⁰⁴⁰⁴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« SULLRUTO »
watanabe haruto - seol yoona

"giữa sự nhàm chán của cuộc sống thực tại và những ký ức ngọt ngào về quá khứ, anh vẫn nhớ về em."

tôi rảo bước trên con đường quen thuộc. cả ngày dài làm việc khiến cơ thể tôi như muốn đổ gục, đôi chân nặng trĩu từng bước đi. ngày ngày, cuộc sống của tôi đều trôi qua giống nhau, đều là sự lặp lại nhàm chán giữa công việc và cuộc sống. mà ngẫm nghĩ lại mới thấy, có phải cuộc sống của tôi dạo gần đây đã quá tẻ nhạt rồi không?

căn nhà tôi ở không quá rộng, nơi đây chỉ là một phòng đơn với đầy đủ các đồ dùng sinh hoạt cần thiết. hay nói cách khác, là tôi tự thuyết phục mình nghĩ như thế. thực chất, tôi muốn được sống trong một căn hộ sang trọng của một toà nhà cao tầng đắt tiền, dù rằng thực tế lại cứ liên tiếp vả vào mặt tôi mỗi khi tôi tự ngắm nhìn lại bản thân trong gương.

thay vì tước hết đi mọi hy vọng sống, may mắn làm sao, ông trời vẫn đủ rộng lượng để ban cho tôi một khuôn mặt ưa nhìn. nhờ đó, tôi đã dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với em ngay từ lần đầu gặp mặt.

phải, tôi là người đã có bạn gái.

sau khi về tới nhà, việc đầu tiên tôi thường làm sẽ là thay một bộ đồ thoải mái và vào bếp chuẩn bị bữa tối để cùng em ăn cơm. chà, ai đó hãy nói rằng tôi là một người bạn trai lý tưởng đi.

"chết tiệt."

đập chân vào cạnh bàn thật sự rất thốn. không đùa đâu, tôi nói thật đấy.

bất chợt nhìn lên đồng hồ, thời gian bây giờ đã là mười giờ kém. tôi bắt đầu thắc mắc, em của tôi chưa bao giờ về muộn như vậy. tim tôi đập thình thịch, mồ hôi lạnh tràn ra khắp người. tôi không thể ngừng nghĩ về những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với em. ngay lập tức, tôi vội vã lục tìm chiếc điện thoại nằm sâu trong ngăn cặp, bàn tay từ lúc nào đã run rẩy không ngừng. tôi bấm gọi cho em, tiếng tút dài vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng.

"haruto."

một giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia, ấm áp và quen thuộc. tôi thở phào nhẹ nhõm, những ý định chạy vụt đi tìm em trong phút chốc đều đã tan biến. em đây rồi, em của tôi đây rồi.

"haruto à, đây đã là lần thứ năm rồi..."

tim tôi như bị bóp nghẹt, một cơn đau nhói lan tỏa khắp cơ thể.

"chúng ta đã chia tay rồi, anh đừng gọi cho em nữa."

giọng em bình tĩnh đến lạ thường, nhưng từng câu từng chữ như những nhát dao cứa vào trái tim tôi.

tệ thật.

tại sao tôi luôn quên rằng chúng tôi đã chia tay?

dành cho hometownchajin người đã đưa tôi vào tròng thành công

plot không mới nhưng mong bà thích nha 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro