[Full] Nhật kí còn dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: asianlabrys.com

Tác giả: maiyeumy


Trang 1: Ảo và Thật


....Ngày ......tháng......năm.........

Hầu như mỗi khi nó ra khỏi nhà, mẹ nó sẽ luôn lặp lại cái điệp khúc mà nó đã thuộc lòng như cháo :

_ Con đi đâu? lại nhà sách hả? tại sao lúc nào cũng đi nhà sách, đọc gì đọc hoài vậy hả, chắc lại đi chơi nét chứ gì, chừng nào thì về hả?

_ Đã bảo là đi nhà sách mà, chủ nhật ở nhà chán chết đi, 5 giờ con về.

Nói nhanh nó xách chiếc xe đạp cổ lỗ sỉ của nó lao đi, như tên bắn......mẹ nó chỉ biết lắc đầu nhìn nó.......

Con gái con đứa....ngày nào cũng đi........

Gió thổi vù vù qua màng tai nó, nó háo hức lắm, buổi trưa hè nắng nhạt, tiệm net kia rồi, ào...nó thắng xe cái két. Nhanh chóng đẩy xe vào cổng, kéo ngay ghế ra, nhấn nút khởi động máy....màn hình WINDOWS hiện lên, nó hối ngay :

_ Út ơi nhanh lên, mở con máy 1 đi.

_ Trời, con nhỏ này, từ từ đợi tao tính tiền đứa khác nữa chứ, lúc nào cũng hối à ( bà chủ tiệm net tuy cằn nhằn nhưng lại rất thân thiện với nó, nó là khách quen của tiệm này mà, riết rồi cái máy số 1 này lúc nào cũng chừa trống cho nó cả, chỉ khi nó đến thôi, còn lúc khác nó không biết )

Trong khi chờ máy lên, nó nhìn quanh, tiệm net lúc nào cũng đông khách, toàn con trai, con gái như nó ít thế nhỉ, mà tuỗi teen không, những đứa trẻ trốn thế giới thật lao vào thế giới ảo như nó......

haiiiiiiiiiiiizz lâu quá đi, cái máy này khởi động chậm như rùa......nó gõ gõ tay trên mặt bàn nhăn nhó.....

Trưa chủ nhật, đông lắm....nóng, nó vội kéo dây quạt cho quay.......

_ A ha lên rồi,

nó khoái chí nhe răng cừoi, lic ngay cái biểu tượng game Thiên Long Bát Bộ......
Nhân vật của nó kia rồi, đẹp lộng lẫy ( theo nó là thế ), 1 char nữ, áo giáp chiến y, tay cầm cây chùy to, "Kim
Đỉnh lang nha sóc " hơi cùi chút , nó theo phái Minh Giáo, với cái tên trên đầu " Nữ ma đầu ", nó hân hoan chạy ra ngay Nhạn Nam, nó có cả đống Q ( nhiệm vụ ) ở đây, hà hà.....hôm nay phải úp cho lên 40 luôn, ta sẽ mua thú cưỡi, ka ka ka ta đũ tiền rùi.

Đang tung hoành giết mấy con Báo, thì 1 char nữ đến gần , dòng chữ hiện lên, kèm theo biểu tượng mặt ngại ngùng :

" Bạn ơi........"

"Gì "

nó trả lời cộc lốc, nó biết con nhân vật này theo phái Nga Mi, mà nó thì ghét Nga Mi, chỉ là bình hoa di động, chờ người ta kéo,ăn bám thấy ghét....nó ghét nhất là chuyện cầu xin lòng thương hại cũa người khác mà....

" có thể giúp mình làm nhiệm vụ được không vậy bạn,mình mới biết chơi mấy ngày à....."

" hừ, Nga Mi à ( nhìn chiêu thức là biết ý mà ), tự làm đi. tui không rảnh."

"Bạn....sao lạnh lùng quá vậy, mình cũng có nhiệm vụ giết mấy con cọp này mà, bạn và mình cùng lập tổ đội đi, sẽ mau làm xong hơn"

" Hừ, tui ghét Nga Mi......à mà thui, ok tổ đội thì tổ đội, nhưng phải buf cho tui đó."

"nhưng .....Buf là gì.....?"
--------------------

Lúc đó nó đã chạy đi nơi khác, cô ta chạy theo nó, nó hằn giọng :

“ Trời ạ, đứng 1 chỗ đi, theo tui làm gì, đứng xa ra, tui đi dụ quái cho nhiều ,rồi chơi “Huyết trận bát phương” là rút máu 1 đám cho khỏe, đánh từng con mệt mà lâu lắm, pa cứ ở ngoài buff cho tui thui”

“Nhưng…..mình cũng có thể giúp bạn mà”

“ ờ, dựa vào mấy chiêu “hoa đào bay” của pa ý à, đợi pa giết được xong 1 con tui đánh được 1 giấc rồi đó, cứ buff thui khỏi đánh.”

……….
Nó dụ được 1 đám quái, xử ngay chiêu đánh lan, chúng bị mất máu rất đã, nhưng đi dụ quái thế này, nó tốn không ít máu, bèn ra lệnh:

“Ê buff cho tui mau, sắp “đai” rùi kìa.”

“Nhưng…mình ….mình…”

Máu rút lẹ quá con nhân vật của nó lăn đùng ra chết, bơm máu không kịp, nhìn màn hình địa phủ, bà Mạnh Bà đứng đó mà làm nó tức ứa gan. Nó “ đầu thai” lại thành Dương Châu, chạy một mạch ra Nhạn Nam, cô nàng vô số tội kia, đứng đó, cười trừ :

“Mình …xin lỗi….mình”

“ Trời ơi là trời, tại sao không buff cho tui hả? mất mấy lượng bạc rồi nè.”

“Hix mình không phải không muốn buff mà là….”

“Là gì ?”

“ Hổng biết buff là gì ? bạn nói rõ ra được không ?”

Thấy dòng chữ hiện lên nó té xỉu:

“ ặc ặc, Nga Mi mà không biết buff là gì hả chời ? pa đùa hả ? bộ mới biết chơi game hả pa?, tui pt Nga Mi là để buff máu cho tui chứ không phải để ngắm nhá”

Nó tức điên gõ 1 chập, cô ta im lặng 1 lát rồi gõ:

“ ……..nhưng tui không biết thật chứ bộ, tui là người mới, mới biết đến game này thui mà, tui không hiểu thì bạn nói nhỏ nhẹ giải thích cho tui biết chứ, sao lại mắng tui”

“ èo, pa chơi lên cấp 3x mà bảo người mới gì chài, tưởng tui con nít á”

“ Thật mà, tui mới biết chơi game thui hà, chơi 1 tuần rồi đó, lên được 31 là cực lắm đó”

“ AX 1 tuần mà lên được 31 á, game này có giống Võ Lâm Truyền Kỳ đâu mà chơi lâu lên cấp vậy pa, mà cho dù lên cấp chậm cũng phải biết buff là gì chứ, Nga Mi mà”

“ tui không hiểu nghĩa Buff là gì mà”

“ặc ặc, pó tay lun, buff là bơm máu ý, pa có chiêu gì ý nhỉ , à à “ Xung hư dưỡng khí” đó chài, chiêu đó 3x là có rùi mà”

“ Xung hư dữơng khí hả, tui chưa học, mà học thế nào vậy? tui chỉ có 3 chiêu thui hà: Điêu thuyền bái nguyệt, Tọa hoài bấc loạn, Chiêu quân xuất tái à, có thấy chiêu kia đâu”

Nó muốn té xỉu lần nữa “ trời ơi, mấy cái đó khi mới vô môn phái sư phụ cho rồi mà, phải biết học thêm chứ”

“ Học thế nào, chỉ tui với, tui hok bít”

Nó khóc lun “ hixx pó toàn tập với pa, gà gì dữ vậy nè trời” thế là nó trở thành “sư phụ” của cô ta lun, ngồi chỉ dẫn cho cô nàng mà hết giờ lun, không những không lên cấp mà còn phí cả buổi cày cấp, hu hu hu .

Cuối cùng cô ta cười:

“ hi hi giờ mình hiễu rồi, cảm ơn bạn nhiều nghe, mà đừng gọi mình là pa, mình tên Tiểu Mi, cái tên trên đầu mình đó, cũng là tên thật của mình luôn đó, bạn tên gì vậy, gọi Nữ ma đầu nghe kỳ kỳ quá”

“Tiểu Mi? tên gì giống con gái vậy chài, thui đi ku, định gạt ai hử, là boy mà bảo Tiểu Mi, tui biết thừa mấy tên nhóc loai choai hay chơi nhân vật nữ lắm”

“ Mi là ger mà, hok phải boy đâu”

“ Ai tin cho nỗi”

_ Hì hì, vậy bạn nhìn qua đây đi.

Giựt mình bởi tiếng nói kế bên cạnh mình, nó quay đầu qua, 1 cô bé tuy không xinh nhưng trông dễ mến, đang nhe răng cười với nó, cô bé xem ra nhỏ tuổi hơn nó, nó ngạc nhiên, cô bé nói tiếp :

_ Là Mi nè, mình đang chơi game cùng bạn đó. Giờ bạn tin mình là con gái chưa nè.

Nó ngớ ngừơi nhìn lên màn hình vi tính của cô ấy, rỏ ràng là Nó và Mi đang trên đó, nhìn cô bé chết trân.

_ Gì mà nhìn kinh ngạc vậy, mình thấy bạn lâu rùi, lần nào cũng thấy bạn lên net chơi game này cả, mình cũng tò mò nên vô chơi thử thui hà, nhiều nút điều khiễn quá mình còn chưa rành nữa, hi hi ( cô bé le lưỡi cười tinh nghịch ), mình luôn ngồi kế bên bạn, cả tuần rùi đó mà bạn không biết ý .

_ Ặc. Trời. ( rồi nó và cô ấy cùng cười ,nó quả là ngốc thật, người ta chơi bên cạnh mà không nhận ra , nó còn gà hơn cô bé nữa)

Trang 2: Đánh rơi thời gian……..

Ngày ……tháng……năm

Những ngày sau đó, cứ đến hẹn lại lên, vì nó đã tốt nghiệp cấp 3 rồi, giờ lo ôn thi đại học, thời gian rãnh nhiều, nó lên mạng nhiều hơn, cha mẹ nó đều đi làm, ba nó là viên chức nhà nước, gần về hưu rồi, mẹ nó thì buôn bán ngoài chợ, 1 cửa hàng vải bán củng khấm khá, gia đình khá giả tuy không phải là giàu, nhưng có đủ sức lo cho nó ăn học tới nơi tới chốn.Nó vẫn đi luyện thi đại học ở 1 trường khá xa nhà, nhưng càng lúc càng ngao ngán, kiến thức đó, cứ như người mù đi đêm, mất căn bản nhiều quá, nên đi luyện thi mà như đi dạo ý, ngồi trong lớp, mặc thầy thầy giảng, mặc nó nó ngủ…….

Rồi nó trốn học, lên game suốt luôn, sáng sớm vờ xách cặp vở đi, rồi lại chui vào tiệm net, 6 giờ sáng nó cày cấp đến 11 giờ trưa thì về, bài vở chép bừa cho có, ba mẹ nó ăn học ít, có coi tập vở của nó, có kiểm cũng có hiểu gì đâu, thế là cứ giả dối mãi……

Trưa về ăn cơm rồi chiều 2 giờ lại “đi học tiếp” mà, cứ thế nó dối gạt người lớn lao đầu vô game, cày đến nỗi mà ốm nhom ốm nhách…..Lúc đầu Mi còn thường lên cùng online với nó, cùng cày với nó, trò chuyện vui lắm, nhưng rồi từ từ, những lần cô ấy đến nét ít dần, có khi cô ấy lên, tui chỉ cười với cô 1 cái rồi hối thúc :

_ Vào game nhanh lên, đến giờ ác tặc rồi kìa, mau lên Mi”, nó chúi mũi vào màn hình vi tính ngay mà không biết rằng, ánh mắt Mi đượm buồn nhìn nó…….

Đi đâu chúng tôi cũng cùng cày bên nhau,hôm nay Mi không lên à…..kệ, chắc bận gì rùi,…..mai….lại không lên….đi đâu rùi ta, hay bận học……chắc mai cô ấy lên…..rồi lại những ngày tiếp theo….vẫn không thấy…… cho đến khi nó nhận ra là Mi không còn lên game nữa, cô ấy cũng không tới tiệm nét, buồn chán, nhớ lạ lùng, lại lao vào chơi game như điên, giờ là cả buổi tối, nó cũng biện cớ đi học tăng tiết……để thõa mãn cơn ghiền game của nó……

Cái kim trong bọc cũng lòi ra….kỳ thi đại học, rớt là cái chắc. nó vờ đi thi mà lại trốn vào thế giới ảo ấy…..đi thi làm gì khi biết kết quả là không đậu nổi…., khi trường đưa giấy báo cấm thi, ba mẹ nó tá hỏa, tra hỏi, rồi đay nghiến nó…..nó tức giận thú nhận hết , họ bậc ngữa…….và những chuỗi ngày bi kịch của nó bắt đầu…….

Trang 3: Hãy chạy ra đây……..

Ngày …….tháng……năm……

Ba mẹ nó luôn chì chiết nó, họ không ngờ nỗi, con họ vốn ngoan hiền, học thuộc loại khá giỏi từ những năm cấp 1, cấp 2, dù cấp 3 có đậu tốt nghiệp vớt vác điểm, loại trung bình…. thế mà……vì game online mà trở nên hư hỏng….bỏ học trốn chơi game, còn dùng cả tiền đóng học phí để chơi game……Quá tức giận , ba đánh nó, mẹ thì khóc, gia đình đối với nó giờ đây như địa ngục…….mệt mỏi nó chạy trốn……Thế giới thật từ chối nó thì nó chọn thế giới ảo vậy……tương lai có hay không….

Bỗng nó thấy Nic online của Mi sáng lên, vui mừng nó pm, nàng không nói gì chỉ 1 dòng chử ngắn gọn :

“ T ra ngoài đi, hãy chạy ra đây…..nơi mà chỉ có Mi và T đó. Mi đợi T.”

“ Sao vậy? có gì thì nói luôn trong này đi, T sắp đi Đánh cờ nè, Mi đến đây đi, Tô Châu chữ Kỳ mau lên”

Không thấy Mi trả lời, cô ou lun rùi, nó ngạc nhiên, sao kỳ vậy, lâu lâu mới thấy Mi lên vậy mà, nói 1 câu rùi ou lun là sao chời…..Nó tức mình, trả tiền, rồi lao vội ra ngoài, cưởi con ngựa sắt, nó đạp lun chân không ngừng nghỉ, đã lâu rùi nó không còn gặp Mi, hôm nay Mi lên nên nó vui lắm……

Công viên…buổi chiều nhẹ buông lơi….nơi này là nơi chỉ có nó và Mi, những lúc game xong hay những ngày cuối tuần, 2 đứa nó thường đến đây , tâm sự mọi chuyện trên trời dưới đất với nhau….

Ghế đá, cô ấy ngồi đó…..nó tiến lại :

_ Tại sao Mi lại không lên mạng, bận chuyện gì sao? Cả tuần rồi đó, có biết T chờ hoài không hả?

_........Mi bận học rất nhiều, không lên mạng thường được như T đâu, Mi sắp thi lớp 12, kỳ thi tốt nghiệp quan trọng lắm…..

_ Vậy à, thế thì tha cho Mi đấy, tưởng bỏ rơi T chứ, Hi hì, Mi biết không, T lên cấp 58 rùi đó nghe, còn 2 cấp nữa là T sẽ cưỡi được con Bạch Sư rùi, ka ka ka tốc độ nhanh lắm đấy, thấy T giỏi chưa, Mi không lên nên vẫn còn cấp 42 há. Nhưng mà đừng lo, giờ Mi cứ lên thường đi T kéo cấp cho Mi, bảo đảm lên 50 luôn, ka ka ka.

_........T nè…..

_ Gì ?

_ Chúng ta là bạn phải không?

_ Ừa, chứ là gì nữa ?( nó không hiểu )

_ Bạn trong game……hay là bạn ngoài đời thật…

_ Ớ, có phân biệt sao? Bạn cả trong game và ngoài đời luôn chứ.

_ Vậy mà chúng ta chỉ có thể nói chuyện được với nhau thế này thôi ư…..

_ Mi nói gì lạ vậy, không phải chúng ta vẫn thường nói chuyện với nhau sao?

_ Không phải, đó không phải là trò chuyện mà chỉ là gõ chữ thôi….chỉ là ảo tưởng, những dòng chữ vô hồn, không âm thanh sao gọi là trò chuyện, T chỉ nói chuyện với Mi khi mà chúng ta ra khỏi tiệm net, khi mà Mi gọi T ra ngoài…….chúng ta cùng nhau luyện công, đi đâu cũng có nhau ư? Không phải…….đó chỉ là 2 hình ảnh đồ họa trên máy, nào là Tây Hồ, Yến Vương Cổ Mộ, hay Ngân Ngai Tuyết Nguyên cao xa vời vợi, tuyết phủ trắng xóa 1 vùng, thật chất, T và mi có đi đâu có cử động gì ngoài những ngón tay di chuyển trên bàn phím, có đi đâu ra khỏi cái ghế nhỏ bé ấy……..Mi muốn T đến gặp Mi, đến bằng chính đôi bàn chân, chạy ra ngoài……đến bằng hơi thở mệt nhọc, giọt mồ hôi trên trán chứ không phải là những đoạn mã dữ liệu vô hình……….T có hiểu Mi nói gì không…….

_........Mi…..

_ T đánh đổi được gì khi dồn hết tâm trí vào Thế giới ảo này…..trong khi T lao vào những ảo tưởng, T có biết là đã đánh rơi nhiều thứ từ thế giới thật lắm không…..
T không biết đâu, Mi không online nhưng Mi luôn dõi theo T, T nghĩ đi, nếu muốn gặp Mi thì chân T phải bước……nếu Mi không lên game, T sẽ mãi mãi không gặp Mi......

_.........

_ Thế giới thật tuy không đẹp như ảo nhưng đó mới là thế giới của con người, T không phải “ Nữ Ma Đầu” , T là T, là con người thật, đang tồn tại, với trái tim biết đập, biết yêu thương, và biết quan tâm đến mọi người….

_ T biết hết chứ…..biết là ảo nhưng T mệt mỏi lắm, T….thi rớt Đại học rồi, tương lai còn là gì hả Mi….

_ Sao lại còn gì, T có thể làm lại từ đầu mà, đi học lại đi T, tương lai vẫn mở cửa cho nhửng ai còn muốn bước tiếp. Mi cũng đang đi học đây, nếu T cứ sống trong ảo thì đời thật sẽ bị thay thế bởi cái ảo mất…..T sẽ đánh mất chính mình, đánh mất nhiều thứ lắm T biết không…….

Trang 4 : Đời không chờ đợi………

Ngày…….tháng…….năm…….

Nó thấy cô khóc……cô ôm lấy nó, nó không biết là mình có khóc không, hay chỉ là giọt nước mắt của cô ấy chảy xuống má nó thôi……
Công viên buổi chiều nhạt nắng…….lá vàng rơi….khẽ mà sao lại nghe được tiếng rơi nhỉ?

Trở về thế giới thật, lạ lẫm quá, cứ như là ngàn vạn năm trôi qua rồi ấy, nó cố gắng đi học lại, vẫn là thi đại học, ba mẹ nó lại kỳ vọng…..cái bằng đại học nếu không có, đi đâu ai mứơn mày hả ? chỉ có nước đi làm công nhân, hay tệ hơn là đi bán vé số…..tệ hơn nữa là làm gì đây…..hay trở thành kẻ ăn bám vào ba mẹ cả đời……Không T mày phải cố lên……

Nhưng nói là 1 lẽ làm lại khó vô cùng, bao tháng trời chìm đắm vào game, muốn thoát là dễ hay sao……có những lúc nhớ đến phát điên lên, nhớ con nhân vật của mình, nhớ hảo hữu trong game, nhiệm vụ trong game thì cứ càng nhiều hết cái này lại đến cái khác làm cho đến bao giờ mới hết……con nhân vật của nó đã chựng lại ở cấp 58…….không biết lúc cưỡi con Bạch Sư sẽ thế nào nhỉ, có nhanh như cưỡi mây không, như tôn ngộ không ý……thoát cái bay mất hút…

Những lúc ấy, nó như muốn lao ngay đến tiệm net….không…..lời Mi lại vang lên……. “ nếu T cứ sống trong ảo thì đời thật sẽ bị thay thế bởi cái ảo mất…. Mi có trên mạng đâu, T lên làm gì….muốn gặp Mi thì hãy chạy đến đây….."

Nó lại cố lao vào học, học, học…..quyết tâm bỏ game…nhưng nó biết, sức học của nó yếu quá, mất căn bản trầm trọng từ những năm cuối cấp 3, vì nó mãi lo chơi game nên cố lết lắm mới đậu nổi 12, đại học không phải chuyện đùa……nó với không tới nổi…..

Trong khi sự kỳ vọng của ba mẹ nó lớn quá…..lại trở thành gánh nặng, sức ép lên vai nó…..kéo dài thành sự Stress leo thang mỗi ngày……lại rớt…..lần thứ hai thi rớt đại học……mệt…..nó lại buông mình…….

dòng họ nó, không ai học cao như nó, các anh em con chú bác ai cũng phải nghỉ học sớm để ra đời bươn chải……nên vì vậy mà ba mẹ rất hãnh diện về nó, đi đâu cũng khoe là nó sẽ đậu đại học, họ muốn nó có cái bằng đại học, họ ôm ấp cho nó ước mơ làm việc lương cao, trong văn phòng máy lạnh……nó trở thành con rối của những kỳ vọng xa xôi……

suốt bao năm trời trên ghế nhà trường nó biết gì ngoài học, học, học……1 đứa bạn thân nhất cũng không có….sống khép kín……ba mẹ thì đi làm suốt ……trưa mới về nhà, được chút lại đi làm tiếp, nó chỉ có 1 việc để làm là học, và ở nhà coi nhà, sự cô đơn tồn tại với nó mỗi ngày……đến nỗi mà nó không còn sợ cô đơn nữa , dù có mưa to bão sấm chớp khi mà nó chỉ ở nhà 1 mình, nó cũng vẫn ngủ ngon lành…….cách tốt nhất để không sợ nỗi cô đơn là sống với nó, chấp nhận nó và làm lơ nó thì sẽ không sợ nữa…….có lẽ vậy.

Trang 5 : Bão lòng……..

Ngày……tháng…….năm…….

Mẹ nó :

_ ráng lên con, nhất quá tam mà, lần này nhất định sẽ đậu, có cái bằng không ai coi thường mình, ba mẹ lại nở mày mở mặt nữa, nghe lời ba mẹ thì luôn luôn đúng không sai đâu….

Ba nó :

_ Nếu mà còn rớt nữa thì chỉ có nước cho mày đi bán vé số thôi, hay là đi làm công nhân, mà tao nói cho mày biết, công nhân chỉ bị người ta ức hiếp, đè đầu cưỡi cổ, lương thấp đủ ăn đủ sống không hả? vậy nên cố mà lấy cái bằng đi.

_................( câm lặng, đây là cách mà nó thể hiện ra trong tấc cả mọi trường hợp, điều tệ hại nhất là không nói ra những gì nghĩ trong lòng )

Hoc…….học vì trách nhiệm, học cho ba mẹ, cái bằng đại học lớn lao thế sao…..có bằng có tất cả à….Mi ơi T chịu hết nổi rồi……T muốn sống muốn tồn tại nhưng có lẽ thế giới thật khắc nghiệt với T quá……Chết……tự tử là cách mà nó nghĩ ra lúc này….

Trang 6: Đừng buông tay……..

Ngày…….tháng…….năm……
Nó nhát lắm mà, sao mà dám chết chứ…….từ nhỏ thấy máu là đã sợ xanh mặt rồi, sợ đau nữa, chết mà cũng cần dũng khí nữa à……dám cắt tay không? Hay nhảy xuống sông, thôi chọn cách nào đẹp chút……thuốc ngủ cái này được đấy, ngủ luôn không dậy nữa…….
Mi đến gặp nó, nó cười với Mi, Mi nhìn nó hồi lâu……:

_ T sao vậy?.....đừng cười nữa…..Mi không muốn thấy T cười đâu.

_ ủa ? T có sao đâu, T cười mà Mi không vui sao?

_ T đang cười hay đang khóc đấy, T khóc đúng không ? vậy thì cứ khóc đi sao lại cười chứ…..T cười làm Mi khó chịu lắm biết không…..

_ T ……T giống như đang ở tù ấy, mệt quá à, ngôi nhà như nhà giam, ba mẹ như cai ngục, T là phạm nhân …….ka ka ka thấy T ví dụ hay không……Từ khi T bỏ game, ba mẹ không còn tin T nữa, đi đâu cũng dò hỏi, quy định cả thời gian đi về của T, họ sợ T lại quay lại chơi game ấy mà, nhưng làm vậy thì có khác gì là giam lỏng, án treo đâu nhỉ…..ka ka ka

_..........dù thế nào cũng có Mi bên T mà, xin đừng buông tay……

( cô ấy ôm nó, nó tự nhận là nó tự ti mặc cảm nhiều lắm, dở giao tiếp nên thành ra không nói được ra những gì nó suy nghĩ……nó nói không được nên nó chọn giải pháp im lặng, làm lơ mọi thứ…lại thành ra bi kịch )……

--------------------------------------------
Xe cấp cứu, bệnh viện,……..nó mở mắt, một màu trắng toát, màu áo của y tá, bác sĩ, màu của khăn trải ga giường, mùi thuốc tê của bệnh viện…….

Khứu giác vẫn còn, thị giác vẫn còn….vậy là chưa chết à…..tệ thật……100 viên thuốc ngủ mà vẫn sống nổi sao, thuốc ít quá chăng……ai cứu nó vậy…..

Nó nhìn thấy Mi bên nó, tay cô nắm chặt tay nó, còn ba mẹ nó đâu……nó cựa mình, Mi tỉnh giấc, cô vội nhìn lên :

_T tỉnh rồi, có khác nước không ?

Nó lắc đầu, thấy đau và khó chịu trong người….

_T thấy trong người sao rồi…..

_ …….hơi khó chịu.

_ phải khó chịu thôi, vì bị súc ruột mà, may mà Mi đến kịp không là…..

_ Mi cứu T sao?

_ Sao T làm thế, T muốn bỏ Mi sao ? nếu T mà còn làm vậy nữa Mi sẽ không bao giờ tha thứ cho T, sẽ hận T cả đời, T nghe không hả ?

_ Sao tay Mi lại băng bó thế kia? – nó nhìn thấy tay Mi liền hỏi ngay

_ Lúc đó cửa nhà bị khóa trong rồi, ba mẹ T lại đi vắng hết, Mi gọi mà không nghe T trả lời, thấy T nằm trên giường, gục 1 bên, Mi sợ quá, đã kêu to lên, bà con hàng xóm có hè nhau đập cửa mà mãi không mở được cửa….Mi cuống quá đã dùng đá đập nát cửa kiếng, leo vào …..hì hì chĩ bị cứa chảy máu chút thôi……

_ ……..Ngốc…..

_ ai mới là kẻ ngốc đây………

_ Hì hì, thì cả 2 luôn….( nó nhìn lên trần bệnh viện )

_ T đang suy nghĩ gì vậy? nói cho Mi biết đi.

_ T không nghỉ gì cả, kỳ lạ, giờ đầu óc nó trống rỗng thế nào ấy, có lẽ qua cái bi kịch thống cùng thì con người đã cạn kiệt sức lực chỉ muốn ngủ thôi……..T thấy …….dừơng như mình đã trãi qua 1 giấc ngủ dài……khi tỉnh dậy thì thấy lòng nhẹ nhõm lắm, những chuyện trước kia không còn tồn tại nữa, cứ tan biến đi như là chưa từng xuất hiện vậy…..

_ ……….

_ Giờ mới thấy sao mình ngu đến thế, tự hủy hoại bản thân được gì, không giải quyết được gì chỉ là chạy trốn……..đúng là T ngu thiệt, hì hì hì.

_Hãy mở lòng ra đi T, nói ra thì người khác mới hiểu chứ, không nói ra làm khoảng cách càng xa thêm…..

_Ừa T cũng nghỉ vậy…..



Từ đó nó đã cố gắng nói ra những gì nó suy nghĩ, cố không khép kín lòng nữa, nhờ vậy mà cuộc sống của nó dễ thở hơn trước, ba mẹ đã cho nó tự do, không còn ép nó phải làm phải học gì cả, nó tự chọn con đường cho nó….

Nó không thi cái gì hết, nó đi học nghề…….4 bức tường vô hình mà nó tự xây lên thì nó phải đập vỡ đi……nó có nghề, nó xin vô làm trong 1 công ty nhỏ, tuy lương không cao nhưng nó thấy vui, môi trừong làm việc mới.....

Mi cũng có việc làm, chúng tôi vẫn bên nhau, tình cảm lớn dần lên theo năm tháng……và nó hiểu nó đã yêu Mi, còn Mi có yêu nó không ?, khi nó ngỏ lời, nàng im lặng rất lâu...... xin suy nghỉ, rồi chấp nhận nó. Nó vui mà cũng biết là bão tố sẽ nổi lên nếu …..tình yêu này phát triển…….

Chướng ngại bắt đầu đây……

Trang 7: Cùng bước được không………

Ngày……tháng……..năm…….

_ sao hôm nay im lặng vậy? có chuyện gì à ?

_ba mẹ Mi…..đã chọn cho Mi 1 người rồi…..

_ Người gì ?

_ ……Chồng. ( chỉ 1 chữ mà nó nghe như nặng ngàn cân )

_ Mi tính sao ?

_ Không biết……. 3 ngày nữa họ đến dạm hỏi …..

_ Trời, sao nhanh vậy ?

_ ……..T giúp Mi đi.......

_ Được rồi, T hiểu rồi, về thôi, tối lắm rồi……

_ ……..
_____---------------------------------------

3 ngày sau…………ngày dạm hỏi không có cô gái, nữ nhân vật chính……chỉ có 2 người con gái cùng nắm tay nhau bỏ chạy…….

Người “ chồng” của Mi, là 1 anh chàng kỹ sư, không đẹp trai nhưng giàu có, học thức và nói chung là tốt. Nhưng không thành được……nó đưa Mi về lại gia đình, xin được ở bên Mi

_ Người đời nhìn sao cũng mặc, cho tôi được bên cô ấy, tôi yêu Mi và Mi cũng yêu tôi, thì chỉ cần như thế là đủ.

Gia đình cô ấy giận dữ, sốc….và còn gì nữa ……nước mắt, đuổi đi…..cho là bệnh hoạn hay gì đó, thì cứ cho là thế đi……không sao hết………cuộc đời tôi là của tôi…….

Rồi đến bão trong gia đình nó……nếu ai hỏi rằng, hay tưởng tượng rằng , khi 1 gia đình biết con mình là Les sẽ có phản ứng thế nào……có trả lời được không cho câu hỏi này……

Cay đắng, xấu hổ, sốc, giận dữ …..hay đơn giản hơn chỉ gói gọn trong 2 từ “ BI KỊCH” …….và bi kịch của Mi, của gia đình nó…….

Ba nó chết sững người, tim ông đau, bệnh tim tái phát….khi đưa đến bệnh viện thì ba nó đã qua đời…..

Mẹ nó ư? Bà khóc, lảm nhảm rồi cười, rồi khóc, ……lúc tỉnh lúc mê, thần trí điên loạn…….và trại tâm thần là nơi an hưởng lúc về già của bà…….

Tội lỗi……nó đã sai sao? Nó đã khóc rồi nó lại cười :

_T là đứa con bấc hiếu phải không Mi…….

Không có tiếng trả lời…….

Nỗi đau cuối cùng……cho những ai là Les……cho gia đình của những người trót sinh trong thế giới thứ 3……

Cuộc sống vẫn trôi, thế giới vẫn tồn tại, có bao nhiêu thế giới nhỉ? …….Thế giới ảo? thế giới thật, thế giới của đàn ông…..thế giới của đàn bà…..và hình như vẫn còn tồn tại 1 thế giới nữa…..thế giới của những người như Nó như Mi…….thế giới thứ 3…….

Hạnh phúc cho người đồng tính, có hay không ?...........câu hỏi đó vẫn còn người hỏi…..nhưng có ai trả lời không…….

Trang 8: Đường em em đi……..

Nhật ký ……..Ngày ……..tháng ………năm………..

Chúng tôi sống bên nhau, 1 căn nhà nhỏ không nhiều tiện nghi, nhưng chỉ cần bên nhau là đủ rồi. Đã 4 năm trôi qua rồi nhỉ, nhưng nó cảm nhận dường như chỉ có nó là yêu Mi thôi, còn Mi …….bao ngày tháng bên nhau nhưng nó chưa từng được chạm vào Mi……..
Khi nó hỏi Mi chỉ trả lời :

_ Mi chưa muốn……mình bên nhau không phải là đựơc rồi sao, đâu nhất thiết là cần tình dục……

_ Vậy à…..nhưng yêu nhau, hiểu nhau đến thế này mà …thôi, tuỳ Mi vậy.

Gần đây cô ấy cứ hay giận hờn đủ thứ, và cứ hay ra ngoài , hỏi thì bảo về nhà nội......
Chiều nay tan ca sớm. nó mở cửa bước vào, căn nhà vắng lặng......thông thừong là giờ này Mi ở nhà đợi nó mà......cô ấy đi đâu........

5 giờ 20 phút.......nó mở vòi, rót 1 ly nước, cứ ngẩn ngừoi suy nghĩ, mãi cho đến khi nước tràn cả ra sàn, nó mới giật mình.....chết tiệt, nó lấy giẻ lau nhà.....

5 giờ 30 phút......nó bật ti vi lên, những chương trình vô thưởng vô phạt......chưa về sao.......

6 giờ ......nó bật dậy, dắt chiếc xe hon đa ra ngoài, đi đâu vậy chứ.......hay lại đến nhà nội rồi ? , chạy trên đường mà nó cứ suy nghĩ mông lung........

_ Kéteeee t............

Không phải do xắp đụng ai, hay có người nào lao qua đường bấc tử mà nó đã thấy, bên kia đường, 1 bóng hình quen thuộc........Mi? là Mi .....ai đang đi bên nàng vậy ? trông cô ấy cười tươi thế kia.......nụ cười mà nó chưa từng thấy khi Mi bên nó........bên nó cô chỉ cười mỉm thôi, hình như có phần gượng gạo giả tạo sao ấy.........

Trang 9: Lý do có cần không........

Nó chạy ngay vào lề......:

_ Mi.

Cô ấy quay lại , sững sờ, và cúi mặt xuống không nhìn vào nó. Người đi chung với Mi bước ra trước che chắn Mi lại, nó ngạc nhiên nhìn tên đó.

Hắn .......là les, như nó, nhưng là SB loại cứng, gương mặt xương xương, tóc đầu đinh, trông cách ăn mặt cực kỳ bụi, phải nói là giàu có, nó đẩy tên đó ra, nắm tay Mi, hỏi dồn :

_ Sao em ở đây? anh về không thấy em nên đi tìm em nè ? sao em không nhìn anh, em sao vậy ?

_ Nè, ông bạn, đừng có mà làm người yêu của tui sợ chứ, buông cô ấy ra.( tên SB đó đẫy nó ra, hằn giọng )

_ Cái gì? mày là ai hả? người yêu gì?

Cô ấy vội lao lại, nắm tay nó,mặt hoảng hốt :

_ T nghe Mi nói, mình về nhà đi, Mi sẽ nói cho T hiểu, đây là giữa phố đông người..........

Hắn cười khẩy leo lên xe hơi gần đó, Mi kéo tay nó đi, nó không nói gì nữa,chở cô ấy về nhà........trong đầu nó bao câu hỏi đặt ra.....nó đang lo sợ........
Vừa vào nhà là nó hỏi ngay:

_ Em nói đi, chuyện này là sao?

_ Người hồi nãy.....là người yêu của em.....

_ Cái gì? ngừoi yêu của em? vậy anh là gì của em ?

_ Xin anh nghe em nói hết đã.....là em ngộ nhận thôi, mình quen nhau đã 4 năm rồi, tình cảm em dành cho anh chỉ là lòng thương hại, không phải tình yêu.........

Nó choáng khi nghe cô nói thế :

_ Lòng thương hại........em........

_Em là les, là Fem.......em cần 1 người có thể cho em cảm giác được bảo vệ......1 les cứng rắn, mạnh mẽ.....hay nói thẳng ra là 1 SB cứng, đầy nam tính, và........anh ấy mới là người em cần, H cho em đúng cảm giác đó, từ cái nhìn đầu tiên em đã yêu anh ấy mất rồi.........., em mới biết sự lựa chọn trước đây là sai lầm. Em và anh đến với nhau qua trò chơi game, em luôn bên anh, vì anh quá yếu đuối, em cứ nghĩ là em sẽ yêu anh, nhưng........
Không được, đó mãi không phải tình yêu.......em sợ nếu nói ra anh sẽ suy sụp, rồi làm điều dại dột tự hủy hoại bản thân như ngày xưa.....em đã luôn lo lắng, luôn sống trong dối trá.........em xin lỗi anh, hãy hiểu cho em, chúng ta chia tay đi.........

_ Không ngờ.........4 năm bên nhau, chỉ là vì lòng thương hại, em tốt thật đấy Mi à, tốt đến nỗi giết chết T luôn rồi, em không hề có cảm giác gì với T sao? không 1 chút gì ư?

_ Em xin lỗi, trái tim em không biết nói dối........

_ Ha ha ha, hắn mạnh mẽ hả? còn anh yếu đuối chứ gì, anh yếu đuối như Fem nên em bỏ anh đúng không..........

_................

_ Được, em muốn đi cứ đi, xin lỗi em vì đã bắt em phải ở bên T quá lâu, bên người mà em không yêu thì không hạnh phúc được, em đi đi.

_ T.....T sẽ không làm gì dại dột chứ.....

_ T không trẻ con như ngày xưa nữa đâu, không sao đâu, em đừng lo cho T nữa, em lo nhiều quá rồi......đủ rồi.

Cô nhìn nó thật lâu, rồi cô thu xếp hành lý.....xong cô lại nhìn nó :

_Xin tha thứ cho em, em không phải người con gái sẽ đi bên anh trọn đời, người đó đang ở đâu đó, anh chưa tìm ra đó thôi........vĩnh biệt anh.

Đi rồi ư ? ừ thì cứ đi, không tình yêu níu kéo chỉ là cái thân xác không trái tim.........thà đau 1 lần rồi sẽ hết còn hơn đau âm ỉ kéo dài........vậy là lại trở về với " Người bạn của nó " , nỗi cô đơn lại gặp mày nữa rồi.........làm bạn với tao nữa nhé..............chúc em hạnh phúc bên người em đã chọn.
Nếu em có đọc được thì hãy xem như là 1 vài dòng thư, 1 câu chuyện T tặng cho em thôi.........đừng bận lòng nữa.........



THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro