Chương 33: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chương này chuyển sang ngôi kể của Long nha.

Ngồi trong phòng, tôi có nhìn qua Sương mấy lần, thấy nhỏ không làm gì mà chỉ ngồi uống rượu thì lòng chẳng hiểu sao lại khó chịu hẳn đi. 

"Long, đến lượt mày kìa!" 

Xoa nhẹ hai mí mắt, tôi lắc nhẹ đầu, thầm nghĩ đó chỉ là ảo giác, chuyện của Sương chẳng liên quan gì đến tôi. Quay trở lại chỗ chơi không lâu, tiếng chuông điện thoại vang lên, mắt lướt qua màn hình điện thoại, tôi khẽ nhíu mày. 

Nhìn về phía góc khuất thì bóng dáng của cô gái đã không thấy tăm hơi. Đút máy vào túi, tôi nhanh chóng rời khỏi phòng. Đúng như tôi nghĩ, quán karaoke giờ này là một nơi nguy hiểm, Sương vừa ra khỏi phòng không lâu đã bị hai tên chặn lại. 

Vừa đến gần, tiếng cợt nhả của tên đàn ông đã vang lên:

"Em gái, anh đoán em gái học cấp 3 trốn đến đây chơi phải không?  Có muốn đi cùng bọn anh không?" 

Thấy dáng vẻ kháng cự của nhỏ, trán tôi nổi gân xanh, chân không kìm được mà bước nhanh hơn. Chỉ mới bước lại đã nghe mùi rượu nồng nặc của hai tên đàn ông. 

Chắn ngang trước mặt Sương, tôi nâng mắt: "Dụ dỗ trẻ dưới vị thành niên. Muốn vào tù?" 

"Mày..."

"Đi về thôi, tụi này không dây vào được đâu." Một tên vốn định lao vào đã bị người còn lại chặn ngang. Tôi liếc mắt, vừa nhìn đã nhận ra thằng Lam ở trường đua, một thằng đã 21 tuổi nhưng chẳng làm nên trò trống gì. Ngày ngày chỉ biết chơi tài xỉu, thắng thì lấy tiền uống rượu, thua thì lại quay trở về nhà ăn cắp số tiền mà ba mẹ hắn dày công cực khổ làm ra. 

Đợi bọn chúng đã đi hết, tôi mới nhìn sang Sương, vừa mới quay đầu, nhỏ đã loạng choạng đứng không vững. Nhìn dáng vẻ liêu xiêu của nhỏ, tôi nhẹ thở hắt ra một hơi, sải bước tiến đến bên cạnh Sương.

"Này." 

Sương dừng bước, quay qua tôi, hai má nhỏ hồng hồng, nhìn vẻ mặt là đã biết say đến nỗi chẳng biết đường đâu mà lần. 

"Biết đi hướng đó dẫn đến đâu không mà đi?" 

Sương nhìn theo hướng nhỏ vừa đi, rồi lại nhìn tôi, nhỏ khẽ lắc đầu: "Không biết. Tao chỉ biết một đường." 

Tôi nghiêng đầu, chợt cảm thấy dáng vẻ của con nhóc này khi say cũng ngồ ngộ. 

"Đường nào?" 

Sương ngẩng đầu, cặp mắt vốn dĩ đã to tròn nên sau khi ngước lên lại càng long lanh hơn. 

"Đường đến tim mày." 

Tôi sững người, lời nói bông đùa vốn định nói ra lại nghẹn ngay cổ họng. Chẳng hiểu sao ngay lúc này đây, tôi không thể giữ cho bản thân bình tĩnh. Đang phân vân không biết trả lời như thế nào, người đối diện đã có dấu hiệu lảo đảo. 

Mắt thấy tình hình có vẻ không ổn, tôi dang tay, vội vàng đỡ lấy nhỏ. 

"Ngủ rồi?" 

Yên tĩnh.

Không một ai đáp lại. Tôi rũ mắt, may mà trước đây tôi đã đến nhà nhỏ, vì vậy cũng khá nhớ đường đến đó, nhẹ lay người Sương.

"Thế về nhà nhé?" 

"Mày không nói gì là đồng ý đấy." 

Người trong lòng vẫn không hề động đậy. Thầm chửi thề một tiếng trong lòng, nếu hôm nay không phải là tôi thì nhỏ đã suýt rơi vào miệng cọp rồi. Một tay giữ lấy Sương, một  tay vòng xuống chân nhỏ, vốn muốn bế nhỏ lên nhưng con sâu rượu này cứ muốn chọc điên tôi. 

Vừa cúi người, một chất lỏng đã chảy từ trên lưng xuống tay, tôi ngẩng đầu than trời, tay mất kiểm soát mà siết chặt lấy nhỏ hơn. 

"PHẠM HOÀNG MAI SƯƠNG!" 

Bị nhắc đến tên, Sương lờ mờ mở mắt, đôi ngươi của nhỏ nhíu nhíu lại, chất giọng thường ngày đã mềm nay lại càng mềm hơn: "Long... đau tao." 

Nghe câu nói này, lòng tôi mới bập bùng lửa giận đã tắt ngúm ngay lập tức, tôi thở dài thườn thượt, nhanh chóng đến nhà vệ sinh nữ gần đó. Cũng chẳng thể lôi con nhỏ này vào nhà vệ sinh nam được. 

Lấy ra trong túi một chiếc khăn tay nhỏ, tôi thấm qua nước, nhẹ lau qua vết bẩn trên mặt Sương. Trông nhỏ lúc này chẳng khác gì một chú mèo lấm lem bùn đất. 

Tôi cười cười: "Nói tao là ba mày cũng chẳng sai nhỉ?" 

Sương không nói gì, chỉ chăm chú nhìn tôi. Bởi vì Sương đang say, thế nên tôi cũng không nghĩ ngợi quá nhiều. Lau xong xuôi cho nhỏ, tôi mới bắt đầu xử lí vết bẩn trên áo và trên tay. Nhỏ ngoan ngoãn đứng bên cạnh. 

Thấy nhỏ im lặng, tôi liếc mắt, phát hiện Sương vẫn mải nhìn chằm chằm mình mà không nói gì. 

Tôi nhẹ giọng: "Tỉnh rượu chưa?" 

Sương như một cỗ máy bị hỏng, lắc đầu rồi lại gật đầu, lặp đi lặp lại nhiều lần đến nỗi tôi phải lôi nhỏ ra ngoài thì nhỏ mới chịu ngừng.  

Ban đầu tôi muốn bế nhỏ, nhưng nhìn lại vết bẩn trên người mình lại thôi. Bản thân đã bẩn thì không thể lôi nhỏ này dính vào được, vừa dìu nhỏ, tôi vừa cố gắng đi chậm lại để Sương có thể theo kịp. 

Chợt tiếng bước chân của đám đông vang lên, tôi ngước mắt, đột nhiên phát hiện ra người mà bản thân không muốn gặp nhất lại ở đây. Đôi lông mày nhíu chặt, tôi nhìn sang phòng kho mà bản thân vừa đi qua, lại nhìn Sương. 

Lưỡng lự một lúc, tôi liền kéo nhỏ vào phòng kho. Cả người áp chặt vào cửa, cố gắng nghe xem những người đó đã đi chưa.

"Sao vậy?"

Căn phòng rất tối, rất nhỏ, cũng rất yên ắng. Vì vậy chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe thấy. Nghe được giọng nói của Sương rõ ràng vang lên bên tai, tôi nhanh chóng trấn tĩnh người bên cạnh:

"Người tao không muốn gặp hiện giờ đang ở ngoài." 

"Ai vậy?" Sương lầm bầm. 

Tôi cau mày, vì phải kiểm tra xem những người kia đã đi chưa mà quên mất phải trả lời câu hỏi của Sương. 

Tưởng chừng hai phút sau, bên cạnh lại vang lên tiếng nói nhỏ xíu. 

"Tao sao?" 

Phòng rất tối, chỉ có ánh sáng lập lòe từ một chiếc cửa sổ  nhỏ duy nhất hắt vào. Tôi quay qua Sương, hơi nghiêng nghiêng đầu, trong thâm tâm chẳng biết nên nói gì, cô gái cùi gằm đầu, mái tóc dài được búi gọn, lõa xõa vài sợi  trước trán. Càng để lộ dáng vẻ mất mát của cô bạn. 

Tôi vươn người, một tay chậm dãi nâng khuôn mặt nhỏ lên: "Uống say là hay dỗi như vậy sao?" 

Đôi lông mi nhỏ khẽ run run. 

Vỗ vỗ nhẹ lên đầu Sương, tôi giải thích: "Là ba tao." 

 "Ba?" 

Nhắc đến chuyện này, tôi lại không muốn tâm trạng của bản thân làm ảnh hưởng đến cô gái trước mặt. Tôi cười mỉm: "Mày nghĩ xem bộ dáng của tao thê thảm như thế này, bây giờ gặp ba tao có phải là rất mất mặt hay không?" 

"Ai đó gây ra chuyện này mà còn dám hỏi cơ đấy." 

Quay lại áp người vào cánh cửa, tôi lạnh nhạt nhìn về một khoảng không vô định, bên ngoài hiện tại đã không còn nghe thấy gì nữa. Chợt, một cánh tay lành lạnh lướt qua má tôi, hơi giật mình, theo phản xạ tôi liền ngước đầu, bắt gặp ánh mắt sâu xa của Sương. 

Người này khi uống rượu xong có vẻ bạo dạn hơn thường ngày thì phải, chẳng kiêng nể ai sất, cứ thích đụng là đụng ngay cả khi người ta còn chưa cho phép. 

Tôi nheo mắt: "Gì vậy? Tính lợi dụng bóng tối mà làm tới hả?" 

"Mày khó chịu... tao cũng cảm thấy rất khó chịu. Vì vậy đừng bày ra vẻ mặt kia." 

Tâm trí tôi dần trở nên trống rỗng, lời nói của một cô nhóc say xỉn. Đáng ra tôi không nên chấp nhặt, cũng không nên quan tâm, nhưng chẳng hiểu lí do vì sao, hiện tại tôi lại muốn xem lời nói đó là một lời nói thật. 

"Tỉnh rượu rồi?" 

"Chưa tỉnh." 

"Ừ, vậy thì tốt." 

Lấy ra trong túi một hộp quà nho nhỏ, tôi chậm rãi mở ra. Nhẹ mân mê chiếc vòng cổ trong tay, rồi lại ngước nhìn người đối diện. Tôi cười khẽ, rất hợp. 

"Mày trả lời được một câu hỏi, tao sẽ tặng mày một món quà, chịu không?"

Dứt lời, Sương liền phũ phàng lắc đầu: "Không chơi." 

"Sao không?"  

Sương ngẫm nghĩ một lúc lâu, đợi đến khi tôi sắp hết kiên nhẫn, nhỏ mới đáp lại: "Bởi vì mày chẳng có ý gì tốt đẹp cả." 

Tôi ồ lên một tiếng, nhớ lại từ trước đến giờ tôi chẳng làm gì nhỏ này, thế mà khổ nỗi trong mắt Sương tôi vẫn rất tồi tệ thì phải. 

Nhanh chóng cúi người, tôi thẳng mặt đối diện với Sương: "Thế hôm nay cho phép tao tốt đẹp một lần nhé." 

Tôi hơi buồn cười khi chợt nhận ra Sương phải đứng hình mất một lúc lâu, đoạn nhỏ  mới mơ màng gật đầu. 

 "Sin a + sin a = ?"

Sương lẩm nhẩm đọc lại câu hỏi, rồi lại đọc kết quả thành tiếng: 

"Bằng Long..." 

"..." 

Tôi xoa nhẹ hai huyệt thái dương, thôi vậy, nhỏ là người say rượu nên lần này là bản nháp. Nhìn qua cô bạn ngu ngơ đứng trước mặt, tôi liền gạt ngay vụ câu đố sang một bên, chậm rãi tiến lên một bước, nhẹ nhàng vòng tay ra phía sau, tôi cẩn thận đeo chiếc vòng lên cổ nhỏ. 

Vốn dĩ da của Sương rất trắng, vì thế đeo dây chuyền bạc sẽ càng làm nổi bật hơn. 

Chợt, nơi má phải đột nhiên nóng hẳn lên, dường như có thứ gì đó mềm mại thoáng qua. Nhưng chỉ trong phút chốc liền biến mất, tôi đứng thẳng người dậy, nhìn lướt qua cô gái trước mặt, ánh mắt dường như sâu thêm từng chút một.

Sương cụp mắt, nhỏ chạm nhẹ lên mặt dây chuyền: "Nốt nhạc..." 

"Ừ."

"Mày không thích?"  

Nhỏ lắc lắc đầu, phủ nhận ý của tôi, có vẻ Sương còn cảm thấy chưa đủ, nhỏ ngước mặt, cong môi cười, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên rạng rỡ dưới ánh sáng mờ nhạt. 

"Thích." 

Tôi quay mặt sang hướng khác, nhanh chóng rút ra một điếu thuốc. Một tháng hai lần, nhưng tháng này đã là lần thứ ba. Đang tính châm lửa thì điếu thuốc trên tay thì đã bị ai kia cướp lấy. 

Sương nghiêm giọng: "Không được hút."

"Mày lại làm sao rồi?"

"Hút sẽ bị bệnh."

Tôi nín cười: "Lo cho tao à?." 

Sương nhíu chặt mày, nhỏ lùi ra sau một bước, trông nhỏ lúc này càng tức giận hơn.

"Ừ." 

Tôi đoán là tôi chẳng thể nổi giận với người say, nhưng tôi dám chắc rằng nếu Sương có tỉnh, tôi cũng không thể nổi giận với nhỏ. 

Vò xù mái tóc, tôi hít vào một hơi, nhém luôn chiếc bật lửa trong tay cho Sương: "Mày cầm luôn cái này giúp tao." 

Sương không nói gì, tuy nhìn hai vật thể trong tay có chút lạ lẫm, nhưng nhỏ vẫn ngoan ngoãn bỏ tất cả vào túi. 

"Tao đưa mày về."

"Long!" 

Vừa không hút được thuốc, vừa không tức giận nổi với người bên cạnh, đâm ra tôi hơi bực. 

"Sao?" 

"Áo của mày có mùi..." 

"Im." 

Rồi là do đứa nào gây ra mà còn dám ở đây chê bai tôi! 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro