Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Joe

Sau Tết Hạ Nguyên, không khí không còn nóng bức như mùa hè nữa, Kiều Thâm mặc thêm áo khoác cho Tiểu Thường Nhạc, giữa trưa trời nóng thì cởi ra, buổi tối trên đường trở về thì mặc lại.

Kiều Thâm đi tìm người viết một thông báo, dán ở cạnh cửa, cùng ngày liền có người tới.

" Kiều chưởng quầy, ngài còn thuê người không? " Một tiểu ca nhi mặc tố sam màu lam tới hỏi Kiều Thâm còn thuê người không, biểu tình có chút thấp thỏm chờ đáp án.

Kiều Thâm nhìn hắn có điểm quen mắt, nhưng y nghĩ mãi cũng không ra: " Còn chứ, chỉ cần cậu chăm chỉ là được còn lại cũng không yêu cầu gì nhiều. Việc cũng không nặng, chỉ cần trông coi dọn dẹp cửa hàng thôi. "

Tiểu Dương Liễu nắm chặt vạt áo của mình, không tự tin lắm hỏi: " Vậy chưởng quầy, tôi có được không? "

Nhìn có vẻ còn nhỏ tuổi, Kiều Thâm hỏi tuổi cậu ta: " Cậu bao nhiêu tuổi? "

" Mười sáu, tôi đã từng phụ bếp ở tửu lâu, làm hai năm, tôi có thể chịu khổ, cái gì cũng có thể làm. "

Mười sáu ở hiện đại thì vẫn còn là học sinh, thế mà đã đi làm hai năm, Kiều Thâm là một người với tư tưởng hiện đại nên y không muốn thuê lắm, đây chính là lao động trẻ em a, với cả tâm y cũng đành lòng a.

" Tên cậu là gì? Có chút nhỏ a. " Tiểu ca nhi này có vẻ rất muốn công việc này, Kiều Thâm có điểm không đành lòng.

" Tôi gọi là Dương Liễu, nương của tôi là Dương thị, ở cuối ngõ nhỏ ngài đang ở hiện tại...... Tôi không nhỏ, tôi có sức lực tôi cái gì cũng có thể làm. " Trước kia cậu ta còn giúp nương đưa quần áo đã giặt cho Kiều Thâm, chắc là Kiều chưởng quầy quên mất.

" Dương thẩm? Cậu là Tiểu Dương Liễu? Cậu không phải ở Phúc Mãn Lâu hỗ trợ sao? " Kiều Thâm nghĩ tới, người này là tiểu ca nhi con nhà Dương thẩm, chỉ là Phúc Mãn Lâu là tiểu lâu lớn, như thế nào sẽ chạy tới cửa hiệu nhỏ của mình.

" Bà tôi mất vì bệnh, tôi xin nghỉ mấy ngày, khi quay lại thì quản sự đã để cháu gái mình thế chỗ tôi rồi tìm một cái cớ...... Đuổi tôi. " Đừng nhìn Phúc Mãn Lâu gia nghiệp lớn nhiều công nhân, nhưng do không có quan hệ nên Tiểu Dương Liễu ở bên đó thường xuyên là mục tiêu bị khi dễ.

" Thật là xin lỗi, vậy việc trong nhà cậu đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Nếu có gì cần hỗ trợ thì cứ tìm tôi, không cần khách khí đâu, cứ từ từ, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi. " Kiều Thâm có chút tự trách, lại hỏi đến chuyện thương tâm của người ta.

" Đã sắp xếp tốt rồi ạ, chỉ là nợ không ít bạc, lại mất việc, vừa nghe ngài cần thuê người nên vội vàng tới hỏi một chút. "

Kiều Thâm lôi kéo Dương Liễu ngồi xuống, rót cho cậu ta một chén nước rồi nói: " Đúng vậy, việc ở chỗ tôi cũng không nặng chỉ là thời gian dài, từ buổi sáng đến buổi tối, sau đó chính là phụ giúp tôi. "

" Không dài không dài, ta có thể làm được Kiều chưởng quầy. " Dương Liễu vội lắc đầu, chủ yếu là muốn tìm việc, cửa hàng khác đều chỉ muốn thuê hán tử sức lực lớn có thể chịu khổ.

" Kêu tôi Thâm ca là được, vậy sáng ngày mai cậu tới trước nhà của tôi, giúp tôi mang vài đến cửa hàng để mở cửa. " Kiều Thâm nói xong thì nhìn Dương Liễu.

Quần áo tẩy giặt có chút cũ nhưng lại là một tiểu hài tử sạch sẽ thoải mái, nhỏ chút thì nhỏ chút vậy, trong cửa hàng cũng không có việc cần sức lực lớn, Kiều Thâm liền nhận Dương Liễu.

" Cậu ở Phúc Mãn Lâu được trả bao nhiêu tiền một tháng vậy? "

Dương liễu nhìn Kiều Thâm muốn tỏ ra thân thiết, thành thành thật thật nói: " Một tháng có thể được 300 văn. "

Kiều Thâm nghĩ nghĩ: " Vậy tôi trả cậu 350 văn một tháng, cậu cứ làm trước, về sau tôi lại cho cậu thêm. "

Dương Liễu kinh hỉ nhìn Kiều Thâm: " Cảm ơn Kiều......, cảm ơn Thâm ca, em sẽ cố gắng làm việc. "

Người giúp việc trong cửa hàng được quyết định xong.

Sáng sớm hôm sau, Kiều Thâm dậy trễ chút, hắn đang ở rửa mặt còn Kỳ Thạc thì ở nhà bếp nấu cháo, Dương Liễu liền tới gõ cửa.

" Sớm như vậy? Ăn sáng chưa? Mau vào đi. " Kiều Thâm đưa Dương Liễu hướng trong phòng đi vào, thời tiết lạnh lẽo, cả nhà đã sớm không ăn cơm ở ngoài sân.

Dương Liễu không quá dám đi vào trong phòng, dù sao cũng là nhà lão bản: " Có phải em đến sớm quá? Thâm ca có cái gì cần em làm không? Không thì em ở sân chờ là được. "

" Không sớm không chậm, anh định hỏi cậu là có ngủ ngon không, không phải chê em tới sớm. Với cả cũng không có chuyện gì đâu mau tiến vào, cùng nhau ăn sáng, ăn xong liền đi mở cửa hàng. " Kiều Thâm khi còn học ở hiện đại, có thể nói là vương tử giao tiếp, đối với một ít người trời sinh tương đối mẫn cảm tự ti, y đều có thể lập tức nhận thấy được, hơn nữa điều chỉnh lời nói phù hợp.

Dương Liễu vội vàng từ chối, cả người cậu co quắp lại không biết phải làm sao bây giờ, sợ nhân gia chỉ là khách sáo, hắn nếu đáp ứng rồi chỉ thấy rất ngại.

" Ngoan ngoãn ngồi xuống ăn, anh đi ôm Tiểu Thường Nhạc, không quản không được cậu nhiều như vậy, cậu nghe cũng bớt việc cho anh. " Kiều Thâm mang theo ý cười nói xong liền đi vào trong buồng, để Dương Liễu có không gian thoải mái.

Bốn người cùng nhau ngồi xuống chậm rãi ăn cháo, đồ ăn cùng là một ít đồ chya nhà làm. Tiểu Thường Nhạc tò mò nhìn Dương Liễu nhiều hơn, đi qua đi liền đem tay nhỏ đặt ở trên đùi cậu nghĩ muốn nhìn kỹ hơn.

" Thường Nhạc, đừng dọa Dương Liễu ca ca, con lại đây ngoan ngoãn ăn sáng cho cha. " Kiều Thâm một bên bóc trứng gà cho Tiểu Thường Nhạc, một bên kêu Tiểu Thường Nhạc.

" Ca ca? Khanh khách? Ha ha ha...... Ha ha ha...... Ôm ~ " Tiểu Thường Nhạc nghĩ đến tiếng của loài chim nào đó, cười lớn lên.

Bé lớn lên ngọc tuyết đáng yêu, lại thường xuyên ở Kiều Ký Lỗ Vị lắc lư, các thực khách đều cưng chiều bé, ở dưới mắt Kiều Thâm, bé cũng an tâm để người ôm cũng không náo loạn.

Kiều Thâm cũng không kháng cự hành động thiện ý của người ngoài đối nhi tử, để bảo bảo lớn lên trong hoàn cảnh tràn ngập tình yêu y không cảm thấy có cái gì không tốt, đương nhiên y cũng thường xuyên giáo dục hài tử tránh xa những người xấu, phải biết phân biệt những người có dụng ý xấu xa cái.

Dương Liễu dừng lại, có chút không biết nên làm sao.

" Ân, là ca ca, để ca ca ôm con nha. "

Dương Liễu nhìn ánh mắt Kiều Thâm, thấy mặt y mang ý cười, bộ dáng không giống để ý, vì thế duỗi tay ôm Tiểu Thường Nhạc đặt ở trên đùi.

" Ca ca cũng ôm con rồi, vậy có phải con nên ngoan ngoãn ăn sáng hay không, lòng đỏ con thích ăn nhất được cha bóc rồi nè. "

Tiểu Thường Nhạc ngồi ở trên đùi Dương Liễu, Dương Liễu động một chút cũng không dám, cậu sợ chọc tiểu chủ tử không vui. Cũng may Tiểu Thường Nhạc chỉ thấy mới mẻ trong chốc lát, lát sau bé đã bò xuống ngồi xuống ghế.

Sau khi ăn xong, Kiều Thâm đẩy xe đựng hai thùng món kho, nắm tay Tiểu Thường Nhạc, Dương Liễu cũng xách một thùng, cùng đi mở cửa hàng.

Trong tiệm có thêm người, Kiều Thâm cũng nhẹ nhàng không ít, nếu có việc thì phân phó Dương Liễu trông cửa hàng là y là có thể đi làm việc khác, có đôi khi Tiểu Thường Nhạc chán ở trong cửa hàng, muốn ra bên ngoài chạy, cậu cũng có thể mang hài tử đi ra ngoài dạo một vòng.

Dương Liễu không phải người nói nhiều, điển hình của người có nhân cách tự ti, trong nhà không có hán tử, từ nhỏ đã phải chịu sự khinh thường khi dễ của người khác, nương của cậu giặt quần áo cho người khác cũng phải nhìn sắc mặt của người ta, hoàn cảnh như vậy khiến càng khiến cậu khát vọng có người đối xử tốt với mình, cho nên cậu liền liều mạng lấy lòng những người đối xử thiện ý với mình.

" Dương Liễu nghỉ một lát đi, buổi sáng vừa mới quét nên còn sạch, hài tử này thành thật quá rồi. " Kiều Thâm cũng không ngăn cản được cậu, y thấy cậu một khắc cũng không ngừng làm việc, vừa dọn mâm lại tới hậu viện quét dọn sạch sẽ, lau bàn vô số lần.

" Không có việc gì, em dọn xong chỗ này liền xong, việc rất nhẹ nhàng "

Kiều Thâm cũng không ngăn cản nữa, y cảm thấy phải có quá trình để thay đổi. Nếu ngay từ đầu người kêu cậu không làm gì, ngược lại cậu cũng không được tự nhiên.

Hôm nay thịt khô gà cùng cơm còn thừa không ít, món kho thì bán hết rồi, chạng vạng trời vẫn còn sáng, Kiều Thâm liền đi đóng cửa hàng.

" Dương Liễu, cơm buổi chiều làm còn hơi nhiều, đồ cũng còn mới, cậu nếu là không chê thì mang về làm cơm tối đi. " Kiều Thâm phát sầu, Tiểu Thường Nhạc thích ăn cơm béo ngậy, cả Kỳ Thạc, hôm nay cơm Kiều Thâm mang cho hắn, hắn cũng có chút ăn không vào.

" Này...... Chưởng quầy, em không cần...... " Kỳ thật Dương Liễu thấy ăn rất ngon, vào giữa trưa Kiều Thâm có cho cậu một bát để ăn, ăn quá ngon.

Đây là dùng để bán, đều là gạo ngon, nhà bình cũng không có ăn gạo ngon vậy, cậu cũng không dám hy vọng xa vời.

" Mau mang về đi, anh đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, gọi Thâm ca là được. " Kiều Thâm vừa tính lại bạc vừa nói: " Đừng để Thâm ca nhắc lại lần thứ ba a, nếu cậu không nghe lời thì Thâm ca sẽ sinh khí đó. "

Mười sáu tuổi ở hiện đại vẫn là còn là học sinh cao trung, Dương Liễu thì lại sớm đi làm chia sẻ bớt khó khăn của gia đình, Kiều Thâm ngẫm lại đều cảm thấy đứa nhỏ này đáng thương, không khỏi muốn chiếu cố cậu nhiều một chút.

Dương Liễu lúc này mới vội vàng nhận lấy, Kiều Thâm đem hộp đồ ăn đưa cho cậu: " Mang về đi, sáng mai lại mang tới là được. "

Hộp đồ ăn tràn đầy hai bát lớn thịt gà khô cùng cơm, sau khi Kiều Thâm dặn dò xong, Dương Liễu kết thúc một ngày công tác, Dương Liễu trong lòng vui sướng, vội vàng đi về nhà.

Trời ngày càng lạnh hơn.

Hôm nay khi Kiều Thâm ra ngoài, trong viện đã phủ kín một lớp tuyết mỏng. Tuyết cứ thế không một tiếng động mà rơi, đêm qua y ôm Tiểu Thường Nhạc rúc ở trong lồng ngực Kỳ Thạc, nên cũng không thấy quá lạnh.

Tiểu Thường Nhạc sau khi thức dậy thì chạy đến trong viện chơi tuyết, bé được Kiều Thâm bọc đến kín mít, áo khoác một màu màu đỏ rực, cả người cứ như tiểu tiên đồng trong tranh tết.

Người đi trên đường cũng sôi nổi mặc áo khoác bông, tuyết đầu lúc đầu đã rét lạnh, không biết sau đó còn lạnh hơn thế nào nữa.

Buổi tối, Tiểu Thường Nhạc khụ một tiếng, Kiều Thâm trong lòng căng thẳng. Y học cổ đại không quá phát triển, nguyên nhân khiến trẻ con chết yểu phần lớn là do cảm mạo phát sốt.

Sau khi ăn xong, Tiểu Thường Nhạc bị cha rót cho uống một chén canh gừng xong liền ngủ rồi, Kiều Thâm trong lòng lo lắng, ngủ không an ổn lắm.

Kiều Thâm mơ mơ màng màng tỉnh lại, y mới ngủ nên giấc không sâu, trong lòng lo lắng nên không thể ngủ được.

Y sờ sờ Tiểu Thường Nhạc, cẩn thận sờ từ đầu đến chân, hắn nhanh chóng ngồi dậy, như thế nào y có cảm giác chân của Tiểu Thường Nhạc có chút lạnh?

" Thạc ca, chân Tiểu Thường Nhạc chân có phải hay không có chút lạnh, anh sờ xem...... " Kiều Thâm lay lay Kỳ Thạc đang ngủ ở bên cạnh.

Kỳ Thạc tỉnh lại, bàn tay to sờ soạng, không thấy lạnh lắm, hắn biết từ nhỏ Thường Nhạc chỉ khụ một tiếng là Kiều Thâm cả đêm liền tâm thần không yên, hắn cũng xem ở trong mắt, Kiều Nhi đây là sốt ruột.

" Có cần mời đại phu không, hay là cứ mời đại phu đến khám? " Kiều Thâm có chút khẩn trương.

" Không cần, ta sờ thấy không lạnh, để ta ôm, em cứ yên tâm ngủ đi. " Kỳ Thạc đem chân Tiểu Thường Nhạc ôm vào trong lòng, gót chân trắng nõn của Tiểu Thường Nhạc đạp lên cơ bụng của phụ thân, vô ý thức nhẹ nhàng duỗi chân.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Tiểu Thường Nhạc tung tăng nhảy nhót, Kiều Thâm yên lòng. Nhưng sau đó, Tiểu Thường Nhạc liền có thêm một hành động kỳ quái.

Mỗi tối khi đi ngủ ngủ gót chân nhỏ muốn dựa gần da thịt người khác, có đôi khi Kỳ Thạc bị nháo tỉnh thì thấy Tiểu Thường Nhạc đưa lưng về phía mình nhếch chân lên, vô ý thức di chuyển chân nhỏ, dùng chân xốc áo hắn lên, thẳng đến chân dán vào bụng hắn, trong lúc ngủ mơ thậm chí còn thoải mái than một tiếng.

Kỳ Thạc không khỏi có chút buồn cười, lớn thì thích dùng tay sờ cơ bụng hắn, nhỏ lại thích dùng chân sờ cơ bụng hắn, thật đúng là hai phụ tử.

Nhưng chỉ cần để Tiểu Thường Nhạc dựa gần thì bé ngủ thật sự an ổn, hai phu phu cũng tùy theo ý của bé.

Mùa đông càng ngày càng lạnh hơn, Kiều Thâm lần đầu tiên trả qua mùa đông dưới tình huống không có máy sưởi, thật sự lạnh không chịu nổi. Cũng may trong lồng ngực Kỳ Thạc ấm áp dễ chịu, nhưng y cũng không thể giống như con nhỏ đem cả người dán sát lên trên người Kỳ Thạc.

Vì thế muốn trùng kiến sân, làm giường đất chuẩn bị cho năm sau, mùa đông năm nay đã tới không kịp hoàn thành.

Kiều Thâm lại ở phòng thiết kế, muốn trùng kiến sân, y nghĩ y có thể dựa trên một ít trang trí của hiện đại.

Trừ bỏ giường đất, y còn muốn xây một phòng tắm, còn phải cho Tiểu Thường Nhạc một phòng riêng, chờ bé lớn thì liền dọn vào ngủ, y nghĩ đến cái gì đó liền cầm bút chì than hoa lên viết viết vẽ vẽ, bản thảo cũng đã vẽ không ít chủ ý.

Kỳ Thạc là thợ mộc, đối với cái này cảm thấy hứng thú, thường thường ghé vào bên người Kiều Thâm hỏi Kiều Thâm về thiết kế, Kỳ Thạc nghe Kiều Thâm nói thật ra cho hắn không ít ý tưởng.

" Phòng mẫu? Là phòng gì? " Kỳ Thạc nghe Kiều Thâm nói đến những chữ này, nhất thời tò mò hỏi.

" Chính là đồ đạc đầy đủ hết, bố trí hoàn hảo, khách nhân vừa nhìn là biết ngày, vừa đi đi vào là có thể cảm nhận được không khí sinh hoạt. " Kiều Thâm nhất thời cũng không biết giải thích sao lại nói: " em vẽ phòng này là bắt chước phòng mẫu đã xem ở hiện đại thôi trọng điểm cũng không phải ở chữ phòng mẫu. "

" Có loại phòng nhu này y? Vậy nếu đi vào mà không thích thì làm sao? "

" Bọn họ đều là căn cứ theo thiết kế để bố trí, nếu có người không thích vậy thì chờ có người yêu thích a, dù sao đồ bố trí ở nơi đó cũng sẽ không hỏng được. "

Sau khi nói chuyện ngày hôm đó, Kiều Thâm liền phát hiện Kỳ Thạc cũng thường vẽ lại một số đồ vật, Kiều Thâm cũng không để ý, dù sao giấy nhá cũng không quý, tùy hắn đi.

Kiều Thâm chào Dương Liễu xong liền xách theo hộp đồ ăn nắm tay Tiểu Thường Nhạc đi đưa cơm cho Kỳ Thạc. Kiều Thâm phát hiện gần đây lượng công việc của Kỳ Thạc ngày càng nhiều, y mà không tự mình giám sát thì Kỳ Thạc đến cơm trưa cũng sẽ không ăn.

" Anh đây là nhận làm đồ cho một gia đình lớn sao? Có cả giường? Đơn hàng lớn hả? " Kiều Thâm nhìn hậu viện cửa hàng mộc, đồ làm tràn đầy đất, tò mò hỏi Kỳ Thạc.

Ở chung nửa năm, Kiều Thâm nói những lời này người khác có khả năng sẽ thấy kỳ quái, bất quá Kỳ Thạc đã sớm hiểu, Kiều Thâm nói qua, đây là từ ngữ hiện đại, Kỳ Thạc nuốt xuống đồ ăn nói: " Xem làn như thế đi, ta tính toán đem cửa hàng mộc trang trí lại. "

" Ân, vậy anh xem sắp xếp đi vậy. " Kiều Thâm cũng không hiểu mấy việc của thợ mộc này, cũng không có cách nào hỗ trợ, nhưng y sẽ cổ vũ tinh thần cho Kỳ Thạc.

Kiều Thâm nhìn ra được Kỳ Thạc là thật sự thực thích làm mấy cái này, từ món đồ chơi nhỏ đến đô vật lớn đều rồi gia cụ bằng gỗ.

Sau đó, Kỳ Thạc ở nhà cũng vội vàng làm nội thất gỗ, Kiều Thâm cũng thông cảm cho hắn, chính mình mang theo nhi tử dạy bé vỡ lòng.

______________________

Sao tự nhiên chương này lại nhảy tới hơn 3000 chữ vậy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro