác xúc động.

Họ đến từ khắp mọi miền đất nước, bởi vì chung sở thích mà tụ họp, bởi vì đam mê mà cùng nhau nỗ lực không ngừng, không vì danh, không vì lợi, thuần túy chỉ vì yêu thích.

Rồi họ trở thành bạn bè tốt, thậm chí bây giờ có thể nâng chén nói cười, cao giọng tranh luận. Có lẽ đây chính là ơn huệ khiến người ta hạnh phúc nhất.

Nhìn gương mặt Vưu Thù vẫn hờ hững như thế, song Ngư Châu biết rằng anh đang vui lắm, đôi mắt anh chuyên chú đong đầy ý cười, gần như không từ chối rượu mời; anh phổ nhạc viết lời miễn phí cho họ có lẽ cũng vì chung niềm đam mê cháy bỏng ấy.

Được nâng chén với người cùng chí hướng là một chuyện rất đỗi hạnh phúc.

Suốt bữa cơm, Vưu Thù luôn săn sóc Ngư Châu, trong đĩa của cô đầy tôm anh bóc, thức ăn anh gắp, sau đó bị mọi người trêu ghẹo.

Hái Sao: "Quả nhiên vợ chồng ân ái, ngược hết một bàn FA."

Yên Hoa Tam Viết: "Weibo đêm nay lại nổi bão rồi."

Lão Lộ Không Già: "Vợ chồng anh không lên sân khấu đại nhạc hội hát một bài thật sao? Rõ ràng là cặp vợ chồng kiểu mẫu trong giới của chúng ta cơ mà."

Tô Uyển Bạch: "Chuẩn, hai người siêu ngọt ý!"

An Tâm: "Gặp người thật em đã hiểu tại sao Hữu đại không chịu lên sân khấu, nhan sắc và thực lực này rất dễ đoạt mất spotlight ha ha ha."

Dạ Sắc: "Hồi trước, weibo mọi người xôn xao về ảnh chụp, nói giá trị nhan sắc Hữu đại tỉ lệ thuận quả không ngoa tẹo nào. Còn một nhân chính khác là con gái hai người đâu rồi?"

Ngư Châu bị trêu ghẹo thành quen, mặt không đổi sắc trả lời: "Ở nhà, không dẫn theo."

Hái Sao: "Ồ, kể ra con hai người cũng khá lớn rồi nhỉ, Hữu Sở không mặt người dạ thú vậy chứ, hồi đó Ngư Chúc mới tí tuổi thôi!"

Lão Lộ Không Già: "Trai ế như cậu không hiểu đâu, có bạn gái...ha ha ~"

Tô Uyển Bạch: "Mấy anh còn đùa nữa em nghi là sẽ bị Hữu Sở xử đấy ha ha."

Thế nhưng Ngư Châu vẫn bất động như núi.

Cuối cùng, khi họ rời khách sạn, đường phố vừa lên đèn, cả thành phố chìm trong màn đêm và những tiếng ồn ã.

Vưu Thù cầm tay Ngư Châu, tay đan chặt tay đi bên cạnh một đám người. Cô nghiêm túc nghe họ bêu xấu nhau, nghe họ tranh luận ầm ĩ, sau đó nhìn sang Vưu Thù cũng đang kiên nhẫn lắng nghe.

Chợt cảm thấy cuộc đời mình thật may mắn vì gặp được rất nhiều người đáng trân trọng.

Cô vừa đi vừa nghĩ thầm.

Phát hiện ánh mắt của Ngư Châu, Vưu Thù cúi đầu hỏi cô: "Đang nghĩ gì vậy?"

Cô ngước đầu cười tươi rói, đồng tử phản chiếu ánh đèn rực rỡ, tưởng chừng như cả thế giới xán lạn.

"Em đang nghĩ..." Đôi mắt cô sáng ngời, quan sát anh trong đêm tối, nhẹ nhàng nói, "Anh."

Nghĩ về anh, cũng may mắn có anh.

Vưu Thù cười tít mắt: "Vinh hạnh của anh."

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro