Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Triển lãm ảnh từ thiện của Tư Tịnh cuối cùng cũng diễn ra, vì là lần đầu tổ chức nên mọi người đều cố gắng và kỳ vọng rất nhiều. May mắn, nhờ sự nỗ lực của bọn họ cùng sự giúp đỡ của Tần Khải, triển lãm được rất nhiều người biết đến. Mạnh thường quân không chỉ đến thăm quan mà còn ủng hộ số tiền không nhỏ cho người dân làng.

Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, cả nhóm quyết định đi ăn một bữa để chúc mừng cho việc làm ý nghĩa ngày hôm nay.

"Tư Tịnh, mau lên nhé!"

"Được rồi, tôi ra ngay đây." 

Tư Tịnh xếp lại mấy thùng giấy đựng đồ, sau đó đi ra bên ngoài và khóa cửa. Không biết tại sao cửa lại bị kẹt, cô dùng sức kéo mãi vẫn chưa được. Đúng lúc ấy một bàn tay đưa ra, chạm vào cửa và kéo giúp cô, Tư Tịnh ngạc nhiên nhìn sang.

"Anh Tần Khải!"

"Xong rồi!" Tần Khải cười thân thiện, Tư Tịnh cũng cười lại với anh. "Bọn họ đi trước rồi, dặn anh chờ em."

"Mấy người đó thật là..."

Tư Tịnh mở miệng trách móc, hai người cùng xoay người rời đi. Tần Khải mở cửa ghế phụ cho Tư Tịnh, lúc đó cô nhìn vào kính xe chợt thấy một bóng hình vô cùng quen thuộc. Tư Tịnh khựng lại làm Tần Khải cũng khó hiểu, quay lại thì trông thấy Lương Tử Hoằng. 

"Em ra đó đi." Tần Khải khuyên, Tư Tịnh ngập ngừng một chút rồi mới đáp lại anh.

"Vậy anh chờ em mấy phút."

Lương Tử Hoằng đứng đó nhìn Tư Tịnh đi về phía mình. Cô hôm nay chỉ mặc áo sơ mi cùng chân váy nhưng vẫn toát lên vẻ rạng rỡ, là điều anh đã lâu lắm rồi chưa được nhìn thấy. Lương Tử Hoằng tự cười một mình, lấy lại vẻ thâm trầm vốn có.

"Tịnh Nhi!"

"Triển lãm đã kết thúc rồi." Anh biết, bởi vì anh đã đến đây từ chiều. Tuy nhiên anh không bước vào, chỉ đứng từ xa dõi theo cô. Tư Tịnh nhìn anh, cảm xúc đột nhiên ùa về. Trong kí ức của cô, anh chưa từng như vậy, hai người chưa từng lạnh nhạt với nhau thế này.

"Chúc mừng em. Anh đến đây chỉ muốn nói với em rằng anh đồng ý."

Tư Tịnh nhìn anh khẽ nhíu mày, cô không hiểu, Lương Tử Hoằng tiếp tục giải thích. "Sau khi thu xếp mọi chuyện ổn thỏa anh sẽ chuyển đến thành phố B."

"Anh đừng cố..."

"Không, anh sẽ buông tay." Câu nói của Lương Tử Hoằng làm Tư Tịnh ngạc nhiên tột độ, cô vội đưa tay lên che miệng, cũng là để ngăn dòng cảm xúc đang mạnh mẽ trào dâng. "Em muốn rời đi, anh đồng ý. Anh chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc thôi, bởi em chính là người duy nhất Lương Tử Hoằng yêu."

Hai tay Lương Tử Hoằng đút vào túi quần, nở một nụ cười dịu dàng với cô. Ánh mắt anh bao năm vẫn vậy, luôn chỉ có cô nhận được sự trìu mến đó. Nước mắt Tư Tịnh bất giác rơi xuống, cô ngay lập tức quay lưng lại với anh. Tư Tịnh cắn chặt môi để ngăn những tiếng nấc, cô không biết nói gì nữa chỉ đành bỏ chạy.

"Hức..."

Cửa xe vừa đóng lại cũng là lúc nước mắt Tư Tịnh rơi xuống không ngừng. Hai tay cô ôm lấy mặt mà khóc nức nở, không thể nào kiềm chế lại. Lương Tử Hoằng vẫn đứng yên, vẫn dành cho người anh yêu sự yêu thương chưa bao giờ thay đổi. 

Tần Khải ngồi trên xe không nghe rõ họ nói gì nhưng chứng kiến toàn bộ sự việc như vậy anh đều hiểu, anh quay sang thắt dây an toàn cho tư Tịnh rồi khởi động xe. Chiếc Audi màu đen từ từ lăn bánh, Tần Khải nhìn qua gương chiếu hậu vẫn thấy Lương Tử Hoằng ung dung đứng đó, nét mặt chưa từng thay đổi. Anh lại nhìn sang Tư Tịnh, trong lòng âm thầm đưa ra quyết định.

Đi được một lúc, Tư Tịnh cuối cùng đã dừng khóc. Tần Khải đưa hộp khăn giấy cho cô, Tư Tịnh khẽ liếc anh thấy xấu hổ không thôi.

"Em xin lỗi vì thất thố như vậy." Tần Khải không nói gì, anh cũng có thể hiểu phần nào tâm trạng của cô. "Không nghĩ lại xúc động đến thế."

"Đó là cảm xúc tự nhiên của mỗi người khi trải qua các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời, em khóc mới chính là giải tỏa áp lực, nếu như không thể khóc những tiêu cực vẫn mãi ở trong người em, sẽ khiến bản thân mệt mỏi."

Tư Tịnh quay sang nhìn Tần Khải, ánh mắt ngưỡng mộ. "Anh là bác sĩ tâm lý sao?"

Tần Khải nhún vai cười, anh vốn chẳng phải là bác sĩ tâm lý gì, nhưng vì cô anh có thể đồng ý. Tư Tịnh sau khi bình ổn lại tâm trạng rồi không nhắc lại chuyện khi nãy, Tần Khải biết ý cũng không đả động gì, khi xe chuẩn bị rẽ trái anh lại đột nhiên đề nghị.

"Hay là chúng ta không đi liên hoan nữa, anh đưa em đến một nơi này."

"Như vậy có ổn không?"

"Anh nói với Lâm Thiên bọn họ một câu là được." Tần Khải chắc nịch nói, Tư Tịnh không có ý kiến. Khi nãy cô khóc vậy mắt đã sưng lên khá nhiều, giờ đi ăn bọn họ đều sẽ hỏi, cô không biết giải thích sao cả. "À đúng rồi, đi mua một chút đồ ăn đã, em chắc đã đói rồi."

Tư Tịnh mỉm cười trước sự tận tình của Tần Khải, hai người ghé vào cửa hàng tiện lợi sau đó xách một túi to rời đi. Xe chạy trên cao tốc tầm hai mươi phút thì dừng lại, địa điểm chính là bãi đất trống dưới chân cầu Hàm Yên bắc qua sông Hương Giang. Nơi này dù là ban ngày hay ban đêm thì đều có người đến đây vui chơi, thậm chí còn cắm trại qua đêm.

Tần Khải vẫn mở đèn ô tô, trải bạt ra cách đó một đoạn. Tư Tịnh giúp anh mang đồ họ đã mua bày ra, xong xuôi hai người mới ngồi vào đó.

"Em thật không nghĩ một người như anh cũng biết đến chỗ này đấy."

"Em cho rằng anh chỉ là bác sĩ khô khan thôi sao?" Tần Khải nhíu mày không vui, Tư Tịnh vội vàng lắc đầu. Anh đưa cho cô một lon nước, cô ngạc nhiên nhận lấy. "Nước ép bưởi sẽ giúp tâm trạng tốt hơn."

"Thật không?"

Tư Tịnh hỏi lại, Tần Khải gật đầu chắc chắn. Cô hơi cười rồi mở ra uống, thật sự rất thơm. Trong lúc Tần Khải nấu mì, Tư Tịnh cầm lon nước ép bưởi trong tay nhìn nó thật lâu. Khi cô ngẩng lên thấy anh thật sự đang chuyên tâm, nụ cười bất giác xuất hiện trên môi. Cô chưa từng nói với anh, anh cho cô cảm giác an toàn và bình yên khi ở bên cạnh, thực sự rất giống với một người.

"Xong rồi, mau ăn nào!"

Tư Tịnh hồi hộp nhìn bát mì trước mặt, vẻ tự tin của Tần Khải càng làm cô hào hứng hơn.

"Anh cũng ăn đi."

"Đừng lo, nếu em có thời gian anh sẽ nấu cho em một bữa cơm hoàn chỉnh khác." 

Tần Khải bất ngờ đề nghị, đôi đũa trên tay Tư Tịnh còn chưa kịp gắp mì đã phải dừng lại. Anh cũng thấy mình đột ngột, liền không nói thêm gì nữa. Tư Tịnh ăn mì, mùi vị quả thực khác. Cô ngước lên nhìn anh, không rõ vì sao nhưng Tần Khải quả thật đã nấu một bát mì rất ngon.

"Vậy em sẽ chờ nhé!" 

Tư Tịnh trêu chọc anh, Tần Khải chỉ cười, vẫn tập trung vào ăn mì. Lúc hai người ăn uống xong xuôi trời cũng về khuya hơn, dọn dẹp xong Tư Tịnh liền muốn đi dạo xung quanh. Một mình cô đi ra phía gần bờ sông, yên tĩnh đứng đó. Ánh sáng từ những vì sao lấp lánh phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên những dải màu rực rỡ. Tầm mắt Tư Tịnh vô định, cô không thực sự đang nhìn ngắm hay suy nghĩ gì cả. Những chuyện trải qua giờ đều là quá khứ, nếu chấp niệm cũng chỉ là khiến bản thân buông không được. Như vậy thì chỉ càng chứng tỏ không có can đảm và niềm tin để đối diện, ngủ vùi trong đau khổ sẽ vô cùng mệt mỏi. Cách duy nhất là tự mình đứng dậy, bước tiếp về phía trước.

"Đêm đến lạnh đấy, em khoác áo vào."

Tần Khải khoác áo lên vai Tư Tịnh sau đó chuyển sang đứng cạnh cô, Tư Tịnh nhìn anh, nét nghiêng thật hoàn hảo. Vầng trán cao, sống mũi thẳng tắp là điểm nhấn cho gương mặt vốn chững chạc an tĩnh của anh. Cô ôm lấy hai cánh tay mình, đôi mắt thêm phần sống động.

"Anh Tần Khải!"

"Ừ!"

"Cảm ơn anh vì tối nay đã ở bên em. Em sẽ là một Thẩm Tư Tịnh luôn vui vẻ và lạc quan."

Đến lượt Tần Khải quay sang nhìn Tư Tịnh, anh có thể thấy rõ ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười thoải mái của cô. Anh hiểu ẩn ý trong câu nói kia, vì thế anh nguyện sẽ giúp cô.

"Anh sẽ cùng em, cười như vậy mãi."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro