Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

"Bác sĩ Tần, chúng tôi đưa bệnh nhân xuống phòng theo dõi."

"Mọi người vất vả rồi." Tần Khải tháo khẩu trang, nét mặt hiện rõ sự mệt mỏi, đúng lúc trở vào thay đồ thì gặp Trần Chí - bác sĩ khoa cấp cứu.

"Tần Khải, bệnh nhân đó sao rồi?"

"Ca phẫu thuật rất thành công, đã qua cơn nguy hiểm." Trần Chí vỗ vai Tần Khải, động viên anh.

"Đêm nay may là ca trực của anh, nếu không thật không biết như thế nào."

"Đừng nói thế chứ, đây là chức trách của bác sĩ chúng ta."

"Được rồi, anh về phòng nghỉ đi, tôi cũng xuống dưới tầng đây."

Tần Khải xoay người vào trong, sau khi anh thay quần áo phẫu thuật ra thì trở lại khoa ngoại tim mạch. Nơi này vô cùng yên tĩnh, chỉ còn duy nhất y tá trưởng đang ngồi ở quầy trực ban. Anh lại gần chào cô ấy, y tá trưởng liền nói nhỏ với Tần Khải.

"Bác sĩ Tần, bạn gái anh đến tìm, đã chờ từ tối rồi."

Tần Khải ngạc nhiên, bạn gái anh sao. Anh chớp mắt khó hiểu, không nói gì thêm với y tá trưởng, vội vàng đi về phòng của mình. Tần Khải nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đập vào mắt anh chính là Tư Tịnh đang ngủ say như một con mèo nhỏ trên ghế. Trong lòng Tần Khải bỗng nhiên xuất hiện một gợn sóng, chầm chậm lan đến tim anh.

Tần Khải rón rén bước đi, lấy sách từ trong tay cô ra rồi đắp áo khoác của mình lên cho cô. Tư Tịnh vẫn không hay biết gì, anh bất giác mỉm cười, khi ngủ thì cô vẫn rất xinh đẹp và đáng yêu. Tần Khải ngồi xuống sofa liền trông thấy hai bát mì để trên bàn, anh quay lại nhìn cô, trái tim tiếp tục có gì đó chạm vào thật ngứa ngáy. 

Mì mua từ lâu đã trương hết cả lên nhưng Tần Khải vẫn ăn rất ngon lành, giờ thì anh đã biết mùi vị thật sự của món mì này là như thế nào rồi. Ăn xong Tần Khải dọn dẹp sạch sẽ, đúng lúc này thì Tư Tịnh tỉnh lại, có lẽ là cô nghe thấy tiếng động.

"Anh trở lại rồi à?!"

"Làm em thức giấc sao?" Tần Khải đứng gần cửa ra vào, có một chút bối rối. Tư Tịnh hơi động đậy làm áo anh rơi xuống, cô vội vàng nhặt nó lên, cảm giác ấm áp đột nhiên trào dâng khắp người.

"Em... thật ngại quá không nghĩ em lại ngủ quên như vậy."

Tần Khải cười, đóng cửa lại rồi chậm rãi đi về phía cô. Phòng anh không bật đèn, chỉ có ánh trăng nương theo khe cửa sổ mà hắt vào trong, phản chiếu gương mặt đẹp đẽ đầy sống động của cô. Tần Khải lấy áo trong tay Tư Tịnh khoác lên người cho cô, ánh mắt ân cần và dịu dàng.

"Là anh để em phải đợi, anh thật có lỗi."

"Không mà..." Tư Tịnh bỗng dưng thấy tay mình thật thừa thãi, cô không biết nên cử động như thế nào khi mà tay anh vẫn đang chỉnh lại áo khoác trên người cô. Tư Tịnh bất động, nhịp tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn. 

Tần Khải vươn tay vuốt tóc Tư Tịnh ra phía sau, cô lại càng căng thẳng hơn. May mắn lúc đó nhìn về phía sofa, cô mới cứu mình thoát khỏi tình cảnh này.

"Mì của em, anh ăn hết rồi sao?"

"Anh... vì nó rất ngon." Tần Khải thấy Tư Tịnh nhìn đi hướng khác nên không duy trì tư thế như lúc nãy, cũng nhìn theo cô. Tư Tịnh bật cười, anh thật ngốc.

"Nó chắc chắn đã trương hết lên rồi." Tư Tịnh khẽ liếc anh, gương mặt Tần Khải lúc này dường như đã mất đi vẻ điềm tĩnh vốn có, chỉ còn sự ngượng ngùng. "Hơn nữa em cũng chưa ăn."

"Em chưa ăn gì ư?" Tần Khải lo lắng quay sang hỏi, Tư Tịnh nén cười vì biểu hiện của anh. Cô gật đầu nhưng hiện tại đã quá muộn rồi, cũng không thấy đói nữa.

"Em muốn ăn cùng anh."

Tần Khải ngây ngốc, lời thú nhận của Tư Tịnh vào tai anh quả thật có sức sát thương lớn. Anh cứ vậy nhìn cô, mãi mới lắp bắp.

"Anh... để hôm nào, à không mai anh sẽ đi cùng em." Tư Tịnh cười bẽn lẽn, Tần Khải lại gãi đầu. Mọi chuyện xảy ra dường như không phải là những gì anh suy tính, nó vượt trên cả mong đợi. "Giờ muộn rồi, em... em ngủ lại đây đi. Ngày mai anh sẽ đưa em về."

Tần Khải đi đến tủ lấy chăn ra, Tư Tịnh cũng không phản đối, giờ đã hơn hai giờ sáng, cô không thể về Thẩm gia lúc này được. Phòng Tần Khải có một chiếc giường nhỏ dùng để nghỉ ngơi mỗi khi gần, anh trải chăn mới cho cô, sau đó mới nói.

"Vậy em ngủ đi nhé, anh ra bên ngoài."

Tần Khải vừa muốn đi Tư Tịnh đã giữ anh lại. "Anh... anh ngủ ở sofa đi, ra ngoài cũng đâu có chỗ."

Tần Khải băn khoăn, anh không muốn người ta nghĩ gì không hay về cô nhưng cô đã lên tiếng, anh cũng không thể để cô một mình ngủ lại. Cuối cùng là Tư Tịnh ngủ ở giường nhỏ bên trong còn Tần Khải nằm trên sofa, cả đêm anh hết nhắm mắt rồi lại mở, cơn buồn ngủ không hề đến. Tần Khải thức đến sáng, sau khi đi rửa mặt liền đi thăm bệnh nhân. Lúc anh bàn giao ca xong trở lại phòng Tư Tịnh cũng vừa thức, gương mặt cô hơi sưng một chút nhưng lại vô cùng dễ thương.

"Chào buổi sáng."

"Em xin lỗi đã chiếm chỗ của anh." 

Tần Khải lắc đầu, anh đưa cho cô khăn mặt sạch và bàn chải đánh răng. Tư Tịnh đi vào toilet, trên đường trở lại phòng Tần Khải liền bắt gặp mọi người ở khoa ngoại tim mạch nhìn cô chỉ trỏ. Tư Tịnh xấu hổ, bước đi nhanh hơn. Cô vội vàng bước vào nên va phải Tần Khải, trán cô đập vào lồng ngực anh. Tư Tịnh càng ngượng ngùng hơn bởi cô đang nghe thấy nhịp tim của Tần Khải đập một cách mạnh mẽ. 

Tần Khải nhìn xuống cũng đồng thời là lúc Tư Tịnh ngẩng lên, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở cũng rất gần. Tư Tịnh bị tròng mắt đen láy cương nghị của anh thu hút, muốn rời đi không được. Tần Khải trông vẻ yêu kiều dịu dàng của cô cũng không thể chịu được, muốn cúi xuống sâu thêm một chút. Vào lúc cả hai đang đắm chìm trong dòng cảm xúc khó diễn tả thì có tiếng nói vang lên ngoài cửa, Tần Khải cùng Tư Tịnh ngay lập tức đứng cách xa một khoảng.

"Bác sĩ Tần!" 

Trang Huy, đồng nghiệp cùng khoa với Tần Khải nghe nói bạn gái anh đến tìm thì tò mò đi đến, nào ngờ chính anh ta lại phá hỏng đi giây phút đẹp đẽ nhất. Trang Huy khó xử đến nỗi muốn tìm cái lỗ để chui xuống, vội vội vàng vàng chạy đi mất. "Tôi xin lỗi, tôi đến không đúng lúc."

Tần Khải nhìn theo Trang Huy ba chân bốn cẳng chạy, cũng không muốn quan tâm cái miệng anh ta sẽ đi ba hoa như thế nào nữa. Anh khoác áo lên rồi nói với Tư Tịnh.

"Anh đưa em về nhé!"

Sự việc Tư Tịnh đến bệnh viện tìm Tần Khải nhanh chóng lan khắp bệnh viện nhờ Trang Huy, Tần Khải về sau muốn giải thích chắc cũng khó mà thanh minh. Nhưng đấy là chuyện của sau này, hiện tại khi cả hai đang ngồi trên chiếc Audi của anh, anh lại bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

"Em muốn ăn gì bây giờ?"

Tư Tịnh suy nghĩ một chút, cuối cùng lại nêu đề nghị mà Tần Khải không thể từ chối.

"Anh có thể nấu bữa sáng cho em không?"

Tần Khải mỉm cười, anh tất nhiên là đồng ý. Từ bệnh viện về nhà Tần Khải không xa, sau khi vào nhà anh nhanh chóng vào bếp chuẩn bị còn Tư Tịnh thì ngồi ở phòng khách gọi điện cho Diệp Bối Na. Hai người đều ăn rất nhanh, Tư Tịnh tranh phần rửa bát nên Tần Khải không làm được, đành nghe theo cô. Khi anh tắm xong, người thấy sảng khoái hơn rất nhiều. 

Tần Khải đi ra bên ngoài, Tư Tịnh vẫn ngồi ở đó, trong đầu anh đột nhiên trào dâng một suy nghĩ, lập tức đi đến tủ lạnh lấy ra lon nước ép bưởi. Tư Tịnh nghe tiếng động từ anh liền đứng lên, Tần Khải bắt lấy tay cô, để lon nước vào đó. Tư Tịnh nhìn món đồ uống quen thuộc, lòng bỗng có một cảm giác hỗn độn. Cái chạm tay của Tần Khải lại khiến tim cô tăng tốc, đập một cách nhanh hơn. Tần Khải nhìn sâu vào mắt Tư Tịnh, như muốn thu hết bóng hình cô vào tròng mắt anh. Nắng vàng theo chân những cơn gió tiến vào bên trong, chơi đùa nhảy nhót trên bàn kính. Ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng vào căn phòng, phản chiếu sự ngượng ngùng cùng xấu hổ của Tư Tịnh. Song song với đó, Tần Khải cũng đưa ra quyết định cho mình.

"Tư Tịnh, anh... em..."

Kính koong!

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro