Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Reng... Reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Tư Tịnh, cô chợt mở mắt. Nơi này thực sự quen thuộc, chính là phòng ngủ của cô và anh. Nhưng cô nhớ rõ ràng hôm qua mình vẫn ngồi ở sofa, vậy thì chỉ có thể là anh bế cô lên đây.

Reng... Reng...

Hồi chuông vẫn dồn dập vang lên, Tư Tịnh vội vã tìm di dộng.

"Tôi đây, được, vậy lát gặp nhé." Tư Tịnh rời giường, thay quần áo sau đó sắp xếp đồ đạc đi xuống dưới. Lương Tử Hoằng vốn đang muốn lên gọi cô, vừa hay cô đã dậy.

"Em ra ăn sáng đi."

Tư Tịnh khó hiểu, cô không biết ý định của anh thực sự là gì. Anh không giận dỗi cũng chẳng to tiếng, cứ đối xử với cô không lạnh không nhạt như vậy càng khiến tâm can cô ngứa ngáy. 

"Em không ăn đâu, em có hẹn nên đi trước đây."

Mắt thấy Tư Tịnh muốn rời đi Lương Tử Hoằng liền đứng lên, đi nhanh ra cửa.

"Em muốn đi đâu anh đưa em đi." Anh nắm lấy tay cô nhưng Tư Tịnh rút lại, cô lắc đầu.

"Không cần đâu, em gọi xe rồi." Tư Tịnh nhanh chóng mở cửa, suy nghĩ một chút rồi lại nói. "Em sẽ trở về Thẩm gia."

Lương Tử Hoằng nhìn bóng dáng cô dần biến mất, trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt, rất muốn chạy đến mà kéo cô trở lại, giam cầm trong người mình. Nhưng anh lại không thể, chỉ bất lực để cô ngày một rời xa. Anh nhìn bữa sáng mình đã chuẩn bị cho cô, nếu là ngày trước cô sẽ vui mừng mà hôn anh, miệng nhỏ liên tục cảm ơn anh. Giờ thì sao, cô còn không thèm quan tâm xem đó là gì. Lẽ nào anh đã thực sự đánh mất cô, đánh mất tình yêu bao nhiêu năm này rồi.

Tư Tịnh rời khỏi biệt thự liền đến thẳng quán cà phê, hội họp với nhóm nhiếp ảnh. Cô trông thấy Phạm Chi liền lên tiếng hỏi thăm.

"Chân cô sao rồi?"

"Tốt hơn rồi, đi lại gần như bình thường." Phạm Chi vui vẻ kéo tay Tư Tịnh. "Bác sĩ Tần đúng là rất giỏi."

"Cô nói với tôi chuyện đó làm gì?"

"Thì tôi thấy hai người rất có duyên ấy." Câu nói của Phạm Chi làm Tư Tịnh đỏ mặt, khi không nhắc đến Tần Khải làm gì không biết.

"Thôi nào, lúc khác tám chuyện. Gọi mọi người ra đây là có việc cần bàn." Lâm Thiên lên tiếng đúng lúc, tất cả cùng nghiêm túc trở lại. "Chuyến đi vừa rồi với chúng ta rất bổ ích, việc gặp đoàn bác sĩ từ thiện cũng khiến tôi nảy ra ý tưởng làm một triển lãm ảnh, chúng ta sẽ trưng bày những hình ảnh đẹp nhất và sau đấy nguồn thu sẽ dùng để gửi về cho dân làng."

"Tôi tán thành."

"Tôi cũng vậy, đây quả thực cũng là chuyện tôi nghĩ đến." Tư Tịnh nói, ánh mắt ánh lên sự hào hứng. "Chúng ta cũng có thể thành lập một quỹ hoặc là một dự án, mỗi tháng sẽ có một chuyến đi. Sau mỗi chuyến đi sẽ quyên góp và ủng hộ cho người dân ở địa phương đó."

"Tư Tịnh nói rất hay, mọi người thấy sao?"

"Đồng ý." 

Hôm nay gặp mặt chỉ có bốn người, những người khác đều có việc hoặc không ở thành phố B nên không thể tham gia. Công việc khá nhiều nên mỗi người đều phải đảm trách không ít. Tư Tịnh phụ trách tìm địa điểm tổ chức, ngoài ra là lên ý tưởng cho câu chuyện để thuyết trình. Bọn họ còn phải tìm kiếm mạnh thường quân, nếu không sẽ khó mà thành công được.

"Em trai tôi làm ở công ty truyền thông, tôi sẽ nhờ giúp đỡ."

"Vậy thì tốt quá." Lâm Thiên vui mừng nói. "À đúng rồi, tôi nghĩ nên mời đoàn bác sĩ chúng ta gặp hôm đó, vậy thì câu chuyện sẽ có sự chân thật và dễ thuyết phục hơn."

"Nhưng họ ở thành phố J thì phải, sợ là sẽ không đến được."

"Để tôi thử xem, tôi có số điện thoại của em gái bác sĩ Tần." Phạm Chi nghe Tư Tịnh nói thế liền cười gian, Tư Tịnh không để ý đến cô ấy, chỉ tập trung bàn chuyện. 

Buổi tối về nhà, sau khi ba mẹ Thẩm nghe xong đều rất ủng hộ Tư Tịnh, Tư Tuyên còn nói nhất định sẽ tìm cho các cô một nơi ưng ý. Ba mẹ Thẩm sau khi bàn bạc liền quyết định tài trợ địa điểm cho hoạt động này, Tư Tịnh vui mừng không thôi, vội vàng thông báo lên nhóm. Cô sau đó trở về phòng mình, lúc này mới chợt nhớ đến chuyện của Tần Khải. Cô biết anh ở thành phố B nhưng chỉ lo anh bận rộn không thể tham gia với bọn họ. Tư Tịnh đắn đo một hồi, cuối cùng cũng nhắn tin cho Tần Ly, chưa đầy năm phút thì điện thoại đổ chuông, là số lạ.

"Alo!"

"Tư Tịnh, em tìm anh à?"

"Anh Tần Khải?!" Tư Tịnh không nghĩ anh sẽ gọi cho cô nhanh như vậy, tâm trạng đột nhiên trở nên hồi hộp. Tần Khải ở đầu dây bên kia vẫn ân cần như thường lệ, giọng nói nhẹ nhàng. "À vâng, chuyện là thế này."

"Được chứ, nhưng chắc sẽ chỉ có anh đến thôi." Tần Khải sau khi nghe Tư Tịnh giải thích liền đồng ý ngay, cô vui mừng đến nỗi cười thật tươi mà chính mình cũng không hay biết.

"Không sao ạ, có mặt anh là được rồi." Tư Tịnh không biết sau khi nói câu này hai má cô chợt đỏ lên mà Tần Khải ở bên kia cũng có chút bần thần. Cuộc đối thoại rơi vào trạng thái im lặng, dường như có thể nghe rõ tiếng hít thở của cả hai. "Vậy... vậy em sẽ thông báo ngày giờ với anh sau nhé!."

Vẫn là Tư Tịnh trở lại bình thường nhanh hơn, cô lắp bắp nói. 

"Ừ, anh trở lại thành phố B rồi Tư Tịnh."

"À..."

"Em... em có cần anh giúp đỡ gì không, anh cũng có thể nói với Tần Ly."

"Vâng!"

Tư Tịnh cũng không biết vì sao mình lại nhận lời gặp Tần Khải, cuộc điện thoại hôm đó kết thúc như thế nào đến chính cô cũng không rõ. Tâm trạng Tư Tịnh cứ lơ lửng suốt cả buổi tối, thậm chí cô ngủ cũng không ngon giấc. Sáng hôm sau khi thức dậy hai mắt đã có quầng thâm, Tư Tịnh vội vã trang điểm thật kỹ, cô không muốn Tần Khải sẽ nhìn thấy mình như vậy.

Trên đường đi Tư Tịnh cực kỳ hồi hộp, cô mới lên ý tưởng sơ qua về bài thuyết trình, nếu như có Tần Khải tư vấn thêm, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều. Anh hẹn cô gặp mặt ở phòng khám từ thiện của anh, Tư Tịnh đến thì thấy Tần Khải đang bận làm việc. Cô ngồi chờ ở bên ngoài, chỉ thấy bệnh nhân vào ra liên tục. 

Tư Tịnh bất giác nhìn Tần Khải, cái cách anh ân cần chăm sóc cho người khác thật sự quyến rũ. Cô bất chợt ngẩn ngơ, đúng lúc Tần Khải cũng nhìn về phía này. Tư Tịnh ngây ra, anh đứng dậy đi về phía cô. Cô vẫn nhìn anh cho đến khi anh ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt gần như không giấu nổi vẻ mất hồn.

"Em sao vậy?" Tần Khải đặt tay lên trán Tư Tịnh, cô lúc này mới bừng tỉnh nghiêng đầu thoát khỏi tay anh.

"Em không, anh xong rồi à?"

"Ừ, vào phòng làm việc của anh đi."

Tần Khải đi trước, Tư Tịnh theo sau. Phòng của anh không lớn lắm nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Đó có thể là tác phong của bác sĩ, anh đem cho cô một cốc nước rồi ngồi xuống đối diện. Tư Tịnh uống một hơi hết nửa cốc, Tần Khải có chút ngạc nhiên. Cô bối rối đành chống chế là mình đang khát.

"Được rồi, em đã có ý tưởng gì chưa?" Nụ cười của Tần Khải rất đẹp, tỏa sáng như ánh nắng mặt trời. Tư Tịnh lúc ngước lên vô tình va phải, lại chỉ biết cúi đầu lí nhí.

"Em... mới chỉ nghĩ sơ qua. Bọn em chưa chọn được hình ảnh nên chưa có câu chuyện rõ ràng."

"Anh xem được chứ?"

Tư Tịnh đưa cho anh tập tài liệu, Tần Khải chăm chú xem nó. Cô không biết làm gì, lại chỉ nhìn vào điện thoại. Đúng lúc Tư Tuyên gọi đến báo đã tìm được địa điểm, Tư Tịnh liền muốn đến xem.

"Để anh đưa em đi."

"Không ảnh hưởng đến công việc của anh chứ?"

"Tất nhiên là không rồi." 

Tần Khải đóng cửa phòng, cả hai sóng bước đi ra bãi đỗ xe. Anh tận tình mở cửa cho cô, Tư Tịnh ngồi vào thắt dây an toàn rồi anh mới khởi động xe. Tần Khải lái xe rất chậm, gần như là không có vượt quá tốc độ cho phép. Bầu không khí trên xe đột nhiên trở nên ngượng ngùng, cả hai đều không biết nói gì với nhau. Tư Tịnh mím môi, hình như cô đang làm sai rồi. Chuyện với Lương Tử Hoằng còn chưa giải quyết xong cô đã đi cùng Tần Khải như vậy, nếu như Tử Hoằng biết được sẽ càng rắc rối hơn. Tần Khải không biết được suy nghĩ của Tư Tịnh, thấy cô im lặng anh lại cho là cô ngại, cũng không bức ép cô phải nói chuyện. 

Xe rất nhanh chóng đến nơi, hai người vào trong liền trông thấy Tư Tuyên. Tư Tịnh bước nhanh hơn, lúc đến nơi vừa giới thiệu Tần Khải thì chợt nghe một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Đây là em trai em Thẩm Tư Tuyên, còn đây là anh Tần Khải."

"Ồ, xin chào bác sĩ Tần."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro