Chương 43: Làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mơ một giấc mơ...

Một giấc mơ có cậu.

Bóng đen bao lấy mọi phía, chỉ có ánh sao duy nhất phát sáng. 

Dưới màn đêm, chàng trai đứng đó mang một chiếc áo dạ trắng, vết thương trên lưng hoàn toàn bị che khuất, cậu không nhìn thấy tôi, ánh mắt chỉ trĩu nặng rơi trên khoảng không vô định. Tôi vươn tay, cố gắng chạm đến cậu, nhưng rồi lại nhận ra, tất cả chỉ là ảo ảnh. 

Hai mí mắt nặng trĩu khẽ hé mở, cổ họng tôi nghẹn lại, miệng đắng khô khốc, cả thân thể cứng nhắc, dường như một khoảng thời gian dài đã trôi qua. Ánh sáng truyền vào tầm mắt, lúc này tôi lờ mờ nhìn rõ xung quanh. 

Phương ngồi trên ghế, tay đang nghịch điện thoại, bên cạnh còn một chậu nước ấm đang bốc khói. Có vẻ nghe thấy tiếng đông trên giường, Phương nhanh chóng ngước mắt, liền bắt gặp cái nhìn thân thương từ tôi. 

Thấy tôi đã tỉnh, nó không bày tỏ thái độ gì, chỉ chậm rãi vươn lấy tấm khăn đặt trên trán tôi, tay thuận tiện nhét luôn cây đo nhiệt độ vào miệng bà chị gái. 

Được một lúc, Phương nhìn qua cây đo nhiệt độ, chẹp miệng: "Cũng ổn rồi." 

Thở ra một hơi nóng, tôi thều thào: "Tao bị bệnh mà trông mày thản nhiên quá nhỉ?" 

Phương lười đáp lại lời nói của tôi, nó nhấc chậu nước bên cạnh lên, sải bước đi ra ngoài. Tôi quay đầu, ánh mắt rơi trên bức tường trắng tinh, trong lòng không hiểu sao trống rỗng đến lạ. Chợt nhớ ra điều gì, tôi đảo mắt, vội vàng lê lết thân thể mệt mỏi đứng dậy, tay mò mẫm tìm chiếc chìa khóa, nhưng tìm mãi không thấy thứ mình cần ở đâu, tôi đâm ra hoảng. 

Đang tính chạy xuống tầng tìm thử, Phương đã bước vào trong phòng. Thấy tôi, đôi lông mày nó nhíu chặt, nhưng trong giây lát liền dãn ra.

Phương thở hắt ra một hơi: "Đừng tìm nữa, tui cất trong tủ giúp bà rồi." 

Dứt lời, tôi liền loạng choạng tiến về tủ bàn học. Sau khi xác nhận chìa khóa vẫn còn, lòng tôi mới dần bình tĩnh lại, tảng đá đè nặng trong lòng cũng vơi bớt. 

"Bà lại uống thuốc đi." 

Giọng nói của Phương kéo tôi về thực tại, tôi quay đầu, phát hiện ly thuốc đã được Phương đặt trên bàn từ lúc nào, bên cạnh còn có một viên kẹo đào nho nhỏ. Mắt chạm phải cảnh này, đột nhiên trái tim tôi như có dòng nước ấm nhẹ nhàng truyền qua.

Từ nhỏ, tôi đã rất sợ thuốc, vị thuốc đắng vừa chạm đến ngay đầu lưỡi đã khiến tôi không kìm được mà rùng mình, vì thế mỗi lần bị bệnh, Phương đều chuẩn bị cho tôi một viên kẹo nhỏ. Hiện tại cũng như vậy, nó chưa bao giờ quên lo cho tôi. 

Lẳng lặng uống thuốc xong, tôi chậm rãi cho viên kẹo vào miệng. Vị ngọt nhanh chóng truyền tới, mùi thơm thoang thoảng của đào lấn át đi vị đắng ngắt của thuốc ban đầu. Tôi im lặng không nói gì, Phương cũng hiểu ý mà để mặc tôi suy nghĩ. Không gian dần chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng tay Phương di chuyển thoăn thoắt trên bàn phím máy điện thoại.

Tôi rũ mắt, cuối cùng vẫn không kìm được mà lên tiếng: "Hôm qua..." 

Chưa để tôi nói hết câu, tiếng bàn phím điện thoại đã dừng, Phương nâng mắt, cắt ngang lời của tôi: "Mệt rồi thì ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều, tui ra ngoài trước." 

Nói rồi Phương liền rời đi. Bóng dáng chàng trai khuất dần sau cánh cửa, xung quanh quay trở lại dáng vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Tôi dựa lưng vào tường, mệt mỏi nhắm hờ hai mắt. Cảm giác khó chịu giằng xé trong lòng tựa cơn bão đang cuồn cuộn ập tới khiến tôi chỉ muốn quên đi mọi chuyện. 

Nhưng lúc này tôi lại tự hỏi, liệu quên đi có phải là cách tốt nhất? Quên đi liệu cơn đau có biến mất? Quên đi liệu có giải quyết được mọi chuyện? Ngay cả khi những câu hỏi như vậy luôn lặp đi lặp lại trong tâm trí, nó vẫn chưa bao giờ có một câu trả lời nhất định.

Ngày hôm sau,  bệnh tình của tôi đã tốt hơn, giọng chỉ hơi khàn nhẹ, còn lại mọi chuyện đều ổn. Nghỉ ốm hai ngày, bài vở của tôi cũng nhiều hơn, vừa phải ôn lại bài cũ vừa phải học lí thuyết bài mới, có thể nói kiến thức lớp 12 nặng nề hơn hẳn lớp 11, cuối cấp, chúng tôi không chỉ học lí thuyết, mà còn phải vừa luyện đề từ sớm để làm quen với các dạng bài, vì vậy chỉ cần nghỉ một ngày, bạn ngay lập tức có thể tăng thêm một đối thủ.  

Tôi đến trường khá sát giờ nên khi đến lớp hầu như mọi người đều đã đến, duy chỉ có chỗ bên cạnh tôi vẫn đang còn trống. 

Liếc mắt sang chỗ ngồi bên cạnh, tôi lắc nhẹ đầu, thầm nghĩ chắc hôm nay Vân có việc nên mới không đến lớp, việc này cũng nhanh chóng bị tôi bỏ ra sau đầu vì đống bài tập còn dang dở, tôi mở khóa cặp, không nghĩ gì nhiều mà lấy sách vở ra làm bài. 

Mọi chuyện đều rất bình thường cho đến tận ba ngày sau, Vân vẫn không đi học, tập đề thầy cô phát ở dưới ngăn bàn Vân đều đã chất thành chồng. 

Vào giờ thầy chủ nhiệm. 

Phát giác ra hôm nay Vân vẫn chưa đi học, thầy khẽ cau mày, lộ ra vùng nếp nhăn bên khóe mắt. Thầy chủ nhiệm nén một tiếng thở dài, chất giọng nghiêm nghị chậm rãi vang lên: "Đan, lát nữa ra về em mang theo tập đề đến nhà Vân giúp thầy nhé, nghỉ nhiều ngày như vậy chắc hẳn sẽ hổng bài rất nhiều." 

Tôi gật đầu, khẽ đáp "vâng" một tiếng, sau đó không kìm được mà nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh thêm nhiều lần. 

Ra về, tôi nhờ Thi gửi đến giúp mình hồ sơ của Vân, nhìn đến địa chỉ nhà, tôi có hơi bất ngờ vì thấy địa chỉ nhà của Vân là cùng một xóm với nhà tôi. Ngẫm nghĩ lại những việc trước đây, từ việc trùng hợp gặp nhau ở quán tạp hóa, đến việc chạm mặt nhau ở trên đường, tất cả đều có lí do của nó. 

Nhưng dường như Vân luôn cố ý giấu tôi chuyện này, sau mỗi giờ học, Vân đều sẽ nán lại ở lớp một lúc lâu và bảo tôi về trước. Tôi cụp mắt, trầm tư một lúc lâu rồi vẫn quyết định đến thăm nhà Vân, thầy chủ nhiệm đã giao trọng trách nặng nề lên vai, tôi không thể làm ngơ mà không làm. 

Thật ra tìm đường đến nhà Vân không khó, tôi chỉ cần quẹo hai ngõ là đến nơi. Nhìn khung cảnh xung quanh, chút kí ức quen thuộc dần thoáng qua trong tâm trí, tôi hơi ngẩn người. Đột nhiên có cảm giác rằng mình đã đến đây từ khi nào. Đang loay hoay cố gắng nhớ ra chuyện lúc trước, chợt bên vai trai có cảm giác tựa ai đó đang vỗ nhẹ lên. 

Tôi quay đầu, sửng sốt khi phát hiện bác Lan - mẹ của Vân đã đứng phía sau lưng mình từ khi nào. Bác Lan cười hiền, trên tay còn đang cầm chiếc bình tưới hoa nhỏ.

"Thảo Đan, cháu đang làm gì ở đây vậy?" 

Nụ cười rạng ngời của bác Lan khiến tôi bần thần một lúc lâu, đến khi kịp định thần thì mới giật mình nhớ ra việc bản thân phải làm, tôi cười gượng, lấy ra trong cặp tập đề của Vân.

"Thầy bảo cháu đem cái này đến cho  Vân, nhờ bác đem cho cậu ấy giúp cháu với ạ."

"Đã đến đây rồi thì vào nhà bác chơi, mau vào đây." 

Không để tôi từ chối, bác Lan đã nắm chặt lấy cổ tay tôi mà kéo vào. Vừa bước đến trước cửa nhà, cảnh vật quen thuộc một lần nữa rơi vào tầm mắt, tôi mím môi, có cảm tưởng dường như bản thân đã quên đi chuyện gì đó. 

Nhà của bác Lan dạng biệt thự mái bằng hai tầng, nhìn ở bên ngoài trông đã rộng, khi bước vào mới nhận ra bên trong còn rộng hơn. Cả căn nhà trang trí kết hợp hài hòa giữa gam màu lạnh và gam màu nóng, khiến cả căn nhà tràn ngập sức sống tươi mới. Không gian còn thoang thoảng mùi thơm hoa nhài chưa tan. 

"Vân ở tầng hai, cháu đưa tập đề cho Vân giúp cô nhé." 

Tôi chớp mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị kéo đến trước cửa phòng Vân. Nhìn bóng dáng bác Lan xuống tầng, tôi khóc ròng không thành tiếng, nhưng đâm lao thì phải theo lao, cuối cùng vẫn  phải hạ quyết tâm gõ cửa. 

Gõ cửa lần thứ nhất không có ai trả lời. 

Lần thứ hai vẫn im lặng. 

Đến lần thứ ba, tôi vẫn đang do dự có nên gõ cửa hay không thì giọng nói lạnh nhạt bên trong đã truyền ra ngoài. 

"Xin lỗi mẹ, nhưng trưa nay con không muốn ăn." 

Cánh tay khựng lại trên không trung, tôi nhẹ giọng: "Tôi là Đan." 

Không có tiếng trả lời lại, đoán chắc là hiên tại Vân không muốn gặp mình, tôi khẽ thở hắt ra một hơi, thôi vậy, tập đề này vẫn nên nhờ bác Lan đưa cho Vân. Đang tính xoay người rời đi, tiếng mở cửa phía sau khiến đôi chân tôi dừng bước. 

"Có chuyện gì?"

Tôi quay đầu, cái nhìn dần dừng lại trên chàng trai trước mặt, mới chỉ vài ngày không gặp, trông Vân gầy đi trông thấy, cậu mặc một chiếc áo len mỏng, cả người dựa lưng vào cửa, toàn bộ chỉ còn lại dáng vẻ lạnh nhạt, đáy mắt không chút gợn sóng.

Tôi nâng tay, chậm rãi đưa tập đề đến trước mặt cậu: "Thầy chủ nhiệm nhờ tôi đưa đến giúp cậu."

Vân rũ mắt, bàn tay lạnh lẽo thoáng lướt qua ngón tay tôi.

"Cảm ơn."

Không khí ngượng ngùng dần bao lấy xung quanh, tôi hít vào một ngụm khí lạnh, cười gượng: 

"Vậy tôi về trước."   

"Khoan đã." 

Tôi đứng sững, vừa chạm phải ánh mắt sâu xa của Vân thì liền tránh đi. Đợi một lúc, Vân mới tiếp lời.  

"Ở lại ăn cơm." 

Tôi ngẩn người, may mắn rằng tôi vẫn kìm lại được tiếng "hả" suýt nữa bật ra thành tiếng. Không phải lúc nãy Vân bảo không muốn ăn cơm à? Sao bây giờ lại rủ tôi ở lại ăn cơm?

Như sợ tôi hiểu nhầm, Vân giải thích: "Mẹ tôi muốn Đan ở lại ăn cơm, không phải tôi." 

Da đầu tôi tê rần, câu trước nghe thì bình thường, nhưng câu sau có vẻ không ổn lắm. Nếu tôi nhớ không lầm, tôi cũng chưa nói gì khiến Vân giận, tại sao tôi cứ có cảm giác Vân đang cố gắng muốn khẳng định "CẬU KHÔNG HỀ THÍCH TÔI!" 

Ở lại nhà người khác cũng ngại, tôi vội lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, tôi..."

"Mẹ ơi, Đan không chịu ăn cơm trưa với nhà mình."

"..." Được, người nào mách lẻo người đó thắng. 

Thế là cuối cùng tôi vẫn phải ngồi lại ăn trưa cùng bác Lan và Vân vì bác Lan quá nhiệt tình. Ngồi trên bàn, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười được xem là dễ nhìn ất có thể, cả người tựa muốn co rúm lại. 

Vân đảo mắt qua tôi: "Tôi cũng không ăn thịt Đan, Đan sợ cái gì?"

Có bác Lan ở đây, tôi không muốn bác thấy tôi là một con người không biết phép tắc, vì vậy chỉ cẩn thận nhắc nhở Vân: "Cậu nhầm rồi, tôi không sợ." 

Mùi thuốc súng bao vây xung quanh tôi và Vân một lúc lâu, đến khi bác Lan đặt dĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, cả hai mới chấm dứt tranh cãi. 

"Chà, lâu lắm rồi nhà mình mới tấp nập như thế này, hai đứa mau ăn đi."

Tôi cúi đầu, không nói gì mà chỉ im lặng nghe bác Lan nói chuyện cùng Vân. Hầu hết là chỉ có bác Lan nói, đôi khi Vân cũng đáp trả lại vài câu qua loa. 

"À mà Đan này." 

Nghe thấy bác nhắc đến tên mình, tôi ngước mặt: 

"Dạ?" 

"Cháu có nhớ ngày xưa..." 

Chưa để tôi nghe hết câu, Vân đã cắt ngang lời bác Lan: "Mẹ, mẹ mau ăn đi, cơm nguội rồi."

Nhìn qua vẻ mặt Vân, tôi biết, Vân đang khó chịu. Nhận ra con trai mình không muốn nhắc tới việc này, bác Lan cũng không nói tiếp mà lảng sang chuyện khác. 

Kết thúc bữa trưa, tôi xin phép bác Lan trở về nhà. Cứ ngỡ ăn xong thì Vân sẽ về thẳng phòng, không ngờ cậu còn tiễn tôi ra đến cửa. Cả hai im lặng suốt dọc đường đi, nghĩ lại chuyện hôm nay, tôi cũng không dám hó he nửa lời với Vân. 

Được một đoạn, tôi mới dừng lại, ý muốn bảo Vân quay về. Nhưng cậu còn không thèm nhìn tôi lấy một cái, vẫn tiếp tục bước đi. 

"Đan."

"Sao?"

Vân quay người, đối diện với tôi.

"Tôi và Đan có thể làm bạn được không?"

Tôi sửng sốt, ngờ ngợ nhìn khuôn mặt chân thành Vân, tôi đoán cậu đang nghiêm túc nói về vấn đề này, khẽ gật đầu: "Được." 

"..."

Lúc đó, tôi thấy Vân nâng tay về phía tôi, nhưng rất nhanh sau đó thì liền thu tay lại. Cậu cười nhẹ, đi về hướng ngược lại.

"Đan về đi, tạm biệt."

Tôi mơ hồ đáp lại tiếng nói của Vân, đến khi quay đầu lại, đã phát hiện bóng dáng của Vân đã khuất xa trên con đường. 

Ngày hôm sau, Vân đã đến lớp trở lại, cậu vẫn chào hỏi tôi như thường lệ, vẫn dáng vẻ cà lơ phất phơ đó. Nhưng tôi có cảm giác... có thứ gì đó đã thay đổi trong cậu.

Vừa đến lớp, Thi đã nhào đến chỗ tôi: "Đan, đi ăn sáng không."

Tôi xua tay, mặc cho nhỏ ôm: "Không ăn, ban ngày ban mặt đang ở chốn công cộng, buông tao ra dùm cái."

Thi bĩu bĩu môi, tay buông lỏng tôi ra. Chợt nhận ra có điều gì đó thiếu thiếu, tôi đảo mắt.

"Sương đâu?"

Thi nhún vai, nhỏ lắc đầu tỏ vẻ không biết. Dạo này Sương hay đi học muộn, lại thêm thường xuyên mất tập trung trong giờ học, thế nên thành tích những bài kiểm tra gần đây của nhỏ giảm đáng kể. Ngay cả thầy chủ nhiệm cũng ngạc nhiên vì sự xuống dốc của Sương. 

Tôi nhìn qua giờ đồng hồ, thấy chỉ còn năm phút nữa là đến giờ vào học mà Sương vẫn chưa đến, tôi đâm lo, vội vàng gọi điện thoại cho nhỏ nhưng không ai bắt máy. Đến tận khi vào học được 15 phút, Sương mới lững thững bước vào lớp. 

Nhìn dáng vẻ của nhỏ, đôi mày tôi nhíu chặt.

Giờ ra chơi. 

"Sương, mày nói rõ ràng cho tao biết, vết thương trên tay mày là từ đâu ra?" 


P/s: Chắc chỉ còn một hoặc hai chương sau sẽ kết thúc quá trình của các bạn trẻ ở trường cấp ba, sau đó sẽ tiến đến giai đoạn ở đại học. Truyện cũng đã gần đến hồi kết, đột nhiên tui lại cảm thấy là lạ ^^ 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro