Moment of the death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: shinxshi

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tác giả. Họ thuộc về Gosho Aoyama.

Summary: Khoảnh khắc của cái chết - có sợ hãi ?

Rating: All

Main character: Shiho ( các nv khác tham gia không để pairings vì vai trò không quá lớn )

Gerne: Spiritual/Mystery/Comfort

Status: completed

“Bố xin lỗi con Shiho…”

“Boss ra lệnh cho tôi giết cô ta.”

“Không… Chị…”

“…”

“Đưa xuống bệnh viện dưới hầm. Phải để cô ta sống!”

Shiho hơi cau mày. Cô nhìn cái thứ màu đen kì dị đang phủ quanh người mình. 18 năm đời cô gắn với màu đen, màu của tang thương chết chóc, màu của sự cô độc. Cũng là màu bao phủ tâm hồn cô. Nó vẫn muốn ám ảnh cô đến tận bây giờ ư?

Mình đã chết thật à?

Nuối tiếc ư? Không. Cô đã chọn cách ấy để giải thoát. Giải thoát cô khỏi cái địa ngục của thế gian. Sống làm gì nữa chứ, khi cô có thể chạy trốn sang một thế giới khác? Nơi mà biết đâu cuộc sống lại là thiên đường?

Nhưng cảm giác về cái chết diễn ra không lâu. Một luồng sáng chói từ đâu chiếu thẳng tới chỗ cô. Sáng át hết đi tất cả, nhưng không hề chói. Ánh sáng trắng này hoàn toàn đối lập với màu đen. Nó sưởi ấm sự lạnh lẽo trong Shiho. Nó làm cô quên hết những ý nghĩ trong đầu. Nó khiến cô thấy mãn nguyện. Quan trọng nhất, nó cho cô cảm giác mà cũng 18 năm qua cô chưa bao giờ có. Shiho cảm thấy thật yên bình. Yên bình đến kỳ lạ. 

Sự yên bình này, đáng ngạc nhiên, không hề khởi dậy trong lòng cô một mầm mống của sự hoài nghi. 

Nhưng điều kì diệu chưa dừng ở đó.

Shiho.

Không màng chút suy nghĩ, cô quay lại, và xúc động không nói nên lời. Người đứng trước mặt cô…

Đi theo chị nào. 

Không thể là ai khác ngoài Akemi. Shiho chỉ biết cầm lấy tay Akemi. Ngay khi tay hai người nắm lấy nhau, cô cảm giác như có một luồng điện chạy đi khắp cơ thể. Shiho mở to mắt, nhìn lên Akemi. Rồi như vô thức, cô nở nụ cười ấm áp.

Mắt cô thực không thể rời. Là tại cô quá vui sướng khi được gặp lại người chị quá cố, hay thật sự là Akemi vẫn mãi giữ được vẻ thánh thiện như thế? Trông chị cô chẳng khác nào một thiên thần trong bộ váy trắng giản dị. Shiho thậm chí còn nhìn thấy những ánh hào quang xung quanh hai người. Hai chị em đứng giữa một vùng thảo nguyên đẹp tuyệt vời, với bầu trời trong vắt và những ngọn cỏ cao phất phơ trước ngọn gió. Xa xa còn có đồi núi trùng điệp. Nhưng không, Shiho không thể cảm nhận được một ngọn gió mơn trớn trên da, không tiếng hót véo von của chim chóc. Chỉ có sự tĩnh lặng, sự tĩnh lặng đem lại cho ta cảm giác an tâm.

Shiho ôm chầm lấy Akemi, tay vẫn không rời. Chị cô chỉ cười nhẹ và siết chặt tay hơn, như để nói rằng đừng sợ hãi cất bước. Nhưng cô nào đâu có sợ hãi. Không hề. Cô còn thấy mình không bước đi như bình thường, mà có cảm giác trôi nhẹ nhàng như những đám mây bồng bềnh trên trời. 

Đây là khoảnh khắc thần kỳ giữa sống và chết. 

***

Khi đi qua một ngọn đồi hai người dừng lại. Trời bất chợt hơi âm u, và rồi từ đâu một đường hầm mở ra. Trông nó giống như cầu đi bộ qua đường, nhưng ở phía cuối chỉ là thứ ánh sáng trắng lóa giống hệt lúc đầu. Akemi dẫn Shiho đi qua đó, họ cùng nhắm mắt và nắm chặt tay nhau như chờ đợi một điều kì diệu phía sau nguồn sáng đó. 

Shiho mở mắt khi cảm thấy Akemi dần thả lỏng tay mình ra. Trước mặt họ là phòng riêng trong bệnh viện. Ở đó, một gia đình đã từng hạnh phúc.

“Bố! Cho con bế em đi!” Cô bé với mái tóc đen tuyền nói giọng nũng nịu. Đó chính là Akemi. 

“Không được. Em bé là của bố!” Xung quanh các bác sĩ bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu của cô chị nhỏ.

Đó là lúc Shiho mới ra đời. Bố cô còn mặc nguyên áo blouse trắng. Khi ấy ông Miyano vẫn là một nhà khoa học trước khi « được » tổ chức phát hiện và bắt về làm việc cho chúng. Shiho được thừa hưởng từ ông mái tóc hung đặc biệt, và đôi mắt xanh cuốn hút. Còn mẹ cô trông trắng nhợt, mồ hôi nhễ nhại nhưng cười rất hạnh phúc.

“Đi đi mà! Bố!!” cô bé Akemi vẫn chưa từ bỏ. 

Shiho từ từ tiến đến gần, nhưng có vẻ không ai biết. Mọi người vẫn vui cười, bố cô thậm chí còn hôn lên trán đứa bé. Shiho cúi xuống cố nhìn chữ viết trên vòng tay. Một cảm giác vừa hồi hộp, vừa có phần liêng thiêng. 

Cô lặng người. Ở đó ghi « Miyano Shiho ». 

Khi còn chưa hết ngỡ ngàng vì chứng kiến thời khắc tuyệt vời nhất của cuộc đời mỗi con người, thứ ánh sáng huyền ảo kia lại phát ra từ chính đứa bé. Một đường hầm mới mở ra.

Đường hầm này đặc biệt hơn, khi nó không chỉ đơn giản là một lối đi. Ánh sáng vẫn ở đằng xa, nhưng từ sau những hàng gạch còn có những ánh đèn như của máy chiếu. Dọc con đường đầy những « đoạn phim » cuộc đời Shiho được sắp xếp theo thời gian đến lúc 3 tuổi. Cô và Akemi đi đến đâu chúng tự động chơi, và khi hai người tiếp tục đi thì chúng sẽ dừng. Và chỉ đi thẳng, không có quay lại, không « đi đường tắt ». 

3 năm đầu đời của Shiho như được tua lại trước mắt cô, rất rõ ràng, rất thật. Từ lúc cô biết đi, biết nói, đọc cuốn sách đầu tiên, những buổi sinh nhật hay kể cả ngôi trường nhỏ gần nhà cũng được đưa vào. Từng mảng kí ức rời rạc dần dần hoàn chỉnh. Nhưng các “cuốn phim” dừng ở 3 tuổi, là vì đó là 3 năm hạnh phúc nhất của cuộc đời cô. 

Bước qua đường hầm này là một khoảnh khắc thực sự đã thay đổi cả cuộc đời cô, một bước ngoặt lớn. Đến bây giờ Shiho mới hiểu, vì sao, và từ lúc nào, tổ chức đã thâm nhập vào gia đình mình. Ông Miyano bị bệnh viện đuổi việc mà không cho biết lí do chính đáng, thực sự là vì chính tổ chức đã thao túng. Vào buổi sáng định mệnh ngay sau ngày sinh nhật thứ 4 của mình, Shiho đang chơi đùa ngoài sân, còn bây giờ, cô đứng trong phòng khách chứng kiến tất cả. 

“Chúng tôi có những thiết đãi đặc biệt cho người có tài như ông, ông Atsushi. Ông sẽ không phải lo lắng gì cho cuộc sống của ông và cả gia đình cho đến lúc chết. Đổi lại, ông và vợ chỉ cần nghiên cứu những thứ tập đoàn chúng tôi cần.” Tên mặc vest đen nói rất trịch thượng, đẩy một tờ giấy về phía trước. Đằng sau hắn có hai tên cao to đứng như vệ sĩ. Nếu không nhầm, boss đã đích thân đến mời bố mẹ Shiho vào tổ chức.

“Nhưng tôi không thể chấp nhận nếu không chắc chắn về sản phẩm mình sẽ nghiên cứu. Hơn nữa tôi không nghĩ vợ tôi sẽ đồng ý.” 

Shiho ngồi xuống cạnh bố mình để đọc tờ giấy. Cô muốn xem những lời dối trá nực cười tới đâu. Và quả thật chúng không làm cô thất vọng. Boss đã vẽ lên một bức tranh hoàn hảo, có thể làm mờ mắt những kẻ tham lam. Nhưng Shiho tin chắc bố mình không phải loại người như thế. Vậy làm thế nào?

“Ồ, vợ ông… Tôi tin bà ấy cũng sẽ đồng ý thôi.” Hắn nói rồi cười ngạo nghễ. Nụ cười làm ông Miyano phải nghi ngờ.

“Các người…vợ tôi đâu?” Shiho chợt nhớ ra tối hôm sinh nhật mình, mẹ cô và chị Akemi đã không về nhà.

“Làm gì mà cuống lên thế, vợ ông đang ở cùng con gái ông.” 

Nghe đến đây ông Miyano đứng bật dậy và chạy ra ngoài sân. Ông chạy “xuyên qua” Shiho, thật vì cô chỉ là một cái bóng, không hơn không kém. 

Boss vẫn say sưa với điếu xì gà của mình. 

“Nếu các ngươi chạm tới một sợi tóc của họ, ta thề…” Chưa bao giờ Shiho thấy bố mình tức giận như thế. Thực tế cô vẫn ở ngoài sân. Ông vẫn luôn điềm đạm và bình tĩnh. Có lẽ chỉ khi đụng tới gia đình, ông mới như vậy.

“Ông sẽ làm gì? Báo cảnh sát à?” Hắn cười khẩy. Phải rồi, cảnh sát với hắn chỉ như mấy con ruồi thôi. “Họ vẫn ổn, và họ đang chờ ông kí vào đây ông Atsushi ạ.”

Giọng nói ngọt của boss thực sự không thuyết phục được ông Miyano, nhưng ông vẫn ngồi xuống và cầm lấy bản hợp đồng giả dối. Shiho nhìn bố mình, ánh mắt ông nhìn tờ giấy thể hiện một cuộc đấu tranh ác liệt. Tay ông siết chặt, rồi ông đứng dậy.

Không, đừng bố ơi…

“Tôi đồng ý. Nhưng các ông phải hứa một điều…”

Không!! Shiho chạy tới chỗ Akemi, cố kéo tới chỗ bố mình. Cô biết ông chỉ có một phút suy nghĩ không thấu đáo vì quá lo lắng cho gia đình, một người đàn ông hết lòng vì những người mình yêu thương. Nhưng chị cô chỉ lắc đầu. 

Chúng ta không thể thay đổi quá khứ Shiho à. 

Thông điệp chỉ truyền qua suy nghĩ như nhát dao cứa vào lòng cô.

Không, không thể thế được.

Nhưng…thực sự là…chúng ta phải làm gì đó…Chị ơi!

Nỗi bất lực dâng lên trong Akemi. Cô không biết nói sao, để cho em gái cô nhận ra rằng điều gì đã xảy ra không thể đổi thay.

Ông Miyano cúi xoa đầu đứa con gái bé bỏng, cố nói sao cho đáng tin nhất:

“Tối mẹ và chị sẽ về, con ở nhà ngoan nhé.”

“Bố, đừng đi, ở nhà với con.” Shiho hồi nhỏ thân với bố hơn ai hết, trong khi chị Akemi lại hay gắn bó với mẹ.

Đừng đi mà…

Ánh mắt vẫn vậy, từ nhỏ tới lớn, không hề thay đổi.

“Bố hứa với con, mai bố con mình sẽ gặp lại. Nào ngón út đâu?”

Hai bố con ngoắc tay. Ôm nhau. Lần cuối tại ngôi nhà nhỏ ấm áp. Shiho nhìn bố lái đi trong buổi chiều muộn, chiếc xe nhuộm màu máu. 

Ba người, lặng im, cùng nhau ngắm hoàng hôn buồn… 

Hai người cố cười… Cay đắng…

Người còn lại, cố tin tưởng…

Chúng ta phải đi tiếp thôi.

***

Đây chính là nơi…bố và mẹ đã bị hãm hại.

Hiện ra trước mặt hai chị em lúc này là một cánh đồng héo úa. Những đám mây xám xịt kéo đến, tất cả như tối sầm lại. Gió rít, gió quật. Những cây lúa mì sợ hãi ôm lấy nhau rạp xuống. Shiho hoảng hốt trước sự thay đổi quá đột ngột này. Thứ ánh sáng khiến cô có cảm giác yên bình kia giờ thay thế bằng những tia sét xé toạc màn trời. Akemi có thể cảm nhận tay Shiho đang run lên.

Trời đổ mưa. 

Mưa gầm rú, mưa gào thét.

Bên trong Shiho cũng bật lên một tiếng khóc. 

Cô dụi đầu vào vai Akemi. Khóc nấc lên. Akemi cố nuốt nước mắt vào trong. Nghẹn tức cổ họng.

Hai chị em tưởng như cứ ôm nhau mãi như thế, cho tới khi mưa ngớt. 

Mưa ngớt, nhưng nỗi buồn chưa vơi. 

Tổ chức đã làm gì?

Akemi phân vân, trả lời hay không, khi mà câu trả lời chỉ khiến vết thương thêm xót xa. 

Không sao đâu. Không sao chị Akemi.

Gin để đá chảy nước ra phanh xe, cố tình khiến họ mất lái và vụ việc xảy ra như một tai nạn. Sau đó hắn được thăng chức, em được gửi đi Mỹ học. 1 tháng sau khi mọi thứ đã “êm ả” chúng thông báo cho chúng ta như thể không có gì liên quan.

Shiho cắn chặt môi, mắt nhắm như lại cố lảng tránh điều gì đó. Lảng tránh sự mất mát quá lớn ư? 

Day gotta thank night for its existence.

Đó là câu Akemi đã nói khi hai chị em chuẩn bị bước hết đường hầm vừa rồi. Mặt trời kiêu hãnh chiếu sáng cho cả dương gian, cuối cùng sẽ phải nhường chỗ cho bóng đêm; và dù muốn chiếm độc tôn cả thế giới, một lúc nào đó sự u tối cũng sẽ được thay thế bằng ánh nắng ban mai. Phải vậy, không có bóng đêm thì cũng chẳng có ánh sáng ngày. Cuộc sống không khác, nỗi buồn và hạnh phúc mãi tồn tại song song. Nhưng tại sao, Shiho vẫn tự hỏi tại sao, cuộc đời luôn cố đẩy sự đau khổ lên đến tận cùng như vậy? Tại sao cứ phải vượt quá sự chịu đựng của con người mới chịu buông tha?

Chúng ta…có thể dừng ở đây chưa ạ?

Cuộc hành trình đã đưa cô từ sự kinh ngạc đến nỗi đau đớn tột cùng, trải qua bao thăng trầm cảm xúc, cũng đã đến lúc phải kết thúc thôi.

Vậy thì con sẽ phải lựa chọn… 

Chất giọng khàn và ấm không thể nhầm vào đâu được.

Bố…? Mẹ…?

Con sẽ ở lại đây với chúng ta, hay quay lại với trần thế?

Shiho bất giác quay lại nhìn. Cảnh giông tố đã biến mất hoàn toàn, như thể nó chưa từng xảy ra. Bây giờ xung quanh như một biển mây lững thững trôi. Từ phía sau bố mẹ cô là một vùng hào quang ngũ sắc sáng chói, làm lóa đi tất cả trừ một cánh cổng vàng cùng các cây cột được chạm trổ cực kỳ tinh xảo. Cả gia đình cô đứng trước cánh cổng, nhưng chỉ mình Shiho đối mặt với nó. 

Cánh cổng mở sẵn, như thể đã đợi chờ cô từ rất lâu rồi. Cuộc đoàn tụ này được giành cho cô.

“Gin, sóng não và nhịp tim cô ta đang giảm dần.”

“Cô ta mà chết thì các ngươi cũng sẽ theo luôn đó.”

Shiho ngoảnh lại phía sau… 

Phải, chẳng còn gì phải hối tiếc!

Hắn vuốt tay dọc theo những đường nét tuyệt mỹ trên khuôn mặt cô.

“Có phải… em đang cười?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro