Chương 29: Hôn sâu một chút thì tốt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngước mắt, thấy Khang cũng đang rũ đôi ngươi đen láy nhìn mình thì cười nhẹ một tiếng. Chậm rãi rướn người, tôi khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt, nhẹ như chuồn chuồn nước, tưởng chừng khoảng vài giây thì rời đi ngay. 

Khang mấp máy môi, vốn định nói gì đó nhưng lại thôi, cậu siết tay, ôm chặt tôi hơn. Mái tóc mềm mại của Khang cạ vào cổ tôi khá nhột, mùi hương gỗ lim thoang thoảng bên sóng mũi. Lúc trước chẳng hiểu vì sao tôi không thích mùi hương này,  nhưng từ khi gặp Khang, thói quen dần hình thành, cảm giác xa lâu lại nhớ. 

Chất giọng dịu dàng như nỉ non bên tai, bờ môi Khang chạm nhẹ vào cổ tôi, chỉ là một cảm xúc thoáng qua, nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại. 

Tôi mím môi, hai má nóng bừng, chẳng biết làm gì mà lại cảm thấy hơi mất tự nhiên, tay vội đẩy Khang ra xa. 

Khang nhướn mày: "Gì vậy?" 

Tôi đứng thẳng người dậy, cố giữ bản thân bình tĩnh: "Đi về thôi." 

Nói rồi không để Khang nói gì thêm, tôi đã xoay người, sải bước đi về phía trước. Ít giây sau, Khang cũng đứng dậy lẽo đẽo đi sau tôi. Tuy vậy lần này thấy Khang đến gần, tôi lại né xa cậu ra một bước. Hành động lặp đi lặp lại một lúc lâu, cuối cùng cũng có dấu hiệu kết thúc. 

Như hiểu được ý tôi, Khang ngoan ngoãn đi cách xa tôi một bước, nhưng vẫn chưa kết thúc, vừa đi Khang vừa lẩm bẩm trong miệng. 

Tuy nói là lẩm bẩm, nhưng tôi cá chắc rằng Khang đang muốn để tôi nghe thấy.

"Biết vậy hôn sâu hơn một chút rồi."

Tôi: "..." 

Chớp mắt một cái đã đến giai đoạn cuối lớp 11, tôi và Khang đã thành công giấu giếm chuyện hai đứa yêu nhau, mặc dù đôi khi vẫn phải lâm vào tình huống dở khóc dở cười của đám bạn. Khang mặc dù chẳng nói chẳng rằng về chuyện này, nhưng tôi vẫn cảm thấy khá áy náy với cậu chàng. 

Thế nên sau khi cân nhắc kĩ, chúng tôi đã quyết định công khai sau khi thi cuối kì hai xong. 

Dạo này nhờ có Khang kèm cặp tôi thường xuyên, vì vậy thành tích các môn của tôi đã tăng lên đáng kể. Đồng nghĩa với việc phần thưởng Khang đòi tôi ngày một cao hơn. 

"Thảo Đan, trả lời câu hỏi 19 nhé." 

Tôi đáp vâng một tiếng, khó khăn dùng một tay lật sang trang bên cạnh, tay kia đã bị ai kia nắm chặt cứng từ khi nào. Tôi trả lời câu hỏi thầy đưa ra, đoạn đến khi ngồi xuống thì Khang mới buông tay. Tôi lườm cậu vài cái, vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Khang khiến tôi muốn đập cậu một trận ngay lập tức. 

Nghe câu trả lời rành mạch đến từ tôi, thầy chủ nhiệm gật đầu hài lòng, thầy gõ nhẹ thước lên mặt bàn, chất giọng nghiêm nghị vang lên: 

"Bây giờ đã đến khoảng thời gian thi cuối kì, thầy nghĩ các bạn học tốt nên giúp đỡ các bạn yếu hơn mình để cả hai học tốt hơn. Vì vậy thầy quyết định sẽ đổi chỗ của các em thời gian này, bạn học tốt sẽ kèm cho bạn học yếu..." 

Nghe đến đây, tai tôi như ù đi, dường như cảm nhận được điều chẳng lành sắp ập tới. Người ta thường nói bản thân sợ cái gì thì cái đó sẽ xảy đến, ít phút sau, tôi và Khang nhận được thông báo rằng hai đứa sẽ bị tách ra. 

Tôi vẫn ngồi bàn cuối, còn Khang phải chuyển lên bàn đầu, ngồi bên cạnh Khang là Ngọc, một bạn học khá yếu môn Toán.  

Ban đầu Ngọc ngồi với Đức, sau khi Ngọc chuyển đi thì Thi chuyển tới, ai ai cũng hài lòng với chỗ ngồi mới. Nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi cứ lâm râm nỗi buồn. Ngồi bên cạnh tôi là thằng Tín, cả lớp gọi nó là Tín vì nó rất giữ chữ tín, khổ nỗi cậu bạn nói chuyện nhiều kinh khủng, mới vừa đặt mông vào chỗ ngồi là đã loa loa đủ thứ trên trời dưới đất. 

Thường ngày chuyện của Tín khiến tôi và cả lớp đứa nào đứa nấy đều cười hềnh hệch, cơ mà hôm nay tôi lại không vui nổi mặc cho đã nặn ra một nụ cười tự nhiên hết sức có thể. 

Giờ ra chơi. 

Tôi nhìn bóng lưng của Khang thẳng tắp nơi bàn đầu, lòng lại trống trải đến lạ. Chân không tự chủ mà hướng về phía nọ, tuy vậy ngay khi vừa bước tới, cảnh Ngọc hỏi bài Khang lại đập thẳng vào mắt khiến bước chân tôi khựng lại. Tôi thở hắt ra một hơi, quyết định rời khỏi lớp để ngăn chặn cảm xúc ích kỉ này lại. 

Bần thần đi trên sân trường, tôi không biết lần này đã là lần thứ bao nhiêu tôi thở dài. Mải vừa đi vừa nhìn mũi chân nên đầu tôi nhanh chóng dính chưởng, vừa nhận ra mình va phải ai đó, tôi vội vàng cúi đầu: 

"Mình xin lỗi." 

"Không sao." 

Giọng nói kia vang lên khiến tôi có hơi giật mình, tôi ngước mắt, liền phát hiện Giang đang mỉm cười đứng trước mặt tôi. Anh đã đeo kính, và có vẻ gầy hơn lúc trước. Tôi nhìn chồng sách trên tay anh, cũng không quá bất ngờ mà à lên một tiếng trong lòng. Giang đã là học sinh lớp 12, có lẽ do áp lực học tập quá lớn mới khiến anh trông mệt mỏi như vậy. 

Giang nhỏ giọng: "Em gặp phải chuyện gì sao?"  

Tôi xua xua tay, cười gượng, lần trước đã nói với Giang rằng tôi và anh sẽ không gặp lại, ai ngờ lại gặp mặt trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy. 

"Không có, em đi dạo xung quanh trường một lúc thôi." 

Giang thu lại ý cười trên khóe mắt, chưa kịp để tôi định thần, anh đã dúi vào túi áo tôi một thứ gì đó rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi quay người còn để lại cho tôi một câu.

"Em vẫn nói dối tệ như lúc trước." 

Đợi đến khi Giang đi xa, tôi mới lấy thứ gì đó ở trong túi ra. Nhìn vật thể trên tay, tôi lại nhét nó lại vào túi áo. Đây là lần đầu tiên, tôi quyết định không ăn kẹo đào. 

"Tươi tỉnh cái mặt lên, ra đường dù có buồn cũng phải cười." 

Hai huyệt thái dương tôi giật giật, cái giọng này thì chẳng thể lẫn đi đâu được, còn ai khác ngoại trừ thằng em trai tôi. Quay phắt về phía giọng nói phát ra, mặc dù bực nhưng tôi vẫn ngạc nhiên nhiều hơn: 

"Sao mày lại ở đây?" 

Phương bước lại gần chỗ tôi, mặc dù nó mới học lớp 9 nhưng nó đã cao hơn tôi gần một cái đầu. Phương ngước nhìn xung quanh, thản nhiên đáp: 

"Nhà trường bảo đến tham quan trường trước khi nhập học cho năm sau." 

Tôi mím môi, giờ mới nhớ ra rằng mẹ đã từng nhắc tới chuyện này trong giờ ăn trưa. Phương đã được một thầy trường cấp 2 giới thiệu vào trường này, và với thành tích cao kinh khủng của nó, Phương đã đăng kí theo phương thức xét tuyển và được chấp nhận tuyển thẳng từ nhà trường. 

Cũng vì chuyện này mà mấy ngày nay, bàn ăn nhà tôi lúc nào cũng tràn ngập đồ ăn thức uống. 

"Rồi tham quan đi chứ đứng đây làm gì?" 

Phương nhìn qua tôi một cái, nó chẳng ngần ngại gì mà bước thẳng qua tôi. Cái thằng ch*t t**t này, nếu không phải đây là chỗ đông người thì tôi đã cho nó một trận rồi. 

Tiếng trống đánh hết giờ ra chơi vang lên, tôi bực mình quay trở về, tâm trạng đã tồi tệ nay lại tồi tệ hơn. 

"Mày có thể nào giãn cơ mặt ra một chút không, nhìn đáng sợ vãi l*n." 

Thằng Tín - bạn cùng bạn mới của tôi đưa ra phán xét mới. Lúc này tôi mới để ý tâm trạng mình đã xấu đi ngay từ lúc chuyển chỗ, uể oải nằm ra bàn, tôi nhắm hờ mắt, có lẽ mắt không thấy thì tim sẽ không đau. 

"Thảo Đan, Ngọc, Khang, các em ra đây một lúc." 

Vừa nghe nhắc đến tên, tôi đã đứng bật dậy, Tín đằm thắm nhét cho tôi một ánh mắt an ủi, dám cá là chẳng phải điều tốt lành gì. Nghe hai cái tên còn lại, chân tôi cũng muốn rụng rời ngay tại chỗ. 

Lê lết từng bước nặng trịch ra ngoài cửa, tôi bắt gặp thằng em quý hóa phía đứng phía sau thầy hiệu trưởng, ngoài ra còn thêm hai học sinh khác nữa, tôi đoán đó cũng là những học sinh được tuyển thẳng.  

"Đây là những học sinh được xét tuyển thẳng đầu tiên của nhà trường trong năm sau, thầy mong Khang sẽ giúp đỡ các em trong vấn đề học tập, còn Ngọc sẽ giúp đỡ em ấy trong các hoạt động ngoại khóa nhé." 

"Đây là thủ khoa 2 năm của khối, em hãy cố gắng học tập anh ấy. Còn nếu có vấn đề không hiểu thì em cứ hỏi chị gái em nha, chị gái em nhiệt tình lắm." 

Vừa nói thầy hiệu trưởng về đưa tay về phía Khang và Ngọc. Tôi cụp mắt, Khang là thủ khoa trong từng năm, Ngọc là ban đối ngoại của trường, nhỏ luôn tích cực trong mọi hoạt động trường lớp nên trong trường Ngọc cũng rất nổi tiếng. Còn riêng mình tôi chỉ vì gắn mác chị gái của Phương nên mới được đứng ở đây. 

Đột nhiên tôi lại cảm thấy mình nhỏ bé đến lạ. 

Ngay sau đó, chúng tôi đến phòng hiệu trưởng để giải quyết một số vấn đề. Ngoài tôi, Khang và Ngọc thì còn có thêm hai bạn khác đến từ khối D để giúp đỡ định hướng khối phù hợp cho các em khối dưới chọn lựa. 

Ngồi trong phòng, nhìn ai ai cũng ra dáng đàn anh đàn chị giúp đỡ các em khối dưới. Tôi lại lâm vào tình trạng dở khóc dở cười. Đôi khi thấy Ngọc đứng sát gần bên Khang, tôi cũng ngoảnh mặt làm ngơ, vì tôi biết rõ đó chỉ là hành động vô tình xảy ra và tôi không nên khó chịu vì điều đó. 

Khang có nhìn qua tôi vài lần, nhưng tôi đều tránh đi ánh mắt của cậu, bởi vì tôi sợ Khang sẽ nhận ra sự xấu tính ích kỉ hiện ra trong tôi. 

Tôi hít vào một hơi, viện cớ rằng mình không khỏe mà xin phép thầy hiệu trưởng trở về lớp. 

"Được rồi, em mệt thì cứ về lớp đi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé." 

"Vâng ạ, em cảm ơn thầy." 

Như trút được một gánh nặng trong lòng, tôi mau chóng trở về lớp, trên đường đi, tôi nhận được tin nhắn đến từ Phương. 

[Bà bị bệnh?] 

Giả vờ thì giả vờ cho trót, tôi quyết định nhắn lại: [Ừ.]

[Mệt quá thì xin về trước đi, lát tui về tui mua thuốc cho.]

Tôi nhắn lại cho Phương một câu cảm ơn qua loa rồi không nhắn lại gì nữa, đột nhiên máy liền vang lên có tin nhắn tới.

[Tui không có ý gì, nhưng lúc nãy chị đứng bên cạnh Khang đứng sát vào một chút để giải thích cho các bạn khác, thì anh Khang đã đứng lùi ra một khoảng.]

Một lúc sau máy lại nhảy lên một thông báo. Lần này là từ Khang. Nhưng lúc đó tôi đã ngồi vào lớp nên không để ý đến, cho đến khi tiếng trống giờ ra về vang lên, đợi mọi người đã đi hết, Khang mới kéo tôi lại gần.  

"Sao không đọc tin nhắn?" 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro