Nguyễn Danh Khang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi, tôi khẽ nhíu mày, cố gắng thắt chặt khẩu trang hơn. Tôi ghét mùi bệnh viện, ghét cái cảnh phải bước vào nơi đây. 

"Mày còn bày ra vẻ mặt đó làm gì. Em trai mày đang nằm ở trong đó!" 

Người phụ nữ tiến lên một bước, nắm chặt lấy cổ áo tôi, hai mắt tuôn trào nước mắt, dáng vẻ khổ sở của bà khiến hơi thở tôi như nặng nề hẳn đi. Tôi không nói gì, mặc cho bà giày xéo. 

Mắt thấy mọi chuyện càng trở nên rắc rối, dượng tôi đứng bên cạnh vội ngăn bà lại.

"Được rồi, em bình tĩnh chút đi." 

Người phụ nữ mà trước đây tôi gọi là mẹ ngồi sụp xuống, bà không kìm được mà bật khóc thành tiếng. Bàn tay tôi siết lại, theo phản xạ đưa ra sau. Trước đây tôi nhập viện rất nhiều lần, đều do tự tử không thành, nhưng sau khi tỉnh lại thì chỉ có ông nội tôi bên cạnh, mẹ tôi chưa bao giờ vào viện thăm tôi một lần.  

Bác sĩ lúc này từ bên trong đi ra, ông cau mày: 

"Thằng bé bụng dạ yếu, lại bị dị ứng đậu phộng. Sáng nay cha mẹ có cho cháu ăn gì liên quan đến đậu phộng không?" 

"Chuyện này..." 

Dượng quay qua nhìn mẹ tôi, quả thật từ trước đến giờ hai người không hề biết thằng bé bị dị ứng đậu phộng. 

"Nhất định là do mày, sáng nay mày có nấu món gì có đậu phộng hay không?" 

Tôi chăm chăm nhìn người phụ nữ trước mặt, dù biết có giải thích như thế nào bà cũng không tin, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn tìm kiếm một chút hy vọng nào đó. Tôi nhẹ lắc đầu. 

"Mày nói dối! Nhất định là mày nói dối!" 

Bác sĩ ho vài tiếng, nghiêm mặt: "Mong mọi người giữ yên lặng trong bệnh viện, mọi người có thể vào thăm cháu."

Mẹ tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, bà nhanh chóng cùng dượng bước vào phòng. Người nằm trên giường là em trai tôi, trông nó gầy gò xanh xao hẳn đi sau một buổi sáng. Gần ba mươi phút sau nó tỉnh lại, vừa nhìn thấy ba mẹ thì liền òa khóc nức nở. 

Mẹ tôi ôm chầm lấy thằng nhóc, tay nhẹ nhàng vỗ vào vai nó. 

"Không sao, mẹ đây rồi." 

Hiếu dựa vào vai mẹ nó, bắt gặp ánh mắt của tôi phía sau, nó thều thào:

"Anh Khang..." 

Vừa nghe thấy tên tôi, hai vai bà run lên từng hồi. Dượng tôi thấy mẹ tôi chuẩn bị mất bình tĩnh vì nghe thấy tên của người không muốn nghe, ông vội hỏi Hiếu: "Sáng nay con có ăn món nào có đậu phộng không?" 

Hiếu ngẫm nghĩ một lúc lâu, nó mới cụp mắt: "Lúc sáng ra trường, con có mua đậu phông để ăn cùng với các bạn."  

Không gian dần rơi vào yên tĩnh, lời nói của thằng Hiếu như một gáo nước lạnh đổ lên hai người, không khí ngượng ngùng bao trùm khắp nơi, như dự đoán, mẹ tôi cũng không còn phản ứng gì nữa. Dượng tôi cười xuề xòa, ngượng ngùng trách mắng:

"Bà trách lầm Khang rồi, mau xin lỗi thằng bé đi." 

Mẹ tôi vẫn ôm chặt thằng Hiếu, bà gạt nước mắt, từng lời nói vang lên vẫn thản nhiên như ban đầu, thậm chí còn có hơi chán ghét:  

"Sao tôi phải xin lỗi nó, nếu nó không để thằng Hiếu đói thì con tôi có phải ra trường để mua đậu phộng không!" 

Đoán trước được câu trả lời của mẹ tôi, vẫn lạnh nhạt, vẫn gay gắt như vậy, tôi cá là bản thân đã quen với điều đó. Nhưng cảm giác nghẹn lại nơi lồng  ngực khiến tôi cảm thấy khó chịu, muốn nhanh chóng rời khỏi đây ngay lập tức. 

Hít vào một hơi lạnh, tôi nhạt giọng: "Cháu về trước." 

"Khoan đã." Bà gọi với. 

Bước chân tôi dần chậm lại. 

"Mày xin nghỉ học vài ngày đi, đến bệnh viện chăm sóc em."

Tôi khẽ đáp: "Vâng." 

Đợi đến khi phía sau không còn tiếng nói của ai vang lên nữa, tôi mới rời khỏi phòng, tiếng bước chân ma sát trên nền gạch khiến lòng tôi lạnh hẳn đi, nếu tôi quay đầu lại lúc này, hình ảnh gia đình hạnh phúc kia sẽ đập vào mắt. Tôi cong môi, cười cợt bản thân vài tiếng, chợt cảm thấy mình hôm nay thật thảm hại. 

Đột nhiên tôi muốn gặp nhỏ, dù không đối diện nhau, tôi chỉ cần nhìn nhỏ từ xa là được. 

Nhìn ra ngoài trời đang mưa tầm tã, tôi chợt nhớ ra bản thân đã làm rơi chiếc ô của cô bạn kia. Tôi cắn môi, thầm rủa một tiếng trong lòng, đó là chiếc ô mà nhỏ kia rất thích, vẫy tay bắt một chiếc taxi quay trở về trường. Thầm cầu mong chiếc ô vẫn còn ở đó. 

Tuy vậy khi đến nơi, xung quanh trống trơn, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp xuống nền đất và tiếng gió rít bên tai. Tôi đi lòng vòng xung quanh, hỏi một số người nhưng không một ai nhìn thấy chiếc ô. 

Tìm kiếm đến chập tối, tung tích cái ô vẫn chưa được tìm thấy. Tôi đỡ trán, xoa nhẹ hai huyệt thái dương, muốn nhắn tin xin lỗi nhỏ nhưng nhớ ra sáng nay điện thoại bản thân trong lúc giằng co với mẹ đã bị hỏng. Thôi vậy, để vài ngày nữa sửa xong điện thoại tôi sẽ hẹn nhỏ để đền bù. 

Nói là vài ngày sau, nhưng tôi không biết rằng phải đến hai tuần sau tôi mới có thể gặp lại Thảo Đan. Ngày điện thoại tôi sửa xong, cũng là lúc tôi mở nguồn máy lên. 

Có rất nhiều tin nhắn được gửi đến, duy chỉ có một người tôi ghim lên hàng đầu, chỉ có một dòng tin nhắn duy nhất. 

[Hôm nào nấu ăn cho tao nhé?]

Điếu thuốc lá chuẩn bị châm rơi vào sọt rác, tôi dựa lưng vào tường, mắt chăm chăm nhìn dòng chữ nổi bật trên màn hình. Xung quanh phòng tối đen, chỉ có ánh đèn mờ mờ từ màn hình điện thoại đang phát sáng. 

Cũng có một người tôi luôn cài đặt thông báo khi người đó đăng bài. 

[Tôi thích những món ăn bạn nấu.]

Đọc lại thêm một lần, người tôi như lặng hẳn đi, tôi dời mắt, chợt cảm thấy hai khóe mắt cay xè, cơn đau trong tim dần nhẹ bớt, đột nhiên bật cười thành tiếng, tôi đặt tay lên mắt, hai vai run lên, tôi cá là lúc đó nhỏ đã nhìn thấy tình huống đó nên mới nhắn như vậy. 

Tôi liếc liếc dòng status, lầm bẩm trong miệng: "Còn tôi thì thích bạn." 

Gió mùa luồn vào cửa sổ, cơn lạnh cắt da cắt thịt xuyên thấu qua lớp áo, lạnh đến cùng cực nhưng lòng tôi lúc này lại ấm áp hơn bao giờ hết. 

Nhìn lên giờ đồng hồ, lại nhìn vào bảng thông báo của trường học. Tôi khoác tạm chiếc áo mỏng, nhanh chóng rời khỏi nhà.  


P/s: Chương 23 là hai bạn nhỏ gặp lại nhau sau 2 tuần xa cách nhaaa ^^ 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro