Chương 31: Kiếp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Chương này mình sẽ chuyển sang ngôi thứ 3 nhé.

Đức lấm lét nhìn xung quanh, cậu rón rén ngồi xuống bên cạnh Long. Hai tay chà xát vào nhau, vừa cười vừa lấy lòng:

"Ê Long." 

Long dùng khăn thấm đi lớp mồ hôi trên trán, cậu ta vừa chơi bóng rổ, đang nghỉ giữa hiệp nên mới ra đây ngồi. Thấy thằng bạn thân tự dưng lại nói năng một cách kì lạ, trong thâm tâm đã muốn né xa nhưng cậu vẫn nhớ đến tình bạn bao nhiêu năm. 

Long liếc mắt: "Sao?" 

"Đi net với tao đi." 

Vừa dứt lời, Long không thèm nhìn Đức một cái đã phũ phàng từ chối: "Không." 

Cậu nhanh chóng đứng dậy, đang tính rời đi thì đã bị Đức ôm chặt cứng. Gân xanh trên trán cậu nổi lên, Long lạnh giọng:

"Mày buông chưa?" 

"Đi với tao một lần thôi, lần trước mày cũng hay đi mà, sao giờ lại không muốn."

Không gian trở nên yên tĩnh trở lại, thấy Long im lặng không nói điều gì, Đức ngước mắt, liền nhận ra vẻ mặt đăm chiêu của cậu. Ít giây sau, vẻ mặt ấy liền tan vào hư không, Long nhàn nhạt đáp lại:

"Lỡ miệng hứa với người ta rồi." 

Đức vừa bất ngờ vừa không hiểu nổi thằng bạn mình, tuy vậy vì sự nghiệp xem tập mới của phim, cậu ta chẳng thể bỏ cuộc ngay lập tức. Thế rồi nói mỏi cả miệng, nói đến mức cả ông trời cũng cảm động thì cuối cùng cũng kéo được Long đi theo. 

Sự thật là Đức cứ nắm quần Long mãi không buông, thế nên cậu đành phải xuống nước đồng ý, mặc cho bực mình ra mặt. 

"Ê Khang, đi net không?" 

Lại thêm một nạn nhân bị đeo bám không buông. Long nhìn Khang bằng ánh mắt tội nghiệp, dù sao thêm một nạn nhân nữa cũng khiến cậu ta bớt cô đơn. 

Chiều đó, cả ba người hẹn nhau ở đường X để đi đến tiệm net. Vì tránh trường hợp bị nhận ra là học sinh trường Mi Mi, cả ba đều thay đổi cách ăn mặc, đặc biệt còn mang theo khẩu trang để ẩn nấp. 

Đức đi đến quầy vé, nhỏ giọng: "Ba người ạ." 

Ông chủ quán nhấp một ngụm trà, vừa liếc nhìn ba người trước mặt đã nhận ngay ra đó là học sinh. Tuy nhiên khách quán ông là học sinh không thiếu, vì vậy ông cũng không để ý mà cho họ vào. Kết quả có bị bắt hay không là do bọn họ gánh chịu. 

Đức chọn một dãy ghế ở khuất sâu phía trong góc, vừa đặt mông xuống, cậu đã vội vã mở tập mới nhất của phim để xem. Tập này chiếu từ tuần trước, nhưng máy cậu lại bị mẹ tịch thu, vì vậy chỉ có thể đến đây xem. Dù hơi mạo hiểm, nhưng chẳng lẽ chỉ số may mắn của cậu ta lại thấp đến nỗi bị người quen bắt gặp. 

Đức vui vẻ ngó sang bên cạnh, định rủ hai thằng bạn coi chung, nào ngờ đứa thì nghịch điện thoại, đứa thì học bài. 

Đức đẩy ghế, rướn cổ, cổ nhìn xem Long đang xem cái gì, vừa liếc mắt, hình chiếc dây chuyền nữ đã đập thẳng vào mắt.

"Vãi l*n, mày mua dây chuyền nữ tặng ai thế?" 

 Long không quan tâm đến lời thằng bạn mà úp điện thoại xuống bàn, cậu đeo tai nghe vào, bắt đầu nhắm mắt ngủ. 

Nhìn nhìn Long bằng ánh mắt kì lạ, Đức lẩm nhẩm trong miệng, từ trước giờ người tặng quà cho nó không thiếu, chứ đã bao giờ thấy thằng Long tặng quà cho ai đâu, đặc biệt còn là nữ. Chằng lẽ thằng này có ghệ rồi. 

Vốn định quay qua hỏi Khang, nhưng khi thấy dáng vẻ không biết con m* gì của cậu, Đức đành ngậm miệng. 

"Khang, lại đây xem chung với tao, có gì học hỏi luôn cũng được." 

Khang dừng bút, mắt lướt qua màn hình máy tính của Đức rồi mới đáp: "Kiến thức có trong đầu rồi thì việc gì phải học thêm?" 

Đức: "..." 

Có lẽ cậu ta vẫn nên xem phim một mình thì tốt hơn. Xem được nửa tập, đột nhiên Đức nghe được tiếng ồn xung quanh, cậu bỏ tai nghe xuống, định nhắc nhở người đó ồn ào một chút, nào ngờ vừa quay qua đã bắt gặp cảnh thầy chủ nhiệm đang xách tai một đứa con trai. 

Xui một cái, lúc này thầy chủ nhiệm cũng ngước mắt, hai ánh mắt chạm nhau, trán Đức liền đổ một lớp mồ hôi lạnh. 

"Đức?" 

Đức há hốc miệng, bây giờ mới nhận ra mình đã tháo khẩu trang từ khi nào. Thầm chửi thề một tiếng trong lòng, lúc nãy uống nước nên cậu ta đã tháo ra, không ngờ hậu quả lại ập tới nhanh như vậy. 

Đức đá đá chân vào ghế Long, nháy mắt cho cậu mau tắt máy tính trên bàn Đức, Long vì bị đánh thức mà cáu không kém, cậu quay ra sau, giọng nói khá lớn nên bàn gần đó cũng có thể nghe thấy.

"Gì vậy?" 

"Long?" 

Thầy chủ nhiệm thả thằng con trai quý hóa ra, nhanh chóng sải bước tiến lại gần. Thấy thế Đức liền quay đầu, muốn tắt ngay máy tính nhưng đã quá muộn. Màn hình vẫn đang hiển thị, thầy chủ nhiệm vẫn sừng sững đứng đó như một cây cổ thụ to lớn. 

"Thầy thầy, em xin thầy, đừng nói với ba mẹ em." 

"Thầy yêu quý, em thật sự biết sai rồi." 

"Thầy..." 

"Ngày mai đến trường ra sân sau gặp tôi, tôi phải phạt các anh một thì các anh mới nhớ lời được." 

Khang và Long liếc mắt, liền nhém cho Đức một cái  nhìn lạnh lẽo. 

Quay trở lại thời gian hiện tại. 

Thảo Đan ngồi trong phòng Khang, trái tim nảy lên liên tục. Lúc trước cô cũng đã vào phòng Khang một lần, nhưng lần này chẳng hiểu sao lại hồi hộp đến vậy. Chợt nhớ ra điều gì, Đan ngước nhìn lên hộc tủ, thấy trên đó vẫn còn vỉ thuốc ngủ thì khẽ thở dài một tiếng. Chứng mất ngủ của Khang vẫn chưa khỏi, nếu tiếp tục uống thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. 

"Hôm qua tao không uống." 

"Đm." Giọng nói của Khang khiến cô giật mình lùi về phía sau một khoảng, không kìm được mà chửi thề một tiếng. Cô ôm ngực, Khang mà cứ như vậy chắc cô lên cơn đau tim sớm. 

Chỉnh lại tư thế ngồi, Thảo Đan ừ một tiếng: "Tốt lắm."

Cô nghiêm túc ngồi sang bên cạnh, nhường một khoảng trống lớn cho Khang. 

"Tao là hủi?" 

Nghe vậy, Thảo Đan đành lủi thủi xích lại gần. 

Khang đặt đĩa hoa quả lên bàn, ánh mắt quét qua cô gái đối diện một lượt, cậu nhíu mày: "Mày vẫn lạnh à?" 

Đan giật mình, mặc dù nóng nhưng vấn phải gật đầu lia lịa. 

Trầm tư một lúc, cậu khẽ nâng tay, đang tính kiểm tra xem cô có phát sốt hay không thì đã Thảo Đan theo phản xạ đã nghiêng đầu tránh xa. Ánh mắt Khang sâu hơn, cậu thu tay, lạnh nhạt dở sách. 

Thấy vậy, Thảo Đan cũng thở phào một hơi mà ngoan ngoãn học bài. Gặp đến câu khó, cô cắn bút, nhẹ giọng: "Khang..." 

Khang buông bút, nghiêng nghiêng đầu: "Câu nào?"

 Trong lúc học, khi Khang giảng bài cho cô, giọng nói dễ nghe cuốn hút vang vọng bên tai, mùi hương gỗ lim càng đậm hơn khiến cô cứ một lúc lại phải né xa Khang một ít. 

Khang có ngước nhìn cô vài lần, nhưng đều không nói gì. Tuy vậy sau một lần nhìn, Thảo Đan cảm thấy khoảng cách của cô và Khang chẳng hiểu sao lại gần nhau hơn. 

Gần đến nỗi, tay cô vừa đặt lên bàn đã chạm phải tay của Khang. Cô định rón rén thu tay lại, nào ngờ vừa mới di chuyển một chút thì tay đã bị Khang nắm chặt lấy. 

Cậu nhỏ giọng: "Này..." 

Đan sững người, chưa để Khang nói gì thêm, cô đã quay sang hướng khác, rút tay mình ra khỏi tay Khang, cười xuề xòa: "Ủa nhà mày không có đào hả, tao thích ăn đào lắm luôn ấy." 

Khang nhìn con nhỏ trước mắt, hận không thể dí mắt cô thẳng vào mình để tra hỏi xem rốt cuộc đang giấu cậu chuyện gì. Khang đen mặt, phũ phàng đáp lại: "Có cái gì ăn nấy, đừng kén cá chọn canh." 

Thảo Đan gãi gãi đầu, cười hì hi, sau đó lại quay về tập trung làm bài. Làm đến câu 30, cô nhận ra Khang đã ra khỏi phòng từ khi nào. Đợi một lúc chưa thấy cậu quay về, Thảo Đan đâm lo, cô rón rén bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Hiếu đang chăm chỉ làm bài tập ở phòng khách thì mới lại gần. 

"Anh em đâu rồi?" 

Hiếu chớp mắt: "Anh Khang ra ngoài rồi chị."

Hai mắt cô sáng lên, chậm rãi ngồi xuống ghế, Thảo Đan cười lấy lòng em nhỏ: "Hiếu, chị hỏi cái này chút nha." 

Hiếu ngoan ngoãn gật đầu.

"Chị Hoa là ai vậy em?"

"Chị Hoa là chị của anh Khang ạ." 

Đan hỏi tiếp: "Thế anh Khang hay gặp chị ấy lắm hả?" 

Hiếu ngẫm nghĩ một lúc lâu, cậu nhóc thành thật trả lời: "Chắc là vậy ạ, mà mỗi lần anh Khang gặp chị ấy toàn bảo là "em muốn thịt chị bởi vì.... ngon"."

Trong đầu Thảo Đan như nổ tung, cô sững sờ nhìn Hiếu, một phần vì cơn sốc và phần hơn là do vụ việc xem phim bị bắt gặp lúc sáng khiến cô không nhận ra được điều kì lạ nào ở đâu đây. Thảo Đan choáng váng, chân như ghì chặt lại một chỗ. 

Cô lắp bắp: "Thật... thật sao?" 

Hiếu gật đầu chắc nịch, còn nói thêm một câu: "Nhìn ngon thật chị ạ." 

Cô mím môi, lê lết từng bước trước về phòng. Bần thần nhìn tờ để trước mặt, cánh tay cô run run, cầm bút cũng cảm thấy khó khăn. Từng lời nói của Hiếu cứ lảng vảng trong suy nghĩ khiến Thảo Đan chẳng thể tập trung nổi. 

Đợi một lúc sau, Khang mới trở về nhà, lúc bước vào phòng, thấy Đan vẫn chăm chỉ làm bài mà không chú ý đến cậu, Khang có hơi bực, cậu sải bước tiến lại gần, đặt dĩa đào mới cắt lên bàn, cậu nhắc nhở: "Nghỉ ngơi ăn một lúc đi." 

Đan nhìn dĩa đào, buồn buồn đáp: "Cảm ơn." 

Đôi mày cậu nhíu lại, vừa rồi còn bảo muốn ăn đào, sao giờ lại trông chẳng vui vẻ gì thế kia. Chẳng lẽ không ngon? Nhưng cậu ta đã cố gắng chọn những quả ngon nhất rồi mà. Khang vươn tay, cầm lấy một miếng rồi cho vào miệng. 

Ngọt mà? Không lí nào lại không ngon được. 

Khang khó hiểu: "Ngọt không?" 

Thảo Đan gật gù, mắt vẫn không nhìn lấy Khang một lần. 

Khang chống cằm: "Nhưng miếng của tao lại chua, cho tao thử miếng của mày đi."  

Cô cúi gằm mặt, nhìn miếng đào trên tay mình, trong thâm tâm đã không còn tâm trạng đôi co với Khang nên đanh lủi thủi đưa miếng đào dang dở đến trước mặt cậu. Đã ngoan ngoãn như vậy, nào ngờ Khang cứ thích chọc điên cô, cậu chê:

"Ai bảo tao muốn ăn cái này." 

Đan bực, ngước mặt nhìn cậu, nào ngờ chưa kịp phòng bị, mặt đã bị Khang giữ lấy, cậu cười cười:

"Cuối cùng cũng nhìn tao một lần rồi." 

Vừa nói, cậu vừa rướn người, đông tác thuần thục, nhanh chóng bao lấy môi cô. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro