Chương 18: Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã hoàn thành việc chuẩn bị 7749 cách để giải thích và mong muốn Khang hết giận tôi. Nào ngờ vừa đến trường, tôi liền nhận được tin động trời đó là cậu bạn hôm nay xin nghỉ học. Ngồi một mình trên chiếc bàn dài mà lòng tôi thấy trống vắng ghê gớm. 

Dạo trước đôi khi tôi cũng muốn Khang nghỉ học để bản thân độc chiếm cái bàn rộng lớn này, nhưng người tính không bằng trời tính, ai biết được chuyện này lại đến nhanh thế. Giờ đã đạt được ý nguyện, tôi lại đâm ra nhàm chán, đúng là thói quen có người ngồi chung bàn quả thật khó bỏ. 

Tuy vậy không có nghĩa là không có Khang là tôi sẽ mất sức sống, vì kì thi đánh giá năng lực sắp sửa bắt đầu, nên ngay sau đó tôi liền bỏ qua mọi chuyện mà bắt đầu điên cuồng học tập.

Trong lúc giải đề, tôi thường xuyên gặp phải các vấn đề nhỏ nhặt, lúc đó Khang sẽ giúp tôi tìm ra và sửa chữa nó, nhìn tờ giấy kín mít lỗi sai, tôi lại thở hắt ra một hơi. Ôi sao mà nhớ hắn đến thế.

Vì phải chữa đề Toán, nên tôi và Thi đều tập trung về bàn của Sương. Ngồi chữa đề mà bọn nó cứ tám chuyện trên trời dưới đất. 

"Dạo này thằng Khang, anh Dương với thằng Long hot vãi. Lên cả confession của trường cơ  mà." 

Tôi viết đáp án cuối cùng vào trong tờ đề, đoạn ngước mắt: "Từ khi nào vậy?" 

Thi chống cằm: "Thì cái vụ Khang tháo khẩu trang, sau đó thì ba người kia leo lên confession luôn, mà nhìn kĩ thì bọn họ đúng là đẹp trai thật." 

Sương cười khẽ: "Lúc trước Đức của mày cũng lên confession đấy. Sao không thấy mày khen người ta." 

"Ai bảo tao không khen? Tao khen suốt đấy nhá. Kiểu lúc trước tao cũng hay ghen lắm, nhưng mà giờ mọi người biết Đức có ghệ rồi nên tao cũng bình thường trở lại." 

Tôi và Sương nhìn nhau rồi chợt bật cười, tình yêu của Đức và Thi đã kéo dài hơn một năm, tụi nó chưa bao giờ nhắc đến hai chữ "chia tay", dù có cãi nhau nhiều lần, dù có giận hờn vui vơ, nhưng hai đứa nó vẫn trân trọng tình yêu dành cho nhau. Mọi người trong lớp đều hâm mộ tình yêu của tụi nó, vì thế biệt danh couple gà bông trong lớp đã ra đời. 

Thi chợt nghĩ ra điều gì, nó rướn người, nhìn chằm chằm tôi và Sương: "Tụi mày có kết ai trong ba người họ không đấy?" 

Dứt lời, không hiểu sao trong lòng tôi có hơi gợn sóng. Dường như có thứ gì đó đang dâng trào trong trái tim. Tôi ngẩn ngưởi, nhanh chóng gạt ngay ý kiến kì lạ kia ra khỏi đầu, tôi chẹp miệng:

"Mày đừng nói xàm nữa. Không có chuyện đó đâu."

Sương không nói gì, chỉ cười nhẹ. 

Thi chống cằm, đưa ánh mắt thương cảm nhìn chúng tôi: "Nếu hai bạn cứ như vậy thì sẽ ế cả đấy. Thích ai thì nói ra, không nhanh tay thì dễ mất lắm." 

Tôi lắc lắc đầu, bắt đầu chuyên mục chữa đề tiếp mà lười đáp lại Thi. Ngồi một lúc, Thi lại dở chứng nhớ ra một bí mật. 

"Lúc nãy tao có xem qua hồ sơ của các thành viên trong lớp. Hình như hôm nay là sinh nhật Khang thì phải."

Sóng lưng tôi hơi cứng lại. Ánh mắt rơi vô định trên mặt giấy. Từ trước đến giờ tôi đều hạn chế hỏi những việc cá nhân của Khang, ngay cả ngày sinh của hắn cũng thế. Chẳng lẽ vì hôm nay là sinh nhật Khang nên hắn mới nghỉ học?

Nhớ lại việc Khang sống một mình mà không có ba mẹ ở bên cạnh trước đây. Thêm cả thái độ kì lạ của Khang khi gặp người phụ nữ đó. Tôi lờ mờ đoán được một chút hoàn cảnh của gia đình Khang. Khẽ bặm môi, có lẽ chuyện đó không liên quan gì đến tôi. Nhưng thân là bạn cùng bạn, có phải tôi nên chúc mừng sinh nhật Khang một câu thì sẽ tốt hơn?

"Đan, về chỗ ngồi kìa, thầy sắp vào lớp rồi đó!" 

Nghe thấy tiếng gọi của Sương, tôi hơi giật mình, hồn mới bay lên tận trên mây cũng đáp xuống đất một cách an toàn. Tôi ậm ừ, vội vàng quay trở về chỗ ngồi. 

Nhìn qua khe cửa sổ, trời hôm nay âm u đến lạ. Có lẽ chiều nay sẽ mưa lớn, báo hiệu cho sự giao chuyển giữa hai mùa Thu và Đông. 

Chiều hôm đó, tôi có một buổi học thêm môn Toán. Lúc về đã là năm giờ chiều, ngẩng đầu nhìn đám mây đen dăng tới, tôi thầm than một tiếng trong lòng, xui xẻo một cái đó là lúc chiều tôi đi vội nên quên mất phải đưa ô theo. Lẩm nhẩm trong miệng mong trời sẽ không mưa. Nào ngờ sợ cái gì thì cái đó sẽ xảy ra, ít phút sau mưa đã lất phất rơi. 

Nhìn tiệm bánh kem đối diện, tôi sải bước, chạy ùa sang bên đường. Đây là tôi muốn xin lỗi Khang vì chuyện lỡ hẹn, chứ tôi không hề có một suy nghĩ kì quái nào khác. 

Nhắn tin cho mẹ báo một tiếng về muộn, tôi bắt tạm một chiếc taxi đến nơi Khang đang ở. Vì Khang ở chung cư, thế nên xe thường sẽ phải đậu ở bãi đỗ dành riêng cho khách. Mà bãi đỗ cách một khoảng khá xa mới đến chung cư. Thế nên tôi dần lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. 

Nhìn mưa rơi trắng xóa cả con đường, tôi đang nghĩ liệu tôi có nên bỏ m* việc hôm nay là sinh nhật Khang mà trở về nhà ăn ngon ngủ kĩ hay không. Lưỡng lự một lúc, tôi đành bước xuống xe, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch mặc cho mưa rơi xối xả vào người. 

Vào được đến cửa, cả người tôi đã ướt một mảng lớn, nước mưa thấm vào lớp áo. Lạnh đến phát run. 

Thấy  mọi người đôi khi đi qua còn nhìn mình vài cái, tôi vội vào thang máy, bắt đầu đeo mặt nạ chống nhục. Đi mãi cũng lết được đến căn hộ của Khang, tôi cá là Khang đã thay mật khẩu nên vội vàng nhấn chuông cửa. 

Hôm nay tôi mặc áo khá mỏng, vì thế hơi lạnh xuyên qua khiến hai răng tôi va vào nhau. 

Chờ một lúc, kết cục cũng có người ra mở cửa. Nào ngờ tôi vừa nhe răng cười một cái, người kia đã đóng rầm cửa lại. 

Bên trong có giọng nói nhàn nhạt phát ra: "Mày về đi." 

Về cái beep, trán tôi nổi gân xanh, suýt nữa vọt ngay từ ngữ không thanh lịch ra khỏi miệng. Tôi nhấn lại chuông cửa, từ tốn: "Bạn Khang, mình đến chỉ để chúc mừng sinh nhật bạn chứ không có ý gì hết." 

"Cảm ơn vì lời chúc. Nhưng hiện tại tao không có tâm trạng gặp ai."

Ừ, bà đây cũng có tâm trạng muốn đánh người đến nơi rồi.  Tôi chửi thề một tiếng, sao mà số mình khổ quá. 

"Tao có ý tốt, ít nhất thì mày cũng phải nhìn tao chúc mừng sinh nhật mày một tiếng chứ." 

Nói mãi mà cửa vẫn chẳng chịu mở, máu nóng tôi dồn thẳng lên não, tôi bực:

"Đ** con m*, tao vì mày mà dầm mưa chạy va..." 

Chưa kịp nói hết câu, cửa đã mở toang ra, Khang nắm lấy tay tôi kéo vào nhà. Đang ngơ ngác không hiểu mô tê gì, Khang đã để tôi lại phòng khách mà đi thẳng vào phòng ngủ. 

WTF? Dấu hỏi to đùng hiện lên trong đầu tôi. Ít phút sau, Khang đi ra ngoài, nhém thẳng cho tôi một chiếc áo hoodie màu trắng. 

Khang lạnh giọng: "Mau đi thay áo đi." 

Sờ sờ chất vải trong tay, tôi thầm xuýt xoa một tiếng. Đúng là vải xịn có khác, sờ vào mềm hơn hẳn vải thường. Nhận ra mình đang suy nghĩ không đúng trọng tâm, tôi vội từ chối. 

"Không cần đâu, áo tao cũng chẳng ướt lắm." 

Không gian rơi vào một mảng yên tĩnh. Khang nhìn chằm chằm áo tôi, tôi cũng nhìn chằm chằm vào nó. Tôi mím môi, chợt phát hiện ngoại trừ hai ống tay áo do lấy hộp bánh che đi mới khô ráo một chút, còn lại là gần như ướt sạch. Thôi vậy, tôi vẫn nên nghe lời Khang thì tốt hơn. 

Người Khang lớn hơn tôi khá nhiều, vì vậy áo của cậu cũng thuộc size bự. Ngoại trừ cổ áo hơi rộng so với tôi, còn lại nhìn chung vẫn ổn. 

Chỉnh chỉnh lại cổ áo, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Khang vẫn đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, tôi cũng rén, không dám nói thêm câu nào. 

Cố gắng đi nhẹ nhàng hết sức có thể, tôi tiến lại gần, chưa kịp phản ứng thì Khang đã quay lại. Hắn khoanh tay, nhíu mày nhìn tôi. 

"Ô đâu?" 

Đột nhiên hắn nghiêm túc như vậy khiến tôi có hơi mất tự nhiên. 

"Tao để quên ở nhà." 

Vừa dứt lời, sắc mặt Khang lại càng tối đi. Chẳng lẽ tôi nói gì sai? Nhưng người dầm mưa là tôi mà, sao Khang cứ làm như người bị dầm mưa hắn vậy. 

Khang sải bước, tiến về phía tôi. Theo phản xạ, tôi cũng liền lùi về sau một bước. 

"Bộ mày không biết nhờ vả người ta? Tao ở đây nhưng không biết nói tao ra đón?" 

Mắt thấy Khang sắp tiến sát về phía mình, tôi vội vàng cầm lấy hộp bánh mới mua dơ cao lên, cố gắng đánh trống lảng. 

"Sinh nhật, mau ăn bánh sinh nhật thôi." 

Khang chán nản nhìn tôi, cậu dừng lại, ngồi phịch xuống ghế. 

"Mau lại đây." 

Chẳng hiểu vì sao tôi cứ như một con robot, Khang nói gì liền răm rắp làm theo. Đợi đến khi tôi ngồi xuống theo ý muốn của hắn, Khang mới cầm lấy chiếc khăn trắng bên cạnh, lau nhẹ lên tóc tôi. 

Tôi hơi bất ngờ, vội vàng né tránh: "Để tao tự làm cũng được." 

Khang đè tay tôi lại, chất giọng nhàn nhạt vang lên: "Ngồi im." 

Được rồi, mặc kệ sự đời, hôm nay là sinh nhật cậu ta, cậu ta nói gì cũng đúng. Được Khang lau tóc cho mà tôi như ngồi trên đống lửa,  chịu thêm một lúc, cuối cùng cái việc đáng sợ kia cũng kết thúc. 

Sau đó đến tiết mục bánh kem, vì Khang không thích thổi nến cũng không thích ước cũng chả thích hát mừng sinh nhật, thế nên chúng tôi gạt nó sang một bên mà bắt đầu đến tiết mục cắt bánh. 

Lần này thì cậu bạn không ngồi yên nữa, dành lấy dao cắt trong tay tôi, cắt ra một miếng bánh lớn rồi đẩy về phía tôi. 

"Ăn đi." 

Tôi nhìn nhìn Khang, sao trông hắn có vẻ phởn phởn, trước đó tôi làm đủ trò thì có thấy hắn ta vui vẻ bao giờ đâu. Tôi đẩy trả lại miếng bánh cho Khang.

"Nhưng hôm nay là sinh nhật mày mà, mày ăn trước đi."

Lông mày Khang nhíu chặt, đẩy đẩy trở lại phía tôi. 

"Ừ, nhưng tao muốn mày ăn." 

Tôi cạn lời nhìn Khang, đột nhiên cảm thấy tình huống hiện giờ có hơi quen thuộc. Hình như lần đầu gặp mặt Khang cũng muốn tôi ăn bánh thì phải. 

Sở thích tên này cũng kì lạ thật. Tôi nhún vai, nói gì chứ ăn bánh cũng là sở trường của tôi, nếu Khang muốn thì tôi cũng chẳng ngại đáp ứng. Xắn một thìa bánh bỏ vào trong miệng, hương kem béo lan tỏa khắp chóp mũi. Lớp bánh bên trong được cho thêm một lớp mứt táo, hơi chua chua khiến cho người ta ăn chẳng bao giờ biết ngán. 

Trong lúc ăn, tôi và Khang đều không nói gì nên đâm ra có hơi nhàm chán. Tôi lấy điện thoại trong túi, mở confession của trường ra hóng chuyện. Thấy bài đăng sáng nay Thi nhắc tới, tôi lén nhìn Khang, vì muốn thay đổi bầu không khí nên tôi trêu cậu bạn một chút. 

"Này." 

Khang ngước mắt. 

"Mày lên diễn đàn của trường đấy. Muốn nghe không?" 

Khang à lên một tiếng, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều không một cảm xúc, tuy vậy hắn vẫn đáp lại tôi. 

"Nghe." 

Tôi hắng giọng, bắt đầu đọc từ phần bình luận cho Khang nghe: "Anh chàng đẹp trai bí ẩn lớp 11A1, luôn luôn đeo khẩu trang khi đi học, nhưng khi tháo đã gây nên chấn động cho toàn thể nữ sinh trường Mi Mi." 

"Một chàng trai học giỏi, đứng nhất toàn khối hai năm liền. Tôi nghe nói trong kì thi vào lớp 10, cậu đã chễm chệ dành vị trí thủ khoa." 

"Thêm nữa..." 

Đọc đến đây, cổ họng tôi như nghẹn lại, không khí như bị trút đi toàn bộ. Tôi ho khù khụ, với tay lấy chai nước trên bàn. 

Khang đưa chai nước lại gần tôi, lo lắng hỏi: "Sao vậy?" 

Tôi cầm lấy chai nước tu một hơi, khoảng vài phút sau, tâm trạng mới bình tĩnh lại. Cảm thấy bất bình thay cho Khang, tôi quay qua hắn. 

"Đờ mờ có thằng khùng nào tung tin đồn nhái rằng tao với mày yêu nhau. Vãi l** thật." 

Tôi cứ ngỡ Khang sẽ phản ứng mạnh còn hơn cả tôi, nào ngờ cậu chỉ im lặng, ánh mắt chầm chậm rơi lên màn hình điện thoại đang phát sáng. 

"Nếu tao muốn biến tin đồn chúng ta đang yêu nhau thành sự thật thì sao?" 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro