Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2  năm sau, trong căn nhà nhỏ nhưng ấm áp tại ngoại thành - nơi cô lớn lên.

"Y Y, em đâu rồi huhu. Con nó tè lên người anh rồi" hắn vứt bỏ mọi hình tượng lạnh nhạt thường thấy. Giờ phút này, hắn chỉ còn là người đàn ông bình thường đang rất hạnh phúc cùng vợ và con gái thôi.

"Papa.. Mama" tiếng cười trẻ con vang lên làm sáng rộ cả căn phòng xinh xắn.

"Úi, Y Y... Con.. Con nó gọi.. NÓ BIẾT NÓI KÌA!!"

"Thật sao?? Mau đưa em bồng với. Con ngoan, gọi Mama nào" Lạc Y nhẹ nhàng ẵm con từ tay Hạo Thiên, cưng nựng nói.

"..."

"Haha, nó chỉ nói với anh thôi. Em thua rồi" hắn khoái trá vì vẻ mặt cứng đờ của cô.

"Anh.. Tối nay anh ngủ sô pha nha. Em muốn ôm con ngủ một mình" Lạc Y lão bà thẹn quá hóa giận, liền ngay lập tức trút hết lên người ông chồng nhà mình.

Người nào đó chợt thấy hối hận, ngay lập tức mặt dày chạy đến ôm vợ vào lòng.

"Tha cho anh đi, anh không đùa nữa"

"Vậy anh mau nấu cơm. Em đau lưng lắm hì " Lạc Y nháy mắt tinh nghịch với hắn, mặt còn hơi nhăn nhăn giống như mình đau thật vậy.

Thanh niên cuồng vợ kia lại không một lời oán hờn vội vội vàng vàng đeo tạp dề lên bắt tay vào làm việc.

Nhưng đáng buồn là, tối đó, hắn vẫn bị ngủ sô pha...

--------------

Hôm sau, Lạc Y tỉnh dậy muộn hơn mọi ngày, cô cảm thấy thật hạnh phúc. Nhưng cô cũng rất sợ, sợ hạnh phúc sẽ đột nhiên biến mất như là giấc mơ nhạt nhòa, tan vào trong tiềm thức, rồi ngủ yên nơi đáy lòng. Chỉ còn để lại vết thương sâu hoắm. Nên cô quyết tâm nắm thật chặt hạnh phúc của mình, cô sẽ trân trọng nó khi nào cô còn có thể.

Cô nhìn sang bên cạnh định bụng ôm hôn con mình thì bỗng phát hiện ra.. con cô không ở đây!!!!!

Vội vàng chạy xuống nhà với hy vọng sẽ thấy vú nuôi ẵm bé nhưng không, cô không thấy vú nuôi đâu cả. Chỉ có ông chồng phè phỡn xem ti vi.

"Anhh, con đâu rồi?? Mà sao anh lại ở nhà"

"Vợ..em dậy muộn quá, anh đợi lâu lắm rồi đấy" hắn cười đểu, rồi hôn gió với cô

Lạc Y thấy một đợt rét lạnh thổi qua lưng làm cô sởn hết gai ốc. Ai tráo chồng cô??? Đang khi chìm trong mớ hỗn độn thì đã thấy hắn đứng lên, gian xảo nói:

"Con thì anh đã gửi cho ông bà nội, vú nuôi, giúp việc gì anh cho nghỉ phép hết rồi. Còn chúng ta.."

Nghe hai câu đầu, cô thở phào nhẹ nhõm vì không có gì không may xảy ra nhưng câu tiếp theo làm cô thấy hối hận vì đã cưới hắn.

"..chúng ta sinh thêm em bé nào Y Y.  Anh phải nhịn hơn 9 tháng 10 ngày, rồi tối hôm qua còn phải tủi thân mà ngủ một mình ngoài sô pha lạnh lẽo nữa. Em tính sao đây??"

Lạc Y thấy có một dòng điện xẹt qua não bảo cô phải chạy ngay, nhưng không kịp nữa rồi.....

"aaaaaaa thả em ra"

Cánh cửa phòng sập đóng, khép lại một ngày kinh hoàng của cô vợ trẻ.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro