Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Tháng Năm tại thành phố Y, thời tiết đã bước vào mùa hè với sự nóng bức khá rõ. Buổi tối tại cổng trường đại học U tụ tập khá nhiều sinh viên, phần lớn là các đôi nam nữ hẹn hò, còn có các sinh viên đi mua đồ ở phía đối diện hay đơn giản là tản bộ dạo mát ở sân trường.

Ánh đèn pha rực sáng một góc đường, hắt lên một phần biển hiệu. Chiếc xe BMW màu đen chầm chậm đi tới rồi dừng lại. Những người có mặt ở đó đều bị thu hút, bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn vào người đang bước xuống xe. Đó là một nam thanh niên, dù chỉ nhìn thoáng qua thì cũng có thể thấy rõ là vô cùng ưu tú. Anh mặc bộ comple màu đen, áo sơ mi trắng càng làm toát lên vẻ nam tính. Gương mặt điển trai cùng phong cách khí khái khiến các nữ sinh đều cảm thấy tim đập dường như nhanh hơn.

"Tịnh Nhi, cẩn thận." 

Cô gái theo tiếng gọi của chàng trai từ tốn bước xuống xe. So với chiều cao 1m8 của anh thì trông cô khá nhỏ bé nhưng lại vô cùng xứng đôi khi hai người đứng cạnh nhau. Dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc dài uốn lọn càng tôn lên vẻ dịu dàng nữ tính.

"Anh Tử Hoằng, cảm ơn anh."

"Sao em còn khách sáo vậy chứ?" Lương Tử Hoằng đưa tay lên khẽ bẹo má cô, Thẩm Tư Tịnh cười một cách xấu hổ. Cô vẫn luôn là như vậy, e thẹn, nhút nhát nhưng lại luôn nhận được sự cưng chiều của anh.

"Tư Tịnh!" 

Hai cô bạn cùng lớp nhận ra Thẩm Tư Tịnh liền lên tiếng gọi cô. Lúc trước họ cũng nằm trong đám nữ sinh hâm mộ anh chàng kia, giờ nhận ra người ta chỉ chú ý đến một người, mà người đó lại là bạn học của mình thì đành bỏ qua sự si mê nhất thời. Những thứ không phải của mình, vốn dĩ chẳng thể chạm vào,

"Là bạn của em, em lên trước nhé."

"Được, sáng mai anh qua đón em." Lương Tử Hoằng mỉm cười ôn nhu làm Tư Tịnh gương mặt phiếm hồng, cô xoay người muốn đi thì anh đã nhanh tay kéo cô lại, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Lát nữa nhớ nhắn tin cho anh."

"Dạ." Tư Tịnh xấu hổ đỏ từ má đến tai, trước mặt bao nhiêu người anh hôn cô, dù chỉ là một nụ hon lên trán cũng đủ làm cô ngượng ngùng không dám ngẩng.

"Là bạn trai trong truyền thuyết sao?"

"Mau đi thôi."

Hai cô bạn thấy Tư Tịnh đi tới liền trêu chọc, cô không biết làm gì khác đành bỏ chạy. Lương Tử Hoằng nhìn bóng dáng cô gái nhỏ vì xấu hổ mà cắm đầu chạy kia liền bật cười, sau đó nhanh chóng ngồi vào xe. Tài xế khởi động rồi cho xe rời đi, bỏ lại phía sau đều là những tiếng suýt xoa ngưỡng mộ.

Ở trên xe, Lương Tử Hoằng bật cười trong vô thức. Nhớ đến dáng vẻ của cô, anh chỉ hận không thể gắt gao ôm cô vào lòng, giữ chặt cô bên người không cho cơ hội chạy thoát. Đáng tiếc, cô gái nhỏ lại luôn e dè sợ hãi, khiến anh sau bao nhiêu năm cẩn thận vẫn không dám làm gì quá mức. Lương Tử Hoằng cho tay vào túi, cầm ra chiếc hộp nhung đỏ óng. Anh đã mua thứ này từ rất lâu, xác định chủ nhân của nó chỉ có duy nhất một người. Khoản tiền đầu tiên tự mình kiếm được anh đã để ra để mua nó, gần ba năm nay nó luôn bên cạnh anh. Anh chỉ chờ một ngày có thể chính thức đeo nó cho cô, để cô mãi mãi thuộc về anh.

"Em đã thay đồ và lên giường nằm rồi. Anh nhớ nghỉ ngơi sớm nhé."

"Được, chúc em ngủ ngon. Hẹn mai gặp."

Khóe môi Lương Tử Hoằng khẽ nhếch lên khi trả lời tin nhắn của cô, dù lạnh lùng với bất kỳ ai thì trước cô, anh luôn không tự chủ được mà dịu dàng.

Chiếc xe dừng lại ở cổng khách sạn lớn nhất thành phố Y, Lương Tử Hoẳng xuống xe rồi mau chóng đi lên phòng mình. Anh đã đợi rất lâu rồi, thêm một chút thì có đáng gì. Chỉ cần cô luôn trong tầm mắt anh, anh tự tin sớm muộn cũng sẽ đem được cô về nhà.

Trong khi đó ở kí túc xá, Thẩm Tư Tịnh sau khi trở về liền bị các cô bạn xúm lại tra hỏi. Cô ngại ngùng trốn mình trong chăn nhưng đâu có dễ dàng được bỏ qua như thế.

"Tư Tịnh giấu kỹ thật đấy, lúc đó tớ còn tưởng nam thần ở đâu xuất hiện, hóa ra là bạn trai trong truyền thuyết."

"Tư Tịnh, mau kể thêm về anh ấy cho bọn này đi."

Mấy cô gái cứ nài nhỉ bên tai càng làm Tư Tịnh thêm khó xử, cô thật sự không muốn kể chuyện của bản thân.

"Các cậu còn không hiểu tính cách cậu ấy sao, mau về giường đi." May mắn Tô Linh giải vậy cho Tư Tịnh, hai người kia đành tiếc nuối bỏ cuộc. Tư Tịnh thấy có tiếng vỗ nhẹ mới bỏ chăn ra khỏi đầu, gương mặt khả ái của Tô Linh ngay lập tức hiện ra. "Nghỉ ngơi sớm đi, mai là được về rồi."

"Cảm ơn cậu." 

Tư Tịnh gật đầu nói, đúng lúc đó thì có chuông báo từ điện thoại. Cô cầm lên xem, hóa ra là email gửi từ khóa học bên Mỹ. Tư Tịnh có phần bất ngờ và hồi hộp, khi mở nó ra xem, tâm trạng cô chính là vừa bối rối vừa vui mừng.

.

Tư Tịnh ngủ không ngon giấc, năm giờ sáng đã thức dậy. Cô quyết định chạy bộ cho tinh thần thư giãn. Sau khi chạy vài vòng quanh sân, chợt nhìn thấy chiếc BMW màu đen từ từ tiến vào. Cô giật mình kinh ngạc, trong lúc còn đang thừ người ra thì Lương Tử Hoằng đã bước xuống xe, ánh mắt nhìn cô đầy trìu mến.

"Tịnh Nhi!"

"Anh Tử Hoằng, sao anh lại đến sớm vậy?" Bây giờ còn chưa tới sáu giờ, không lẽ anh không hề ngủ?

"Nhớ em mà!" Lương Tử Hoằng ghẹo má cô, cười dịu dàng. Tư Tịnh xấu hổ không thôi, may mà lúc này là sáng sớm, sân trường vốn không có ai. "Nào, anh đưa em đi ăn sáng."

"Khoan đã." Lương Tử Hoằng vừa định kéo tay Tư Tịnh thì cô vội thu lại. "Anh đợi em." 

Tư Tịnh xoay người chạy nhanh về phòng, mười phút sau mới xuất hiện trở lại. Anh không thắc mắc vì anh biết cô luôn muốn xinh đẹp chỉn chu nhất ở trước mắt mình.

Hai người ăn sáng xong liền trở về xếp đồ, bởi vì Tư Tịnh đã thu dọn sẵn nên chỉ cần mang hành lý ra xe là được. Mấy cô bạn cùng phòng lần đầu được nhìn thấy Lương Tử Hoằng ở một khoảng cách gần như vậy đều ngơ ngẩn, làm gì cũng chậm chạp. Tư Tịnh chào mọi người rồi theo Tử Hoằng rời đi, bỏ lại sau lưng sự hâm mộ xen lẫn ganh tỵ của đám sinh viên.

Chuyến bay từ thành phố Y đến thành phố B chỉ gần hai tiếng, lúc cả hai xuống máy bay vừa đúng giờ cơm trưa. Hôm nay là ngày nghỉ nên ba mẹ Thẩm đã ở nhà sẵn chờ con gái, nhìn thấy cô họ thật cao hứng.

"Con gái, mau lại đây mẹ xem nào." Mẹ Thẩm kéo tay Tư Tịnh, hai mẹ con ngồi ở sofa ríu rít nói chuyện. Ở bên kia ba Thẩm lại lôi kéo Lương Tử Hoằng ngồi xuống.

"Nào Tử Hoằng, mau lại đây. Con vất vả rồi."

"Không có gì đâu ạ, con là bạn trai nên hoàn thành nghĩa vụ của mình."

Mẹ Thẩm ở bên kia nghe thấy liền quay sang cười tươi, nhìn lại thì thấy con gái mình lại đang đỏ mặt, liền trêu chọc.

"Xem con kìa, mỗi vậy thôi mà đã xấu hổ rồi."

Tư Tịnh nghe mẹ nói thế liền vùi đầu vào vai bà, nói mãi mới chịu buông ra. Bữa trưa diễn ra trong bầu không khí đầm ấm và vui vẻ, vì có mối thân tình từ trước nên ba mẹ Thẩm đối với Lương Tử Hoằng rất nhiệt tình, liên tục gắp thức ăn cho anh. Tử Hoằng cũng không hề ra vẻ, ngoan ngoãn tận hưởng sự chăm sóc này.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro