Chương 1: Giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mây mù giăng kín đầy trời, từng đợt gió nổi lên khiến hàng cây ven đường không ngừng lay động. Kỷ Từ Nhiên bước đi trên lối mòn dẫn đến mộ của Khương Tiếu, gương mặt xinh đẹp thanh thoát đã tiều tụy đi rất nhiều.

Đến trước mộ, Kỷ Từ Nhiên lặng lẽ đặt một bó hoa cúc xuống, trầm mặt đứng đến hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Tiếu Tiếu, tớ đến thăm cậu đây."

Cùng lúc này, điện thoại trong túi rung lên một hồi chuông, Kỷ Từ Nhiên chậm rãi mở máy lên nghe.

"Tiểu Nhiên, là anh đây." Kỷ Du Triệt ngẩng đầu nhìn trần nhà phòng giam, giọng khàn đặc, sắc mặt không được tốt mấy.

Kỷ Từ Nhiên không ngạc nhiên, ánh mắt khẽ lướt nhìn qua bia mộ khắc tên Khương Tiếu rồi mới đáp: "Em biết."

Bên nhà chồng Tưởng Tuyết có người làm quản ngục tại nhà giam Lam Thạch, vài ngày trước Kỷ Từ Nhiên có đến nhờ Tưởng Tuyết lợi dụng mối quan hệ để giúp đỡ Kỷ Du Triệt không chịu thiệt thòi khi ở trong tù.

Bây giờ Kỷ Du Triệt có thể gọi điện thoại cho cô, xem ra Tưởng Tuyết đã tốn không ít công sức.

"Khương Tiếu dạo này có khỏe không?"

Câu hỏi này của Kỷ Du Triệt lập tức làm không khí xung quang chìm vào im lặng đến đáng sợ.

Không nghe thấy Kỷ Từ Nhiên trả lời, trái tim Kỷ Du Triệt treo lên, lồng ngực đập liên hồi.

"Tiểu Nhiên?" Anh khẽ gọi tên em gái mình.

Kỷ Từ Nhiên theo tiếng gọi mới trả lời trong vô thức: "...Khương Tiếu... vẫn khỏe, anh đừng lo."

Kỷ Du Triệt nhẹ nhàng cười ra, chỉ cần em gái anh ổn, Khương Tiếu vẫn ổn thì anh ở trong này chịu đựng mấy năm tù có là gì.

"Vài ngày nữa em sẽ đến thăm anh." Kỷ Từ Nhiên cố ngăn kích động trong lòng, nói ra một câu với ngữ điệu bình thản nhất có thể.

Vì cuộc gọi có sự giám sát của quản ngục, thời gian gọi cũng không được quá 5p nên Kỷ Du Triệt chỉ dặn dò em gái anh phải chú ý sức khỏe thêm vài câu rồi tắt máy.

Bầu trời càng lúc càng đen hơn, gió tuy không nổi lên nữa nhưng Kỷ Từ Nhiên biết, đây là khoảng khắc bình yên trước khi mưa sa bão táp kéo đến.

Tầm mắt Kỷ Từ Nhiên dừng lại ở tấm ảnh trên bia mộ.

Tấm ảnh này được Khương Tiếu chụp khi tốt nghiệp đại học, ngày đó là ngày Khương Tiếu hạnh phúc nhất.

Ngày mà anh trai cô cùng Khương Tiếu bắt đầu hẹn hò.

Vậy mà, một năm sau .... Khương Tiếu chết.

Khương Tiếu chết thật rồi, cô cắt cổ tay tự sát, lúc phát hiện ra thì cơ thể đã cùng nước với máu trong bồn tắm hòa thành một thể đỏ thẳm đến bi thương.

Cha mẹ Khương Tiếu đưa con gái đến bệnh viện cấp cứu, nhưng muộn rồi, Khương Tiếu mất máu quá nhiều, không cứu được nữa.

Một người con gái đang độ xuân tươi đẹp vì sao lại chọn cách cực đoan như vậy mà tự tước đi sinh mệnh của mình?

Kỷ Từ Nhiên biết, bởi vì, chính cô là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc Khương Tiếu tự sát.

Nếu ngày đó cô không đến hộp đêm Mị Nguyệt theo lời Tưởng Vi, nếu cô không hẹn Khương Tiếu đến đó rồi bỏ về trước thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ. Khương Tiếu sẽ không bị ám ảnh tâm lý mà tự sát.

Nhưng, trên đời này lấy ra đâu ra lắm chữ "nếu" như vậy.

Lúc Kỷ Du Triệt hỏi đến Khương Tiếu, Kỷ Từ Nhiên làm sao có thể nói ra sự thật người anh yêu bị người khác cưỡng hiếp rồi tự sát.

Nhất định anh sẽ giống như cô, tê tâm liệt phế, thống khổ tột cùng. Mà không, có khi anh sẽ trở nên điên loạn giống như mẹ mình.

Dường như sự kìm nén đã đạt đến giới hạn cuối cùng, Kỷ Từ Nhiên gục xuống bên ngôi mộ, hai tay ôm mặt, cả người run lên bần bật: "Tiếu Tiếu. Xin lỗi, xin lỗi. Là tớ đã hại cậu. Xin lỗi."

Kỷ Từ Nhiên kích động khóc rất lâu, tiếng khóc thấu tận tâm can, khóc đến sức cùng lực kiệt.

Một năm qua có quá nhiều biến cố xảy đến với Kỷ Từ Nhiên.

Cô như người bị kẻ khác quấn thòng lòng vào cổ rồi treo lên xà nhà. Cô ra sức vùng vẫy, càng vùng vẫy, thòng lòng càng siết chặt cổ, siết đến nổi không còn một hơi thở lưu chuyển trong phổi.

Anh trai cô bị người ta đổ tội oan đi tù, bà nội hay tin thì lên cơn đau tim, cha cô đưa bà đến bệnh viện, trên đường đi không may xảy ra tai nạn, mất hai mạng người.

Mẹ cô vì chuyện này thần trí không ổn định, trở thành một người điên suốt ngày cười hi hi ha ha không hiểu đang nghĩ gì. Bạn thân cô vì chạy đôn chạy đáo tìm cách cứu anh trai cô lại bị người ta cưỡng hiếp, không chịu nổi đã kích tìm đến cái chết để giải thoát.

Từ một cô chủ nhỏ được cưng chiều nhất Kỷ gia, sống trong nhung lụa chưa từng lo lắng việc gì, chỉ qua một đêm, Kỷ Từ Nhiên mất sạch tất cả.

Không có ánh chiều tà lung linh, không có hoàng hôn rực rỡ đẹp mắt, chỉ có đêm đen vô tận bao trùm lên đôi vai gầy mỏng manh của Kỷ Từ Nhiên.

Kỳ Từ Nhiên bị đêm đen nuốt trọn, quỳ gối trên nền đất sỏi đá, tiếng khóc đã thôi vang vẳng nhưng mắt thì vẫn ầng ậng nước.

Đôi mắt hoàn toàn trống rỗng, trống rỗng giống như linh hồn của cô vậy.

Có người bước đến, Kỷ Từ Nhiên ngẩng đầu lên nhìn, chợt, đáy mắt ẩn hiện ý cười chua xót.

Cơ Hàn Uy đứng trước mặt cô, bóng anh đổ dài trên người cô, nhíu mày không vui nói: "Em tính ngồi đây đến bao giờ?"

Kỷ Từ Nhiên rủ mắt, không trả lời.

Cơ Hàn Uy cúi người, nhanh gọn bế Kỷ Từ Nhiên lên, vững vàng ôm cô ra khỏi nghĩa trang.

Cả đoạn đường, Kỷ Từ Nhiên mất hết sức lực, gục mặt vào ngực Cơ Hàn Uy. Nghe được tiếng tim đập của anh rất rõ ràng, đáy lòng cô lại kéo lên nổi bi thương cùng cực không nói thành lời.

Vào trong xe, Cơ Hàn Uy đặt Kỷ Từ Nhiên ngồi trên đùi mình, hai tay giam chặt người vào trong lòng, thanh âm đều đều: "Ngủ đi, tôi đưa em về Kỷ Hoàng xử lý một số công việc rồi chúng ta đi ăn."

Cổ họng Kỷ Từ Nhiên đắng chát, cô rất muốn biết rốt cuộc Cơ Hàn Uy đang toan tính điều gì nhưng cô sợ, sợ biết được rồi, bản thân sẽ không giữ bình tĩnh được, cô chỉ đành im lặng.

Kỷ Từ Nhiên ngủ không sâu, cô luôn bị ác mộng đeo bám từ ngày Kỷ gia xảy ra chuyện, chỉ cần nhắm mắt, cô sẽ lại thấy hình ảnh kinh hoàng của cha và bà nội mất trong tai nạn giao thông, sẽ nghe thấy tiếng cười hoang dại của mẹ mình trong đám tang.

Hôm nay, cô mơ thấy một cơn ác mộng khác, cô mơ thấy mình đứng trên một vách núi cao vời vợi, phía dưới là vực thảm sâu hun hút. Giữa không trung lại hiện ra những đoạn phim quay ngược về quá khứ, cô đã từng hạnh phúc, đã từng vui cười ra sao, chúng được trình chiếu lại một cách rõ ràng, đẹp đẽ.

Bỗng, tất cả vỡ ra tan tành, không biết bao nhiêu bàn tay người xuất hiện, những bàn tay này túm chặt cô, không cho cơ hội vùng vẫy, cứ thế kéo cô xuống vực thẳm sâu không thấy đáy.

Kỷ Từ Nhiên choàng tỉnh từ cơn mộng mị, lồng ngực đập liên hồi mới ổn định lại được, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Đưa mắt nhìn xung quanh, Kỷ Từ Nhiên phát hiện mình đang ở trong phòng nghĩ riêng của Cơ Hàn Uy, trước đây nó vốn là của anh trai cô.

Thiết kế căn phòng cho đến cách bày trí vẫn không thay đổi gì so với lúc trước nhưng Kỷ Từ Nhiên biết, Kỷ Hoàng bây giờ không còn là của Kỷ gia nữa rồi.

Kỷ Hoàng như miếng bánh ngọt hấp dẫn, bị các thế lực khác xâu năm xẻ bảy. Mà chuyện này, không thể không kể đến công lao của Cơ Hàn Uy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro