Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Sáng sớm, Tư Tịnh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô chậm chạp với tay từ trong chăn ra tìm di động, giọng còn ngái ngủ.

"Sao cơ, tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay." Tư Tịnh tung chăn bật dậy khỏi giường, nhanh chóng rửa mặt thay quần áo và thu dọn đồ đạc, sau đó vội vã trả phòng, bắt taxi đến bệnh viện.

"Tôi không sao đâu, cảm ơn hai người đã đến đây." Đào Minh Minh áy náy nói cùng Lâm Thiên và Tư Tịnh. "Đáng tiếc không đi chung được với mọi người."

"Còn nhiều dịp mà."

"Quan trọng là sức khỏe của cô." Tư Tịnh động viên, Đào Minh Minh gật đầu rồi chợt nhớ ra. "À đúng rồi, lúc tôi bị tai nạn có người đưa tôi vào đây, còn đóng viện phí cho tôi. Hai người thử ra ngoài xem người ta còn ở đó không, tôi muốn cảm ơn."

"Để tôi đi cho."

Tư Tịnh rời khỏi phòng bệnh nhưng không thấy ai cả, cô thử đi hỏi y tá nhưng họ cho biết người đó đã rời đi. Tư Tịnh vừa định quay lại chỗ Đào Minh Minh thì bất chợt nhìn thấy một người đang gục xuống sàn, cô ngay lập tức chạy đến.

"Anh bị sao vậy, có cần tôi giúp gì không?"

"Tôi..." Nam thanh niên đó có vẻ vô cùng đau đớn, không thể nói một câu hoàn chỉnh. Tư Tịnh trông thấy trên ngực anh ta đang bắt đầu chảy rất nhiều máu, cô vội nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Y tá, ở kia có người bị thương." Tư Tịnh chạy đi tìm người, may mắn gặp một y tá đang đi dọc hành lang. Hai người đến nơi thì đã có một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh thẫm đang tiến hành hỏi han người bị thương, Tư Tịnh cùng anh ta dìu người kia đi theo y tá vào phòng cấp cứu. Vì không yên tâm nên cô ở bên ngoài chờ, một lát sau thì thấy người mặc sơ mi xanh thẫm đi ra.

"Cô vẫn ở đây à?" 

"Anh ta sao rồi?"

"Vết mổ bị xuất huyết, may phát hiện kịp thời." Tư Tịnh gật đầu, trong lòng an tâm hơn. Cô vừa muốn quay đi thì người kia lại lên tiếng.

"Anh ta nhờ tôi cảm ơn cô."

"Việc nên làm thôi." Tư Tịnh thấy không còn gì để nói thêm nữa thì xoay người đi về hướng ngược lại, đúng lúc gặp Lâm Thiên đang đi tìm cô.

"Xin lỗi, khi nãy tôi gặp tình huống khẩn cấp nên mới chậm trễ thế."

"Không sao đâu, để tôi nhắn với Minh Minh. Chúng ta đi thôi kẻo mọi người chờ."

"Được." 

Tư Tịnh cùng Lâm Thiên người trước người sau rời khỏi bệnh viện, khi đi ngang qua sân đúng lúc lại bắt gặp một đoàn phim đến đây quay ngoại cảnh. Tư Tịnh vốn định đi luôn nào ngờ lại nghe thấy cái tên Chu Nghệ Ni vốn đang hot mấy ngày qua. Hôm trước đột nhiên mọi tin tức về cô ta đều biến mất nhưng cái tên cùng gương mặt ấy, cô không thể quên. Tư Tịnh dừng chân đứng nhìn theo, Chu Nghệ Ni kia là một cô gái cao ráo, thân hình quyến rũ với cặp chân dài. Khi cô ta đứng một mình rõ ràng là rất nổi bật, ở bệnh viện cũng có không ít fan hâm mộ vậy quanh. Lâm Thiên thấy cô dừng lại cũng tò mò nhìn theo, sau đó khẽ nói.

"Cô cũng thích Chu Nghệ Ni à?"

"Sao... không, tôi tò mò thôi."

"Cô ấy mấy ngày nay đang hot đấy." Lâm Thiên cười cười, Tư Tịnh không đáp lại anh ta. "Xem chừng đúng là có đại gia nào chống lưng rồi, chứ được quay phim của Từ Manh đâu phải đơn giản."

"Sao anh biết?"

"Do tôi thích xem phim của Từ Manh ấy." 

Lâm Thiên gãi đầu, Tư Tịnh chăm chú quan sát phía trước, đúng lúc bắt gặp ánh mặt của Chu Nghệ Ni nhìn về chỗ cô. Tư Tịnh trực tiếp nhìn thẳng, hai cặp mắt giao tranh như có sóng ngầm hiện qua. Chu Nghệ Ni vì có tiếng gọi của đạo diễn nên quay đi, lúc trở lại thì bóng dáng Tư Tịnh đã không còn ở đó. Cô ta khẽ nhếch môi, cũng nhanh chóng quẳng chuyện này ra khỏi đầu.

.

"Dạ xin lỗi anh, khách ở phòng 5106 đã trả phòng vào sáng nay rồi ạ."

"Trả phòng rồi?"

"Vâng, đúng ra là cô ấy sẽ ở hai đêm nhưng sau lại rời đi đột ngột." Cô lễ tân nhìn thái độ người đàn ông trước mặt có chút run sợ, không dám giấu diếm mà nói ra hết. Khi người đó quay đi rồi cô ta vẫn còn cảm thấy lạnh dù điều hòa ở khách sạn đang bật rất thấp.

"Tổng giám đốc." Trợ lý Cao mở cửa xe cho Lương Tử Hoằng, không dám nhiều lời. Anh ngồi vào ghế sau, ánh mắt âm trầm khó đoán, mãi sau mới ra lệnh.

"Điều tra cho tôi các chuyến bay rời thành phố J hôm nay xem có tên cô ấy không. Ngoài ra, tra thêm tất cả các khách sạn khác ở thành phố nữa."

"Vâng." 

Trợ lý Cao ngồi vào chỗ của mình rồi ra hiệu cho tài xế rời đi, anh ta ngay lập tức lấy điện thoại và phân công công việc. Lương Tử Hoằng ở đằng sau thái độ vẫn luôn lạnh lẽo, không hề lên tiếng. Rõ ràng lúc này anh đang rất tức giận, nếu như không tìm thấy Tư Tịnh không biết anh sẽ lục tung cả thành phố J lên như thế nào nữa.

Buổi chiều Y Vân vừa nghe tin liền chạy đến tập đoàn Q, lúc này trợ lý Cao đang báo cáo với Lương Tử Hoằng.

"Tôi đã tìm kiếm dữ liệu về các chuyến bay đều không có tên của Thẩm tiểu thư. Các khách sạn ngoại trừ WS thì cũng không có đăng kí thuê phòng của cô ấy."

"Anh." Y Vân đột ngột xông vào, mấy lời kia đều đã nghe hết. "Tư Tịnh đến đây sao?"

Lương Tử Hoằng nhíu mày nhìn em gái, xồng xộc như vậy còn ra thể thống gì. "Lần sau vào nhớ gõ cửa."

"Em biết rồi, anh đã tìm ra chị Tư Tịnh chưa?"

Trợ lý Cao lắc đầu khi Y Vân nhìn anh ta, cô liền cảm thấy lo lắng hơn. "Em gọi cho Tư Tuyên rồi, không biết chị Tư Tịnh đi đâu, chị ấy cũng không có nói gì. Phía anh thì sao?"

"Không liên lạc được, Diệp Bối Na cũng không nghe máy."

Y Vân biết Diệp Bối Na chính là bạn thân của Tư Tịnh, chuyện này thực sự khó hiểu.

"Tại sao chị ấy đến thành phố J mà lại không tìm anh?" Lương Tử Hoằng không trả lời, vì thực sự anh cũng không có đáp án. Cô xưa nay chưa từng như vậy, dường như là sau tai nạn kia cô đã dần thay đổi chính mình.

"Tổng giám đốc, tôi sẽ tiếp tục cho người tìm kiếm."

Trợ lý Cao rời đi, Y Vân ngoái lại nhìn anh ta thở dài. Lương Tử Hoằng đành trấn an cô. "Không có chuyện gì đâu, em đừng để ba mẹ biết chuyện này, nếu không chú dì bên kia biết lại càng lo lắng hơn." Anh cầm áo khoác của mình có ý định rời đi, Y Vân vội vàng đứng lên theo. "Tịnh Nhi lớn rồi, cô ấy làm gì cũng không phải là theo cảm tính."

Y Vân theo Lương Tử Hoằng đi xuống dưới đại sảnh, vừa ra đến cửa chính lại nhìn thấy một người đang tiến đến. Dù chưa gặp nhưng Y Vân nhận ra, chính là người nổi tiếng nhất thành phố J mấy hôm trước. Cô liếc anh trai mình, chỉ thấy anh trưng ra bộ mặt không quan tâm mà thôi.

"Lương tổng, chào anh."

Lương Tử Hoằng vốn không có ý định đáp lại, Chu Nghệ Ni cũng không vì thế mà ngượng ngùng, cười nói với anh. "Em xin lỗi, bận quay quá nên giờ mới đến tìm anh được."

Y Vân đứng bên cạnh nhíu mày, gặp anh cô ngay cửa tập đoàn Q, khác nào cho cả thiện hạ biết.

"Chuyện lần trước liên lụy đến anh, em cũng không ngờ là cánh phóng viên lại theo dõi rồi chụp lén như vậy."

Xe của Lương Tử Hoằng vừa đúng lúc đến nơi, anh không để ý đến Chu Nghệ Ni mà bước lên xe. Chu Nghệ Ni ngơ ngác, không nghĩ mình đã xuống nước như vậy mà vẫn bị coi như vô hình. Cửa xe vẫn chưa đóng lại, Chu Nghệ Ni vốn muốn xoay người đi đến tiếp tục giải thích thì đã bị Y Vân bước tới đẩy nhẹ cô ta ra.

"Nếu là thật lòng không muốn gây rắc rối thì đừng có đến đây tìm anh ấy nữa." Y Vân khó chịu nói với Chu Nghệ Ni, cô ta còn muốn biện giải đã bị cô chặn lời. "Đứng trước cửa tập đoàn Q nói nhiều như vậy, có khi lát nữa thôi cô Chu lại được lên trang nhất đấy."

Y Vân ngồi vào ghế rồi đóng cửa xe lại, Chu Nghệ Ni còn đang bất ngờ chưa biết phản bác sao thì cửa sổ xe đã từ từ hạ xuống, Y Vân hơi ngó ra cười rất tươi.

"Muốn tìm người chống lưng thì cũng phải tìm cho đúng đối tượng vào, Chu gia đâu phải là thấp kém đến vậy."

"Cô..." Chu Nghệ Ni tức tối muốn đáp trả thì chiếc Maybach đã lăn bánh rời đi. Cô ta chỉ có thể hậm hực tại chỗ, lén lút quan sát xung quanh xem có phóng viên không rồi đeo kính râm bỏ đi.

Ở trên xe, Lương Tử Hoằng không nóng không lạnh nói với Lương Y Vân.

"Không cần quan tâm cô ta."

"Nhưng em thấy bực mình, cô ta nghĩ mình là ai chứ? Muốn đeo bám anh để nổi tiếng à, nằm mơ đi." Y Vân khinh thường, ánh mắt chứa đầy sự chán ghét. "Còn không biết lượng sức mình, anh em Chu Tấn Đông đúng là chẳng khác nhau tý nào."

"Y Vân." Lương Tử Hoằng nạt cô, Y Vân lúc này mới không nói nữa. Cô lén quan sát anh trai, xem ra thử thách lần này dành cho anh và Tư Tịnh là không hề nhỏ, hy vọng rằng họ sẽ đủ can đảm để vừa qua được.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro