⁰²⁰⁴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« WONSUNG »
park jisung - jang wonyoung

kể từ ngày những tin đồn không rõ nguồn gốc nổ ra thì jang wonyoung thay đổi hẳn. ít nói hơn, im lặng hơn và xa lánh hơn. mọi người trong trường vì điều này luôn miệng nói em chảnh mà không hề hay biết đấy là cách duy nhất em có thể làm để đối phó với những tin đồn ngoài kia.

anh - park jisung là bạn trai của em.

dạo gần đây xảy ra những chuyện như vậy nên khi gặp anh, em luôn tỏ ra là mình ổn dù trước đó phải lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mi. vì em sợ, khi anh nhìn thấy lại phải dọn dẹp nỗi buồn đó của em. thế giới ngoài kia đã khiến anh đủ mệt rồi, em không muốn anh phải bận lòng thêm nữa.

một tuần trôi qua và ngày hôm nay vẫn vậy, không có gì thay đổi và những tin đồn vẫn còn đó. wonyoung lại trốn trong nhà vệ sinh như một thói quen. trước khi rời đi, một lần nữa nhìn bản thân trong gương. em dùng hai ngón tay kéo vành môi sang hai bên, vô thức tự nặn ra một nụ cười mà chính em cũng chẳng hiểu vì sao mình cần phải làm như vậy. ngay lúc này đây, thật thảm hại làm sao, em lại thấy thương hại chính bản thân mình.

đi qua bao ngôi nhà, bao con dốc em lại nghĩ đến anh. cũng không biết có phải là do nhớ anh quá hay không mà em đã tưởng tượng ra anh đang đứng đó chờ em. cho đến khi phải dừng lại vài giây để nhìn cho rõ, em nhận ra đó không phải là do em tưởng tượng mà chính là anh đang đứng đó chờ em.

còn chưa ổn định lại cảm xúc, anh đã tiến tới bên em, dang hai tay thành khoảng không rộng lớn chỉ chờ em bước vào. wonyoung ngây ngốc cười nhẹ, cuối cùng là xà vào lòng anh một cách yếu đuối.

dù trước đó em đã dặn lòng không được khóc trước mặt anh nhưng giờ đây, em không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, nước mắt từ khi nào đã lăn dài xuống hai bên gò má. trong phút giây ngắn ngủi, em nghe thấy tiếng anh thở dài, nhưng rất nhanh sau đó, bàn tay anh nhẹ nhàng xoa đầu em.

"ở bên ngoài chịu nhiều vất vả. về nhà rồi, đối với anh yếu đuối một chút không sao đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro