Chương 1:Niềm Vui Và Lòng Thù Hận Dâng Trào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  niềm vui dâng trào trong nó cuối cùng thì nó cũng đa nhận được học bỗng của trường Sun và không phải lo tiền học phí nữa mọi người ơi con nhận được học bỗng rồi nè, thấy con giỏi chưa(t/g thấy rồi)

zậy thì khi nào con đi học viện trưởng hỏi nó.dạ thứ hai là ngày khai giản con sẽ vào học.

zậy thì con hãy đi mua đồ dùng học tập mới đichứ. viện trưởng

thôi a con có oy thôi bây giờ con đi làm đồ ăn đãi mọi người mấy em có chịu không-nó

dạ tiếng dạ rang của tụi nhóc trong cô nhi viện vang lên ai cũng vui mừng cho nó

cùng lúc đó tại một nơi khác.một nơi xa hoa và tiếng nhạc vang lên hắn cùng 2 anh em gia bảo gia huy bước vào quán bar night.

GTNV

trịnh gia huy ,Trịnh Gia Bảo là 2 anh em của tập đoàn họ trần chuyên về đá quý nhưng thua nhà họ Nguyễn.là những hot oy nổi tiếng của trường sun nhưng chưa đẹp bằng hắn.

nek maỳ đừng như thế nữa được không thiên 2 năm rồi sao mày không quên đi.cô ấy chết rồi mày cũng phải ráng sống chứ sống cho cô ấy và cho cả mày.

2 đúa tụi mày im lặng đi

haizz.. hai anh em họ trần thở dài ngao ngán.cùng nhau uống rựu

nè anh sao buồn dậy uống với em đi anh.người con gái ăn mặt diêm dúa lại gần hắn nhưng đâu biết là hắn đang tỏ sát khí.biến đi cho khuất mắt tao.biến hắn hất cô gái ra không thương tiếc cô ta tức hằm hần bỏ đi còn hắn thì cứ tu hêt chai rựơu này rồi tới chai khác hành 2 anh em họ trần mệt muốn chết.

7h tại cô nhi viện nó cùng mọi người đang ăn uống để mừng nó đi học ở trường mới.nó thì cứ cười ha hà như lên cơn.thì đột nhiên có một đám áo đen tiến vào trong lúc họ đang ăn uống.mặt nó liền lạnh tanh.

nói các người là ai tại sao lại vào đây mà chưa có sự đồng ý của tôi.nó rit lên từng chữ.mọi người thì đứng ra phía sau nó.

bọn người mặt áo đen không nói gì chỉ dạt ra hai bên cho 2 người phụ nữ đi vào một người trung niên và một người rất trẻ tiến về phía nó và nói với nó.

hãy ra ngoài ta có chuyện muốn nói với cô-người phụ nữ nói

tôi không quen với mấy người không có gì để nói cả xin mời về cho tôi còn đang ăn tối.nó trà lời một cách lạnh băng.

chưa kịp thì nó đã bị một đám vệ sĩ quay quang tóm gọn nó cho dù nó có giỏi võ thì cũng không thể đánh lại với lại đây là nơi có trẻ nhỏ nên nó không dám manh động nó cố vùng ra nhưng đã bị ném vào một chiếc xe sang trọng và bị khóa cửa nó không thể ra được.khi hai người phụ nữ bước vào thì nó trợn mắt hỏi

tôi không gây thù với mấy người làm ơn hãy để tôi đi.nó gằn giọng nói ra từng chữ.

cho ta hỏi có phải con tên Nguyễn Kỳ Minh Thư phải không.và con có một sợi dây chuyền có khắc tên con trên đó.bà chủ tịch nhẹ nhàng hỏi nó.nó tròn xoe mắt nhìn bà và hỏi

tại sao bà biết?.-nó

vậy là đúng rồi ta là mẹ con ta đã tìm con trong suốt 17 măm qua-bà khóc

nó không tin vào mắt mình nên hỏi lại thì bà vẫn trả lời như thế nó không vui mà mặt lạnh đi.bà ôm chầm lấy nó nhưng nó đã đẩy bà ra một cách phủ phàng.và bình tĩnh trả lời.

xin lỗi nhưng bà đã nhận lầm người cha mẹ tôi chết rồi-nó trả lời phủ phàng nhưng bà hoàng (mẹ nó) vẫn cố ôm nó.nó quát lên

cho dù tôi có là con bà thì cũng đừng nghĩ tôi sẽ nhận bà tôi không có gia đình tồi như vậy và bà có bíêt 17 năm qua tôi bị người khác xem thường đánh đập hay không.còn bà thì là một phu nhân chủ của mấy tập đoàn lớn thưa bà nguyễn bà đau long lắm nó tính nói nữa nhưng chưa kịp thì đã bị ăn một cái tán trời giáng của Minh Trang

BỐP.maỳ có biết là những lời maỳ nói đã làm mẹ đau thế nào không.noo1 trả lời lại.còn chị nếu thấy đau thay cho mẹ cô thì hãy biến khỏi nơi nay cho tôi tôi không cần mấy người quan tâm tôi không cần.nó quát vào mặt 2 người toan bước vội xuống xe nhưng chưa kịp thì đã bị Minh Trang nói lời đe dọa:nếu maỳ không về thì maỳ có tin là cái nơi đây bị diệt không hả.(ác dữ vậy) nó quay qua và nói nếu có gan thì làm đi.tôi đã nghe danh mấy người là kẻ tàn ác thế nào rồi nó quay đi khỏi nơi đó (chỉ là hù thôi má ơi chị trang đâu nỡ làm vậy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro