Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Lương Tử Hoằng giữ đúng lời hứa, sau Tết dương liền đến thành phố B. Công việc của Tư Tịnh lúc này vô cùng bận rộn, thời gian để gặp anh gần như không có. Bên phía tạp chí AC đột nhiên muốn cô quay trở lại làm việc, Tư Tịnh có phần phân vân không biết làm sao.

"Vậy em tính như thế nào?" Tranh thủ có hai ngày nghỉ, Tư Tịnh đều dành hết cho Lương Tử Hoằng. Anh đưa cô đi trung tâm thương mại mua sắm đồ cho tổ ấm mới, cô liền hỏi ý kiến anh. "Theo anh thì em cứ làm việc ở studio cũng được, môi trường ở đó không phức tạp."

"Em thích công việc ở cả hai nơi nên giờ thấy thật khó quyết định." Tư Tịnh chỉ chỉ vào chỗ quầy nội thất, Lương Tử Hoằng nắm tay cô đi vào. "Anh thấy chiếc tủ này ra sao?"

"Em thích là được."

"Vậy ư, em thích hết cả chỗ này thì sao?"

"Thì mua hết." Lương Tử Hoằng hôn nhanh lên môi cô, Tư Tịnh cười một cách hạnh phúc rồi kéo tay anh đi xem những món khác.

"Anh mau nghĩ hộ em đi."

"Cho em làm điều mình thích em lại còn muốn anh quyết định hộ à?" Lương Tử Hoằng bẹo má cô, Tư Tịnh có chút đau nên bĩu môi với anh. Anh lại thản nhiên cười, nhanh chóng xoa dịu cô. "Được rồi, em tiếp tục làm việc ở studio đi. Chỗ tạp chí AC thì thôi, nếu em muốn thời gian tới anh sẽ tìm cho em một vài chỗ tốt hơn."

Tư Tịnh không tiếp tục bàn luận với anh nữa, dù sao thì cô vẫn nên tự quyết thì hơn. Khi hai người trở về nhà thì trời bỗng đổ cơn mưa lớn, thật là may mắn. Trong khi Lương Tử Hoằng vào trong thay đồ thì Tư Tịnh bắt đầu nấu cơm. Lúc anh trở ra thấy cô đang tất bất trong bếp liền cười dịu dàng, bước đến ôm lấy cô từ phía sau. Tư Tịnh hơi nhột nhưng cũng không đẩy anh ra.

"Anh ra ngoài đi, em còn chưa xong đâu."

"Nhưng anh muốn ăn em." Lương Tử Hoằng khẽ hôn lên cổ cô, tham lam tận hưởng mùi hương của riêng cô.

"Để em làm cho xong đã."

"Được rồi, anh giúp em." 

Lương Tử Hoằng hôn nhanh lên má cô rồi bắt tay vào rửa rau. Ba mươi phút sau, bàn ăn thơm phức đã được bày lên. Ba món một canh, thịt cá rau xanh có đủ. Hai người nhìn nhau cùng cười, bầu không khí y hệt như một gia đình vậy.

Ăn uống xong xuôi Lương Tử Hoằng liền tranh phần rửa bát, Tư Tịnh lúc đi tắm bước ra liền không thấy anh đâu. Cô ngồi ở sofa chờ, mấy phút sau thì cửa mở. Tư Tịnh nhìn thấy anh xách một túi đồ siêu thị, hình như lúc chiều bọn họ cũng mua sắm không ít mà. 

"Anh đi đâu vậy?"

"À, anh quên một thứ." 

Tư Tịnh tò mò, ánh mắt chăm chú nhìn vào túi kia. Lương Tử Hoằng nhanh chóng đi lên phòng ngủ, cô lập tức chạy theo. Tư Tịnh ở đằng sau thấy anh lén lút ném thứ gì đó vào hộc tủ, nhận thấy cô liền vội vàng đóng lại.

"Gì thế?"

"Không có, em không xem tivi à?"

"Anh mua gì mà lại phải giấu em?" Tư Tịnh muốn bước tới xem nhưng Lương Tử Hoằng lại ngăn cản cô, chỉ khi cô lườm anh thì anh mới dừng lại động tác. "Thật ra em không nên xem thì hơn."

Anh càng vậy cô càng tò mò, đến lúc mở tủ ra nhìn thấy đồ trong đó thì đúng là cô nên nghe lời anh. 

"Lương Tử Hoằng, anh biến thái." Tư Tịnh nhìn anh cảnh giác, Lương Tử Hoằng không thể thanh minh, cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Mèo con, cái đó rất bình thường mà." Tư Tịnh nằm lên giường mặc kệ anh ở bên năn nỉ cũng không trả lời. "Đâu phải là cái gì kinh khủng đâu."

Tư Tịnh quay lại liếc anh, cô cộng nhận anh nói không sai nhưng cũng đâu cần thiết mua nhiều đến vậy?

"Thì có gì phải sợ em biết?"

"Vì anh không muốn em nghĩ nhiều." Lương Tử Hoằng ôm lấy Tư Tịnh, thủ thỉ vào tai cô. "Như em bấy giờ ấy, chuyện không có gì mà."

"Nhưng chúng ta sắp kết hôn, anh... em không muốn giữa chúng ta có bí mật gì."

"Đương nhiên." Lương Tử Hoằng hôn lên trán cô, dịu dàng nói. "Anh biết em còn trẻ, kết hôn sớm vậy có thể sẽ làm ảnh hưởng đến dự định của em. Nên anh muốn cẩn thận thôi, khi nào chúng ta sẵn sàng thì sẽ tốt hơn."

Tư Tịnh khi nghe anh nói mắt liền rơm rớm, cô không ngờ anh lại suy nghĩ chu đáo đến vậy, mọi chuyện đều đặt cô lên hàng đầu. Tư Tịnh đưa tay vòng qua người anh, úp mặt vào ngực anh. Lương Tử Hoằng xoa lưng cho cô, cô là người anh yêu, tất cả mọi thứ chỉ cần cô vui thì anh đều nguyện ý làm.

"Được rồi bà xã, nếu em cảm động đến vậy thì hãy báo đáp anh đi."

"Ai là bà xã của anh chứ?" Tư Tịnh lùi ra cách anh một chút, phản bác xong đã bị anh đè dưới thân khó mà động đậy.

"Thẩm Tư Tịnh chính là bà xã của Lương Tử Hoằng." 

Anh dứt lời môi liền áp xuống môi cô, mạnh mẽ mà xâm chiếm. Tư Tịnh sau giây phút bị động cũng dần buông lỏng cơ thể, cùng anh hòa làm một. Hai người quấn lấy nhau thật lâu, dây dưa không muốn rời. Khi yêu thương lớn hơn bất kỳ thứ gì khác, chỉ hận không thể khắc sâu đối phương vào cơ thể mình, để hình bóng đối phương mãi thuộc về mình.

Tư Tịnh quyết định rời khỏi AC, cô tiếp tục bận bịu với rất nhiều lịch trình tại studio. Mặc dù không có nhiều thời gian nghỉ ngơi nhưng cô lại vô cùng hài lòng, ngày ngày nhìn thấy các cô dâu chú rể còn khiến cho cô có chút mong chờ đến ngày kết hôn với Lương Tử Hoằng. Chuyện tổ chức hôn lễ cũng được chuẩn bị theo đúng tiến độ, Tư Tịnh gần như không phải nhúng tay vào chuyện gì, Lương Tử Hoằng đã làm tất cả. Việc duy nhất cô cần phải làm chính là thật xinh đẹp để trở thành cô dâu của anh.

.

Sau những ngày mưa hôm nay thành phố B đã có một chút nắng, bầu trời sáng sủa hơn rất nhiều, không còn u ám nữa. Có lẽ ông Trời cũng biết hôm nay là ngày quan trọng với Tư Tịnh nên mới ưu ái cô đến vậy. Trong studio, Tư Tịnh đang cùng với các nhân viên thử váy cưới. Ở bên ngoài, Lương Tử Hoằng cùng hai phù dâu là Diệp Bối Na và Huỳnh Hiểu Hạ đều đang háo hức chờ. Khi chiếc rèm được kéo ra, Tư Tịnh trong bộ váy cưới trắng tinh làm những người có mặt đều ngẩn ngơ. Phần vai được may trễ tôn lên xương quai xanh của cô, trong khi eo lại được tạo điểm nhấn bằng cách thêu tay với hoa văn hoa mẫu đơn. Lương Tử Hoằng hài lòng đi đến, anh đã mặc sẵn trang phục của chú rể từ trước, khi cả hai đứng cạnh nhau khiến cho mấy nhân viên hâm mộ không thôi.

"Chị Tư Tịnh, chị đẹp lắm!" 

Hiểu Hạ cảm thán trong khi Diệp Bối Na lại giơ ngón tay cái về phía cô. Tư Tịnh cười thật tươi, quay sang nhìn Lương Tử Hoằng như muốn hỏi ý kiến anh.

"Em là cô dâu xinh đẹp nhất trên thế gian này." 

Dù biết là anh đang nịnh nhưng cô không thể không thấy vui, nụ cười càng hạnh phúc hơn. Chiếc váy cưới này là sản phẩm anh đặt riêng cho cô, nên vốn dĩ nó chỉ có thể thuộc về mình cô.

"Hai người đứng ra đây tớ chụp hình cho nào." 

Diệp Bối Na phấn khởi nói, mọi người sau đó cũng thi nhau lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này. Khi ba mẹ Thẩm nhìn thấy con gái xinh đẹp như vậy cũng vui mừng không kém, mắt mẹ Thẩm còn rơm rớm nước. Không khí Thẩm gia lúc này vô cùng nhộn nhịp, tất cả đều mong chờ đến lễ cười ngoại trừ Thẩm Tư Tư. Suốt bữa cơm tối cô bé đều mang bộ mặt lầm lì không vui nhưng mọi người lại không một ai nhận ra.

Hai tuần trước Tết âm lịch, studio chính thức nghỉ lễ. Tôn Duyệt cùng Hàn Kiên quyết định tổ chức một bữa liên hoan tất niên sớm để cùng nhau ăn mừng cho những tháng ngày vất vả vừa qua. Tư Tịnh tất nhiên không thể không đi, cô cũng rất yêu quý đồng nghiệp ở nơi này. Studio của Hàn Kiên đã cho cô những trải nghiệm vô cùng đáng quý.

"Cạn ly nào!" 

Mặc dù đã uống vài ly nhưng không ai muốn dừng lại, thậm chí còn mời đi mời lại nhau. Tư Tịnh cũng bị họ ép uống, cô từ chối mãi không được cũng đành phải uống một ít. Tuy nhiên xưa nay Tư Tịnh tửu lượng kém, mới đó mặt đã đỏ hết cả lên. Mấy người kia nhìn thấy cô vậy cũng không muốn buông tha.

"Tư Tịnh, tôi mời cô một ly." 

Người lên tiếng là Lâm Tấn, một trong ba thợ ảnh cùng Tư Tịnh và Hàn Kiên. Cô nhìn anh ta có chút hoa mắt, ly rượu ở trên tay hơi run rẩy. Có người gàn đi nhưng Lâm Tấn một mực lắc đầu.

"Thôi, đừng để mất vui."

"Cô không uống là coi thường tôi rồi." 

Lâm Tấn tiếp tục khích tướng, Tư Tịnh buộc phải cầm ly của mình lên. Đầu cô lúc này đã bắt đầu ong ong, hai mắt nặng trĩu. Khi ly rượu sắp chạm đến môi thì có một bàn tay lấy nó đi.

"Để tôi uống thay cô ấy."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro