Chương 27: I belong to you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nỗi niềm khó tả dâng lên trong lòng, tôi siết chặt hai tay, lần này không trốn tránh Khang nữa mà nhìn thẳng vào mắt cậu. Trước đây, tôi chưa bao giờ thận trọng trong tình yêu, vì vậy khi bắt đầu một mối quan hệ, tôi luôn dành trọn tình cảm của mình cho người ấy mà quên mất đi bản thân mình.

Nhưng từ khi biết được mặt trái trong tình yêu, sâu thẳm nơi nào đó trong trái tim tôi, tôi đã học cách để lại cho mình một chút tình cảm, và tôi đợi, đợi đến một ngày có người sẽ yêu tôi nhiều gấp trăm lần để bù đi chút tình cảm còn thiếu đó.

Tôi cố gắng tìm chút lừa dối nào đó trong mắt cậu, nhưng sau tất cả, thứ tôi nhận lại đó chính là cái nhìn tràn ngập yêu thương từ Khang. Tôi mím môi, cúi gằm đầu:

"Xin lỗi."

Tôi cảm nhận được bàn tay Khang chống lên cây phía sau đã buông thõng, cậu đứng thẳng người dậy.

Khang thở hắt ra một hơi:

"Mày nhìn tao đi đã."

Tôi đứng đực ra một chỗ, mắt chăm chăm nhìn mũi giày của mình.

Có lẽ thấy tôi trưng ra vẻ mặt như vậy, Khang cũng mềm giọng hẳn đi: "Phải cho tao một lí do để tao còn thay đổi."

Trái tim tôi nhẹ run lên, mặc dù đã biết rõ câu trả lời trong tâm trí mình, tuy vậy khi nghe câu nói này, cổ họng tôi bất giác nghẹn lại. Khang không nói tôi phải thay đổi suy nghĩ, mà cậu muốn thay đổi vì tôi.

Nhận ra Khang chuẩn bị tiếp tục nói gì đó, tôi nhanh chóng ngước mắt, lần này không e ngại gì nữa mà tiến lên một bước, tôi nhe răng.

"I am ready to feel jealous." (Tôi đã sẵn sàng ghen tuông.)

Ánh đèn nháy rực sáng cả một góc trời, tôi nhẹ giọng: "Because of you." (Vì bạn.)

Khang đứng đờ ra một chỗ, tôi chớp mắt, cong môi chờ câu trả lời từ cậu bạn. Ấy thế mà năm phút sau, Khang vẫn chỉ đứng im nhìn tôi. Tình trạng hiện giờ không hiểu sao lại lâm vào tình thế xấu hổ. Tôi khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ nói hơi lố rồi?

Đang tính bảo Khang rằng mình sẽ rút lại câu nói vừa rồi, nào ngờ chưa kịp lên tiếng, cậu đã nắm lấy tay tôi, Khang chầm chậm di chuyển tay tôi đặt lên trái tim cậu.

"Not necessary, i belong to you." (Không cần thiết, tôi thuộc về bạn.)

Da đầu tôi như tê dại, cảm giác lành lạnh từ lòng bàn tay Khang truyền đến dần bị sự ấm áp truyền từ lớp áo bông mà cậu mặc. Tuy vậy tôi cá chắc rằng tay tôi ấm lên không phải vì chiếc áo, mà là vì nhịp tim đang tăng mạnh từ cậu bạn.

Đêm đó, tôi được trao một giải thưởng nho nhỏ từ câu lạc bộ nhảy vì đã cống hiến hết mình cho sân khấu, ngoài ra, tôi còn đặc biệt được trao tặng thêm chút mật ngọt trên môi.

Giải thưởng của cuộc thi tài năng sẽ được công bố sau khi ban giám khảo chấm điểm, và sẽ được thông báo sau vài ngày nữa.

Sáng sớm hôm sau, nhìn bản thân mình trong gương, tôi khẽ cười một tiếng, dường như tôi nhận ra được hôm nay mình chăm chút bản thân lâu hơn trước, ngay cả lớp son cũng được tôi chọn lựa một cách cẩn thẩn hơn thường ngày.

Nhanh chóng dắt con xe điện thân thương ra ngoài cổng mà thoải mái rời khỏi nhà. Mang theo tâm trạng háo hức đến trường, tôi bắt gặp đám bạn cũng đang đi vào lớp. Vui vẻ sải bước tới vòng qua vai Sương và Thi, tôi cười khì khì:

"Chào hai em yêu."

Đức đập bốp lên tay tôi một cái: "Yêu đương cái gì. Mau bỏ tay bạn gái tao ra."

Long đứng bên canh khoanh tay, chẹp miệng: "Hớn hở như bắt được vàng, sắp có biến."

Tôi bĩu môi, lười đáp lại Long, tâm trạng đang hạnh phúc nên tôi không muốn trong giây phút ngắn ngủi nó đã bị phá hủy. Nào ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thường ngày 24 giờ thì xác suất gặp được người kia bằng không, giờ không hiểu sao gặp khi nào không gặp, lại gặp trúng ngày hôm nay.

Tôi thở hắt ra, vốn tính chỉ đang ngang qua thì người kia đã lên tiếng.

"Thảo Đan."

Tôi cười nhạt, đáp lại lấy lệ: "Ừ, đã lâu không gặp."

Người đối diện tôi là Minh Hoàng, mối tình đầu của tôi, cũng là người đầu tiên cho tôi nếm trải cảm giác bị cắm sừng sau lưng. Bên cạnh Hoàng là bạn gái anh ta, cũng là người tôi ấn tượng rất mạnh vì là người đã góp phần tạo nên một cái sừng trên đầu tôi, lúc trước tôi đã gặp qua mấy lần.

Thi nghiêng nghiêng người, ghé sát vào tai tôi: "Người hãm thì không nên tiếp xúc."

Tôi nhìn qua nhỏ Thi, khẽ ừ một tiếng. Hiện tại tôi nào đâu có tâm trạng tiếp xúc với ai, tôi chỉ muốn đến lớp thật nhanh để gặp mặt cậu bạn kia.

"Xin lỗi bọn anh đang có hẹn với nhau, bọn anh đi trước nhé."

Tôi nhìn đồng hồ trên tay, mong sao hành động của hai người này nhanh hơn một chút.

Rầm.

Tôi ngước mắt, liếc nhìn ra phía sau thì phát hiện Hoàng đã ngã rạp dưới đất, trông dáng vẻ lúc này của anh ta khá chật vật. Lại nhìn sang hung thủ gây ra tai hại vừa rồi bên cạnh, Long không có vẻ gì là áy náy, cậu thản nhiên xách cặp đi ngang qua, để lại cho hai người kia một câu.

"Em xin lỗi, chân em dài quá."

Tôi ném cho Long một tia cảnh cáo, sau đó cũng cúi đầu chào tạm biệt với hai người kia một tiếng rồi rời đi. Vì tôi ít tuổi hơn họ, nên tôi vẫn giữ nguyên quy tắc lịch sử với người lớn tuổi hơn mình, mặc cho tính cách của người ta có như thế nào.

"Lần sau đừng làm vậy nữa."

Long nhún vai: "Biết rồi."

Vào giờ học, tôi mới nhận được một tin là hai tiết đầu Khang xin nghỉ, tâm trạng háo hức sáng nay bị dập tắt hoàn toàn. Chẳng hiểu sao dù mới gặp hôm qua nhưng tôi lại nhớ Khang kinh khủng.

Tình trạng não nề của tôi kéo dài cho đến tận khi đặt mông trên ghế căn tin trường, tôi mệt mỏi dựa vào vai Sương.

Sương cười cười: "Sao vậy?"

Thi nheo mắt nhìn tôi, cuối cùng nó phán: "Đừng nói với tụi tao là mày vẫn lưu luyến tình cũ nhé?"

Tôi chẹp miệng: "Tình cũ chỉ là bài Toán đếm 1 2 3, giải xong sớm thì nhanh chán, tao thà chinh phục Toán hình câu c còn hơn."

Sương bật cười, tay nhỏ dí vào đầu tôi: "Biết nghĩ vậy thì tốt."

Tôi vươn vai, mắt chợt dừng lại lên cốc sting trên bàn.

"Để tao đi lấy thêm đá, sting hôm nay ngọt kinh khủng."

Nói rồi tôi liền cầm lấy cốc sting trên bàn tiến đến nơi cô chủ quán đang đứng. Rồi chẳng hiểu vì sao, đang đi bình thường thì tôi bị ai đó ngáng chân, may mắn bản thân phản ứng kịp nên tôi không bị dập đầu gối mà chỉ nghiêng ngả một chút.

Tuy nhiên cốc sting trên tay tôi lại không được nguyên vẹn, cốc sting khá đầy, nên chỉ nghiêng ngả một lúc nó đã bị đổ ra bên ngoài. Tôi nhíu mày nhìn đôi giày trắng bị một dòng nước đỏ đổ lên phía trước mặt mình.

Vì tôi là một ngời khá rành về hãng giày, vì thế vừa nhìn qua, tôi đã nhìn được giá đôi này dao động từ hai đến ba triệu. Giày của hãng MLB.

"Ối ch*t, chị xin lỗi, em có sao không?"

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, da gà da vịt tôi đã nổi hết cả lên. Giờ tôi mới để ý, chẳng biết vô tình hay cố tình, bàn của Hoàng và bạn gái anh ta khá gần với bàn của chúng tôi.

Máu nóng tôi dồn lên não, nếu không phải ba tôi ở nhà thường dạy phải biết cung kính với người lớn tuổi hơn mình thì tôi đã không ngại xắn tay áo lên mà cãi tay đôi với bà chị này rồi.

Tôi cười xuề xòa: "Em không sao."

Dường như chị ta chẳng để ý gì đến lời nói của tôi, chị nhanh nhẹn lấy tờ giấy trên bàn, thấm đi vết ướt trên giày của Hoàng.

"Giày em mới mua tặng anh, giờ bẩn mất rồi, phải làm sao bây giờ?"

Tôi nhìn đồng hồ, giờ ra chơi cũng sắp hết. Nếu không thể giải quyết thì tôi sẽ muộn học giờ của thầy Hóa. Lúc này Thi và Sương cũng đã chạy đến bên cạnh tôi, hai đứa vừa nhìn nhau một cái thì đã hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra.

Đôi mày tôi cau lại: "Em sẽ trả tiền giặt giày cho hai anh chị, hai anh chị cứ đem đến quán rồi báo giá lại cho em."

Hoàng có vẻ không vừa ý với câu trả lời của tôi, Hoàng nhăn mặt: "Anh không cần tiền của em."

"Đây là đôi giày bạn gái anh tặng anh, rất quý giá. Vì vậy anh không cần tiền, cái anh cần chính là một lời xin lỗi của em."

"Em đã sai, đúng chứ?"

Trán Thi nổi gân xanh, nó đang tính bất bình thay tôi thì tôi đã kéo tay nó lại. Dù gì người ta cũng chỉ cần một lời xin lỗi, vừa không mất tiền vừa chẳng bị gì. Suy đi tính lại tôi vẫn hời.

Tôi cười cười, đang tính mở miệng thì tay đã bị ai đó kéo về phía sau. Khang thản nhiên đứng trước mặt tôi, cậu cho hai tay vào túi áo.

"Lúc trước hình như anh cũng va phải vào em thì phải, tàn thuốc dính trên áo em vẫn đang còn. Nếu em nhớ không lầm, chiếc áo đó tám triệu."

Vừa nói Khang vừa đi tới chắn trước mặt tôi, có vẻ như chuyện đó đã từng xảy ra, vì vậy mặt của Hoàng tái hẳn đi.

"Vả lại đó cũng là chiếc áo bạn gái em tặng em, vậy không phải anh nên xin lỗi Thảo Đan ngay bây giờ ạ?"

Chưa kịp để Khang nói gì thêm, Hoàng đã cúi đầu xin lỗi cậu một tiếng rồi kéo bạn gái anh ta bỏ đi. Thật ra gia đình Hoàng không quá khá giả, cái mác giàu có bên ngoài của anh ta chỉ là bào mòn từ số tiền cha mẹ anh ta khó nhọc bán mặt cho đất bán lưng cho trời làm nên.

Tôi biết điều này vì đã từng gặp ba mẹ anh ta một vài lần, giờ nghĩ lại chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại vì yêu mà bỏ qua cái tính cách xấu xa kia của anh ta.

Tôi ngẩn người nhìn bóng lưng của chàng trai trước mặt, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm.

"... Này, chuyện Thảo Đan là bạn gái mày là sao?"

Sóng lưng tôi cứng đờ, tôi mím môi, vừa quay đầu về phía sau thì liền phát hiện Thi và Sương đã mắt tròn mắt dẹt nhìn mình. Ngay sau đó, tôi phải năn nỉ gãy lưỡi chúng nó mới chịu tin tưởng và giữ bí mật chuyên này.

Sương và Thi trở về lớp trước, để không gian riêng lại cho Khang và tôi.

Khang không nói gì, cậu đi phía trước, còn tôi đi sau, có vẻ tâm trạng cậu khá tệ.

Đắn đo hồi lâu, tôi mới lên tiếng: "Chuyện chúng ta hẹn hò, giữ bí mật nhé?"

Khang càng im lặng, tôi càng lo lắng hơn. Tôi cắn môi, quyết định nói rõ ra với cậu.

"Không phải là tao không muốn công khai, mà là tao sợ có một ngày chúng ta sẽ gặp một vấn đề gì đó dẫn đến tình trạng học sa sút, khi đó mọi người sẽ bắt đầu bàn tán và nói rằng vì chúng ta yêu nhau nên mới vậy."

Giọng tôi ngày càng nhỏ dần: "Tao không muốn mọi người nói rằng vì tao và mày yêu nhau nên mọi chuyện mới tồi tệ đi."

Khang vẫn bước đi, tôi vẫn lẽo đẽo theo sau cậu, đến dãy hành lang lớp 10, Khang mới dừng lại. Vì cậu quay lưng về phía tôi, nên tôi không biết vẻ mặt của Khang lúc này như thế nào, cái tôi biết được là điều thông qua giọng nói chắc chắn của cậu.

"Sẽ không có chuyện đó xảy ra."

Khang quay đầu, đưa một tay về phía tôi: "Vậy nên nắm tay nào, bạn gái, đến dãy hành lang khối 11 thôi."

Tôi rũ mắt, cười nhẹ: "Ừ."

Đến dãy khối 11, tay chúng tôi buông nhau ra, nhưng lòng bàn tay vẫn hiện diện hơi ấm của người còn lại.

P/s: Thời gian sắp tới, tớ sẽ đổi tên truyện từ "Hồng Trà Đào" sang "Nuông Chiều Anh". Ban đầu tớ đặt "Hồng Trà Đào" vì nó liên quan đến mở đầu và kết của câu chuyện, nhưng vì sau này chị Đan sẽ phải chiều chuộng anh nhà dài ngày nên tớ sẽ đổi tên truyện cho nó hợp lí một chút. Mà thật ra kết truyện vẫn liên quan đến Hồng Trà Đào nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro