Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Ngươi biết rõ hai chân ta tàn phế, còn không mau tới thay ta lau chùi."

Sầm Tư Lễ  dựa bả vai gầy yếu trên giường, giọng điệu hờ hững.

Rõ ràng mới vừa rồi vành tai chạm tóc mai đến quấn quýt say mê, còn khen ta ngoan ngoãn. Ấy vậy mà vừa xong chuyện, trên khuôn mặt anh tuấn kia, ta chỉ thấy sự cự tuyệt cùng khinh thường đang tràn ra từ đáy mắt hắn.

Đến cả bản thân ta cũng không kịp thu dọn sạch sẽ, đã lập tức vừa lăn vừa bò xuống giường, lấy khăn lông lau chùi cho hắn. Mỗi một cái chạm đều có thể phác hoạ ra thân hình cao gầy của hắn.

Mười sáu tuổi, Trấn Bắc Vương Sầm Tư Lễ  từng thống lĩnh tam quân, kiêu dũng thiện chiến, được xưng là "Chiến thần Bắc quốc". Thiếu tướng quân gi.ết người không chớp mắt, dung mạo thanh ngạo thoát tục. Công chúa muốn cầu thân với hắn tới mức bậc cửa cũng muốn vỡ nát ra rồi.

Sầm Tư Lễ thanh lãnh, tự phụ, không gần nữ sắc. Hầu như các nữ quyến thuộc dòng dõi quý tộc đều thầm thương trộm nhớ hắn. Đáng tiếc thế sự vô thường, hơn một tháng trước khi đương kim Thánh Thượng lên ngôi, Sầm Tư Lễ cưỡi ngựa bắn cung lại bất ngờ té ngã, từ đó hai chân tàn phế.

Bởi lẽ đó, ý chí và tinh thần của hắn sa sút trầm trọng, trở thành một kẻ cô độc, tính tình quái gở. Tâm hắn cũng không còn hướng về triều đình nên đã quyết định từ quan, làm một Vương gia nhàn hạ.

Thực sự là do Trấn Bắc Vương tàn phế, tất cả những quý nữ từng say mê hắn đều tránh còn không kịp. Nếu không thì làm sao một kẻ ăn không đủ no mặc không đủ ấm như ta lại nhặt được của hời như thế?

Đừng nhìn Sầm Tư Lễ hai chân tàn phế mà cho rằng hắn kém cỏi. Hắn không hề thua kém với bất kì người nào. Mỗi ngày vẫn luôn thay đổi cách thức để chỉnh đốn ta. Thân thể không lành lặn, tâm lý thì biến thái, ta tự cho rằng những điều này có thể nhục nhã hắn.

Nhưng mà, ta phải tận lực áp chế bản thân mới không đến nỗi cười ra thành tiếng. Mỗi một lần phục vụ hắn, trong miệng ta đều mặc niệm: "Trân châu, hoàng kim, phỉ thúy, sứ Thanh Hoa ..."

Mỗi một lần ta lao động, đều sẽ biến thành những lá bạc sáng bóng đó!

Cách thời gian hắn soán vị chỉ còn có nửa tháng, ta phải tận lực vơ vét của cải cho tới khi đầy rương đầy túi mới thôi.

Đang suy nghĩ, ngẩng đầu lên lại phát hiện ánh mắt Sầm Tư Lễ như đóng đinh trên người ta. Khoé miệng hắn giương lên một nụ cười trào phúng.

"Tống Niệm Từ, bất luận ngươi mặt dày mày dạn quấn lấy ta như thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không có nửa phần yêu ngươi. Người ta yêu là Sương Nhi."

Sương Nhi và ta như nước với lửa, dù là thứ muội nhưng ta và nàng đều khắp chốn so đo.

Ta cố ra vẻ ẩn nhẫn, cúi đầu lau vài giọt nước mắt không hề tồn tại sau đó rời khỏi phòng. Đúng như dự đoán, ta mới bước ra khỏi cửa phòng liền được Thái phi triệu kiến.

"Ban cho mười rương châu báu, mười gánh ngọc thạch, trăm cuộn tơ lụa."

2.

Tay Thái phi mềm hệt như mầm cỏ non, không ngừng vuốt ve trên khuôn mặt ta, ánh mắt đong đầy trìu mến.

"Từ Nhi ngoan của ta, hai năm qua thật vất vả cho con. Người ngoài có thể không biết, nhưng Bổn cung biết rõ con khổ cực. Những thứ này con hãy nhận lấy, xem như là ta bồi thường cho con."

"Bất kể là con có yêu Lễ Nhi hay không, đây đều là những thứ con vất vả mới có được."

Nhìn xem, trước mắt toàn là châu báu, ta phải cố gắng đè ép bản thân cỡ nào mới có thể không vui mừng nhảy nhót.

Thái phi là mẫu thân của Sầm Tư Lễ, nhưng tính cách hai người lại khác biệt rất lớn. Nàng có tấm lòng từ bi lại còn hoà nhã, đặc biệt ra tay vô cùng hào phóng. Hai năm qua, đồ ban thưởng cứ như vậy được ta tích cóp thành một tiểu kim khố.

Ta làm sao có thể không yêu Vương gia chứ, chẳng qua ta càng yêu tiền tài mà thôi!

Ta lập tức sợ hãi vạn phần, "Hầu hạ Vương gia là bổn phận của tiểu nữ, ngàn vạn lần không dám than khổ cực, chỉ hy vọng có thể một lòng chăm sóc Vương gia thật tốt."

Làm nhiều thì được nhiều, bằng không nhận những thứ này cũng không yên ổn!

Ta vừa dứt lời, đã thấy từ trong mắt Người chảy xuống hai hàng lệ nóng.

"Từ Nhi à, làm sao Bổn cung có thể nhẫn tâm nói những lời này với con. Lễ Nhi nhất quyết muốn thành thân cùng thứ muội Tống Niệm Sương kia của con. Ta không có cách nào can thiệp được."

"Bổn cung quả thực không đành lòng để con sống với thân phận thiếp thất. Không bằng hai con hòa ly đi, ta cho con chút tiền bạc, tìm một người đàn ông tốt khác làm chỗ dựa có được không?"

Thành thân?

Tống Niệm Sương ghen tị ta ở vương phủ cơm ngon rượu say, nên đã bày mưu tính kế cùng Sầm Tư Lễ. Không nghĩ tới, nhanh như vậy đã muốn thành thân.

Trước mắt không nói đến việc có làm thiếp hay không, hộ nhân gia này có Trấn Bắc Vương thừa tiền dư của, lại có một lão nương hào phóng vô cùng.

Ta cố ý véo bắp đùi, đau đến mức lệ rơi đầy mặt.

"Mẫu phi đừng như vậy, con đối với Tư Lễ là yêu sâu đậm, cả đời này cũng không muốn chia xa chàng đâu."

Ta vừa dứt lời, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm lạnh lẽo phía sau lưng vọng tới.

"Nhưng ta không yêu ngươi, ta chẳng qua chỉ xem ngươi như một cẩu nô tài để sai sử, người ta yêu chỉ có một mình Sương Nhi."

Vừa vặn khi ta quay đầu lại, bắt gặp Sầm Tư Lễ lạnh mặt ngồi trên xe lăn, đang gắt gao nắm chặt tay Tống Niệm Sương.

3.

Lúc trước khi Vương gia chiêu thân, phụ thân ta là một tiểu huyện lệnh đã nửa đời người làm thảm chùi chân cho kẻ khác. Vì muốn trở thành thân nhân của hoàng thân quốc thích đã buộc ta cùng Tống Niệm Sương tự lựa chọn xem ai sẽ gả vào Vương phủ.

Đời trước, ta bị kế mẫu ép buộc gả vào Vương phủ. Vì không muốn chịu cảnh ép duyên nên ta đã quyết định rời nhà bỏ trốn.

Muôi muội bất đắc dĩ gả cho hắn. Sau khi thành thân, nàng ta chưa bao giờ che giấu sự chán ghét của mình đối với Sầm Tư Lễ. Vì vậy mà nhận lại được sự lạnh nhạt cùng trăm ngàn khó dễ mà Thái phi tạo ra.

Điều khiến người khác không ngờ tới là, hai năm sau khi Sầm Tư Lễ thành công soán vị đoạt quyền, lắc mình một cái trở thành Hoàng Đế. Thì chuyện đầu tiên hắn làm là ném một tờ hưu thư cho Tống Niệm Sương, kèm theo một số lớn ngân phiếu để bồi thường.

Tống Niệm Sương mừng như điên, mang theo số ngân phiếu khổng lồ bỏ trốn cùng một kép hát.

Đương kim Thánh Thượng ngu ngốc vô đạo, đổi lấy những cuộc chiến tranh dài liên miên, dân chúng rơi vào cảnh lầm than. Bản thân ta cũng bị ch.ết đói trong một ngôi miếu đổ nát. Trước khi ch.ết vì đói, ta chỉ hận chính mình có mắt không tròng, đến phú quý cũng không thể nắm chắc trong tay.

Một người tàn phế, nhưng đây lại là một người tàn phế có tiền.

Sau khi sống lại, cơ hồ ngày nào ta cũng ngồi xổm ở trước cửa Vương phủ. Rốt cuộc cũng đợi được tới lúc Thái phi sai người dán cáo thị chiêu hôn. Ta nhanh chân chạy đến quỳ gối trước mặt Thái phi.

"Tiểu nữ nguyện ý gả cho Vương gia, cho dù là thiếp, tiểu nữ cũng bằng lòng."

Thái phi hơi hoang mang, nói trước hết để cho Vương gia nhìn một chút. Vương gia đầu đầy nghi vấn, hắn không nghĩ người tới chiêu thân lại nhanh như vậy. Dù sao thì một Vương gia với đôi chân tàn phế như hắn, đã rất lâu rồi không người hỏi han.

Lần đầu tiên trông thấy Sầm Tư Lễ, cả người hắn khoác lên bộ y phục trắng thuần mộc mạc ngồi ở bàn trà, ánh tà dương nhẹ hắt trên khuôn mặt, tà áo nhẹ lay động trong gió khiến hắn trông càng gầy yếu hơn bao giờ hết.

Gió vấn vít gương mặt hắn, lại đẩy nhẹ từng sợi tóc mái, để lộ ra một khuôn mặt kinh vi thiên nhân*

(*) [惊为天人]: (Kinh vi thiên nhân): Vô cùng kinh ngạc trước dung mạo, tài năng của ai đó. Cho rằng chỉ có thần tiên mới đạt được mức độ này.

Trong nháy mắt ta đã bị dung mạo của người kia làm cho kinh ngạc đến mức hít thở không thông. Hồi lâu mới có thể bình ổn tinh thần, ta vội vàng nịnh nọt tiến về phía trước bóp chân giúp hắn.

Ta cười hăng hắc.

Hắn thấy thế thì mặt ngẩn ra, mày nhíu lại.

Tên thị vệ đứng bên cạnh lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, giống như ta vừa làm một việc trời đất cũng không dung.

"Vương gia ghét nhất là có người chạm vào chân của ngài ấy, lần trước một thị nữ không có mắt mà chạm vào, đã bị đánh gãy tay chân.”

Ông Trời ơi, đôi chân chính là nỗi đau bén rễ trong lòng hắn. Đúng là việc tốt làm không giỏi, việc dở làm rất hay. Ta rất muốn tát chính mình hai cái tát tai.

Suy nghĩ muốn đền bù một chút, ta vội vàng chạy đi nắn vai giúp hắn.

Thị vệ lại đỡ trán, bộ dáng như muốn nói, ngươi tự cầu phúc cho mình đi, cầu nhiều một chút mới tốt.

"Vương gia ghét thứ hai chính là có người chạm vào vai ngài ấy."

Được nha, vậy ta đi bưng nước rót trà tiện thể a dua nịnh hót.
Nhưng mà nước trà quá nóng, một tay ta cầm không chắc, toàn bộ đều tưới hết lên đùi Sầm Tư Lễ. Bạch y của hắn bị nước trà làm ướt, dính lên một vài lá trà Mao Tiêm. Sầm Tư Lễ tức giận đến bả vai cũng run rẩy, bàn tay dùng lực nắm chặt vạt áo.

Ta bị sự vụng về của mình chọc cho phát khóc. Một bên không ngừng khóc lóc nức nở, một bên vội vã móc khăn tay ra lau đáy quần cho Sầm Tư Lễ.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngày thường ta không đần như vậy đâu, là do lâu lắm rồi không ăn cơm nên tay chân mới rụng rời."

Lúc ta ngẩng đầu lên thì đối diện với vẻ mặt âm u của Sầm Tư Lễ, nhưng vành tai lại bắt đầu đỏ lên.

4.

Ta vốn cho rằng chuyến này đi coi như tốn công vô ích, không nghĩ tới thế mà vẫn được giữ lại. Sầm Tư Lễ thay một bộ trường bào đen như mực, phong độ nhẹ nhàng, giọng điệu dửng dưng.

"Khó thấy người nào mà ngớ ngẩn như ngươi, chân ta tàn phế, ngươi thì đần độn, xem như xứng lứa vừa đôi.”

Tuy rằng hắn mắng chửi người, nhưng ai sẽ cùng kim chủ so đo làm gì?

Ta yêu tiền, tiền cũng yêu ta, tiền từ bốn phương tám hướng tới, thời thời khắc khắc tới, che trời lấp đất mà tới.

Sau khi thành thân, mặc dù Sầm Tư Lễ vẫn trước sau như một ghét bỏ ta, cũng chưa từng dùng sắc mặt tốt để nhìn ta. Nhưng ta vẫn sẽ như cũ, không chê phiền mà giúp hắn rửa chân, đấm bóp, phơi nắng.

Nhưng mà đều là chọn những nơi Thái phi có thể nhìn thấy mà làm.

Mỗi lần trông thấy ta phục vụ Sầm Tư Lễ, Thái phi sẽ luôn kéo tay ta thao thao bất tuyệt, rồi lại ban cho ta vàng bạc châu báu cùng đồ trang sức. Mặc dù bắt được tiền nhưng ta vẫn tỏ ra bản thân không màng đến danh lợi mà than thở.

"Tiền không phải là tất cả, tiểu nữ chỉ muốn vĩnh viễn ở bên cạnh chăm sóc cho Vương gia, làm trâu làm ngựa cho ngài ấy."

Chỉ cần trông thấy nha hoàn làm việc cho Sầm Tư Lễ, ta lập tức đoạt lại, chỉ sợ tiền này bị nha hoàn đoạt mất.

Cứ như thế, Thái phi thường xuyên cảm động ở trong phòng len lén lau nước mũi, cảm thấy kiếp trước nhi tử nhà mình phải làm bao nhiêu việc thiện thì tới kiếp này mới có thể gặp được một nương tử tốt như ta.

Ban đầu Sầm Tư Lễ còn một cước đá ta đến nhĩ phòng*, ta không hề oán trách mà ôm lấy chăn, trước khi đi còn yếu ớt dặn dò Sầm Tư Lễ.

(*)[耳房] (nhĩ phòng): buồng phụ

"Buổi tối nếu muốn đi tiểu, nhớ kêu ta đó. Chỉ cần gõ tường một chút ta liền nghe được, sẽ lập tức tới ngay."

Cho dù lạnh lùng xa cách như Sầm Tư Lễ, trong một cái chớp mắt cũng đã lộ ra vẻ xúc động, ngay cả ngữ khí cũng hoà hoãn hơn rất nhiều. Mà trong đầu ta luôn nghĩ, thời điểm đưa hắn đi tiểu thì động tĩnh phải lớn một chút, không thì làm sao Thái phi biết được hơn nửa đêm ta vẫn còn đang hầu hạ Vương gia đi tiểu chứ?

Ở bên nhĩ phòng nửa năm, rốt cuộc ta cũng được trở về phòng ngủ chính, nhưng là ngủ dưới đất, sát với mép giường của Sầm Tư Lễ.

Hắn ngủ rất chập chờn nên mỗi lúc ta trở mình, hắn đều phát hiện ra.

Vào một buổi tối Sầm Tư Lễ gặp ác mộng, cả người tươm đầy mồ hôi ngã xuống đất, sau đó lăn vào trong ổ chăn của ta. Sau khi bừng tỉnh, đôi mắt hắn tựa như đong đầy nước, đuôi mắt ửng đỏ, ta và hắn bốn mắt nhìn nhau.

Đại khái khi đó đầu óc ta như bị co rút, thế là vươn tay ra sờ đầu hắn.

"Ngoan, đừng sợ đừng sợ, không khóc nha!"

Có lẽ là cảm thấy ta to gan lớn mật, đồng tử trong mắt Sầm Tư Lễ co rụt đến khiếp sợ, ngay cả hô hấp cũng dần trở nên thô nặng.

Từ đầu đến cuối hắn luôn ẩn nhẫn cắn chặt môi mỏng, một khắc kia rốt cuộc cũng bị phá vỡ. Hai tay hắn chống xuống đất, xoay người đè ta ở dưới thân. Một đêm kia, ta gào đến mức cả vương phủ không người nào là không biết, không người nào là không hiểu.

Ai mà biết được một kẻ tàn phế đã 5 năm lại có sức chiến đấu phi thường tới vậy. Chiến thần danh bất hư truyền vẫn là danh xứng với thực.

Sau khi xảy ra chuyện này, Sầm Tư Lễ sẽ đưa cho ta uống một chén canh, nói với ta rằng nó có tác dụng bồi bổ thân thể. Chỉ có mấy tháng gần đây, bởi vì Sầm Tư Lễ quá bận rộn cho việc soán ngôi nên đã quên dặn dò hạ nhân làm canh cho ta uống.

Thái phi luôn ra ngóng vào trông, hi vọng chúng ta sớm có con. Thế nhưng hai năm qua bụng ta vẫn rất yên ắng, khiến cho Sầm Tư Lễ nghe được không ít những lời đàm tiếu.

Chắc hẳn việc Sầm Tư Lễ muốn hưu ta có liên quan đến điều này.

5.

Ta còn muốn tranh thủ một chút thì Tống Niệm Xương đã cười nhạo ra tiếng.

"Tỷ tỷ, làm người phải có tôn nghiêm, Vương gia không thích tỷ, tỷ cần gì phải giống như con chó vẫy đuôi lấy lòng? Thật là khiến cho người ta khinh thường."

Cứ cho là hắn cưới nàng ta vào cửa đi, đến sau khi Sầm Tư Lễ lên ngôi cũng sẽ ném lại một tờ hưu thư thôi, ai cao quý hơn ai chứ?

Ta làm bộ như vừa chịu phải đả kích nặng nề, đấm ngực dậm chân.

"Vậy hai năm qua của ta, thâm tình được tính là cái gì? Tình yêu của ta lại được tính là cái gì?"

Tính đi, tính xem đáng giá bao nhiêu tiền đi, giàu rồi giàu rồi!

Đại khái là hy vọng ta không dây dưa nữa, Sầm Tư Lễ vung tay vô cùng hào phóng. Hắn đem phần đất tốt nhất của phủ đệ cùng toàn bộ cửa tiệm đều cho ta, ngoài ra còn ban thưởng 8000 ngân phiếu.

Ta khiếp sợ há to miệng.

Ở thời điểm Thái phi khóc lóc bảo ta đừng trách bọn họ vì đã dùng tiền vũ nhục, thật ra ta lại đang suy nghĩ hẳn là nên dùng xe ngựa kéo tiền đi!

Ta vội vàng quỳ xuống đất, dập đầu thật chậm.

“Chuyện đã đến nước này, từ đây ta cùng Vương gia ân đoạn nghĩa tuyệt, xem như chưa từng quen biết."

Do dự thêm một giây cũng là thiếu tôn trọng với tiền bạc rồi.

Không nghĩ tới ta sẽ đáp ứng dứt khoát như vậy, tiếng khóc của Thái phi càng thêm nghẹn ngào, Tống Niệm Sương ở bên cạnh vui như xuân về hoa nở. Duy chỉ có Sầm Tư Lễ trong tay siết chặt vạt áo, môi mỏng mím chặt, sắc mặt khó coi hệt như nhà hắn có nàng dâu nhỏ bỏ trốn.

Mà từ giờ trở đi, Tống Niệm Từ ta chính thức sống cuộc sống của một vị thần tiên nho nhỏ, vừa có tiền của lại vừa không cần đến trượng phu.

Chân ta như vó ngựa chạy không ngừng trở về phòng, một bên thu dọn đồ đạc, một bên ngâm nga vài khúc hát, cũng không biết Sầm Tư Lễ đã ở sau lưng ta từ lúc nào.

"Bị ta hưu, ngươi cảm thấy vui mừng như vậy sao?"

Bất thình lình nghe thấy giọng điệu chất vất kia, doạ ta thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Lúc quay đầu lại đã thấy Sầm Tư Lễ một mình ngồi ở ngoài cửa, sự thờ ơ trên nét mặt hắn vẫn còn đó, lại cảm thấy cả người đượm vẻ cô đơn.

Ta cúi người hành lễ.

"Chúc Vương gia cùng thứ muội vừa lòng đẹp ý, vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử."

"Sớm sinh quý tử..." Sầm Tư Lễ lặp lại lời ta, khóe miệng giương lên nụ cười giễu cợt.

"Được, đương nhiên con cháu đầy đàn, sẽ không để cho ngươi phải thất vọng."

Đúng là một đôi cẩu nam nữ, ghê tởm!

Cũng chỉ nghĩ thế thôi, thế mà suýt chút nữa ta đã thực sự nôn ra ngay trước mặt Sầm Tư Lễ. Ta khó chịu ôm bụng, cố gắng áp chế cảm giác buồn nôn đang dâng đầy trên cổ họng. Chắc là đã ăn phải đồ ăn không tốt rồi.

Sầm Tư Lễ đột nhiên chống hai tay lên thành ghế bên cạnh, lại chợt nhớ ra hai chân đã tê liệt thì thở dài một hơi.

"Thân thể ngươi không thoải mái sao?"

Khi nói chuyện, ánh mắt hắn không rõ là vô tình hay cố ý mà nhìn chằm chằm vào bụng ta. Hai năm qua, vì muốn chữa khỏi đôi chân cho Sầm Tư Lễ mà ta đã đọc qua không ít y thư nên có biết một chút về y thuật.

Thế nên, ta lặng lẽ đưa tay lên bắt mạch cho chính mình. Một lần rồi lại một lần kiểm tra lại mạch đập, nhưng thực ra ở trong lòng đã bắt đầu gào thét điên cuồng.

Thực sự là hỷ mạch?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro