Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xin lỗi, Hạo Thiên, em chỉ yêu Dật, trong lòng em chỉ có anh ấy"

"Nhược Khê, nhưng hắn ta đâu có yêu em. Anh mới là người yêu em cơ mà?"

"Xin lỗi anh.."

-----------------

"Dật, em yêu anh"

"Thứ bệnh hoạn như cô mà cũng đòi yêu tôi? Tôi không muốn con tôi phải mắc căn bệnh tim quái ác như cô!"

"Em..em xin lỗi" nước mắt Từ Nhược Khê rơi lã chã, ướt đẫm gương mặt nhợt nhạt của cô.

Ở phía xa là một người đàn ông và một người phụ nữ.

"Thằng khốn. Nó dám nói với cô ấy như vậy!!"

"Anh đâu thể thay đổi chuyện gì, cô ấy chấp nhận yêu anh ta cơ mà? Tại sao anh lại phải tự làm khổ mình vì cô ta như thế??" và làm khổ cả em nữa... Lạc Y đau lòng nói.

"Cô câm miệng đi! Cô ấy là người tôi yêu!!"

"Anh không cần phải nói đi nói lại là anh yêu cô ta trước mặt em. Em biết rõ, nên anh có thể nào đừng nói yêu người khác trước mặt vợ hợp pháp của mình không?" Lạc Y cắn môi, nuốt nước mắt vào lòng.

"Cô sao? Đừng có nói về tình yêu giả dối của cô với tôi. Chuyện của chúng ta chỉ là hợp đồng!!" Hạo Thiên gầm lên, rồi bước vụt đi, bỏ mặc Lạc Y đứng đó tan nát.

Phải rồi. Hợp đồng... Nhưng còn tình cảm của em thì sao đây??.. Lạc Y khụy xuống, ôm mặt mà khóc nấc.

-------------------
Bẵng đi 2 tuần hắn không về nhà.

"Khải, hôm nay Nhược Khê thế nào?" Hạo Thiên đặt tách trà xuống bàn, mặt không ngẩng lên mà hỏi trợ lý của mình.

"Thưa Trịnh thiếu, Từ tiểu thư, cô ấy.. "

"Cô ấy thế nào??"

"Từ tiểu thư vừa được nhận thông báo có người phù hợp hiến tim cho cô ấy. Và cô ấy định ngày mai đến xếp lịch phẫu thuật"

"Vậy thì quá tốt rồi. Có điều tra ra được là ai hiến tim không? Tôi muốn tặng vài thứ cho gia đình người đó"

"Tôi không rõ thưa cậu, người đó không tiết lộ danh tính. Nhưng, chỉ biết người đó theo lời các y tá tả giống.. giống Trịnh thiếu phu nhân"

"Cái gì?? Chẳng lẽ cô ta.. ?"

"Mẹ kiếp!!! Mau chuẩn bị xe. Về nhà."

--------------------

"Lạc Y!! Cô đâu rồi?? Mau ra đây"

"Anh về sớm thế?" Lạc Y cười dịu dàng bên căn bếp ấm áp.

Hình ảnh quá đẹp khiến hắn khựng người lại, tại sao trước đây hắn chưa bao giờ chịu nhìn?

"Cô.. Cô hiến tim cho Nhược Khê?"

"Phải"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro