Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Thành phố J nhanh chóng bước vào mùa thu khi mà thời tiết mát mẻ đã thay thế cho những cái nắng gay gắt. Tại tập đoàn Q, phòng tổng giám đốc lúc tám giờ tối vẫn còn sáng đèn. Không phải bởi công việc bận rộn hay họp hành gì, chỉ là Lương Tử Hoằng đang bày tỏ nỗi nhớ nhung với người yêu. Nếu như nhân viên tập đoàn Q biết được ông chủ lạnh lùng đáng sợ của họ giờ phút này đây lại trẻ con làm nũng thì chắc sẽ ngất xỉu toàn bộ mất.

"Tịnh Nhi, em đừng đi mà."

"Anh Tử Hoằng, em muộn giờ mất."

"Năm phút nữa thôi, được không?" Lương Tử Hoằng nằm bò ra bàn, gương mặt cố tỏ ra tội nghiệp. Thẩm Tư Tịnh ở bên kia màn hình không khỏi bật cười vì hành động của anh nhưng cô vô cùng cương quyết.

"Anh mau trở về thôi, em còn không đi là sẽ bị mắng đó."

"Thôi được rồi, buổi tối về nhớ gọi cho anh."

"Vâng, tạm biệt."

"Tạm biệt, yêu em!" 

Lương Tử Hoằng buồn bã nhìn màn hình chuyển sang màu đen, lần nào nói chuyện với cô cũng không thấy đủ, anh chỉ muốn ngày nào cũng được thấy cô. Mới đó mà cô đã đi Mỹ được gần bốn tháng, anh có cảm giác như là bốn năm vậy. Còn tận một năm rưỡi nữa, nghĩ sao mà dài.

Đấu tranh mãi cuối cùng Lương Tử Hoằng cũng rời văn phòng, không có cô ở đây cuộc sống của anh thật buồn tẻ. Đám bạn rủ đi bar hay nhậu nhẹt gì đó anh cũng ngó lơ, làm việc xong luôn là về nhà. Điều này khiến cho ba mẹ Lương cũng cảm thấy con trai kỳ lạ.

"Thiếu gia đã về."

Lương Tử Hoằng gật đầu với người giúp việc, vừa bước vào đã nghe âm thanh nhộn nhịn trong phòng ăn. Khi anh đến nơi, thật bất ngờ khi thấy nhà có khách.

"Tử Hoằng về rồi sao, mau lại đây con trai." Mẹ Lương vui vẻ gọi, bà đứng lên lấy thêm bát đũa cho anh và bưng món mới ra.

"Anh Tử Hoằng!"

Thẩm Tư Tư đang ăn cơm nghe thấy vội chạy lại, mừng rỡ kêu lên. Lương Tử Hoằng đưa tay xoa đầu cô bé, đã cao hơn rất nhiều rồi.

"Sao em lại đến đây?" 

"Con bé đòi đến dự sinh nhật Y Vân, ba mẹ để em dẫn nó với Hiểu Hạ cùng đi." Lương Tử Hoằng vừa ngồi xuống đã nghe Thẩm Tư Tuyên giải thích, anh gật đầu tỏ ý đã biết.

"Tử Hoằng, công việc nếu không bận thì đưa các em đi chơi một chút." 

"Vâng, để con sắp xếp."

Ba Lương đã lên tiếng thì Lương Tử Hoằng cũng không phản đối, là em trai em gái của Tư Tịnh, cũng chính là em anh.

Vì thời gian chỉ có mấy ngày nên cũng không thể đi hết thành phố J, Lương Tử Hoằng chỉ đưa mấy cô cậu kia đến một vài địa điểm nổi tiếng trong thành phố. Suốt hành trình, Thẩm Tư Tư luôn bám dính lấy anh, anh cũng nhiệt tình chăm sóc cô bé. Thẩm Tư Tư rất giống Tư Tịnh ngày bé, nhất là đôi mắt to tròn long lanh. Nhiều lúc nhìn cô bé, Lương Tử Hoằng đột nhiên lại nhầm thành Tư Tịnh năm mười tuổi.

"Anh Tử Hoằng, em muốn ăn kem." 

"Được rồi, đợi anh một chút." Lương Tử Hoằng nói rồi nhanh chóng rời đi, lúc quay lại đem theo rất nhiều kem.

"Ăn từ từ thôi." Anh lấy giấy ăn lau miệng cho cô bé, Tư Tư cười đến không khép miệng lại được. 

Buổi tối khi trở về nhà, Thẩm Tư Từ là người xuống xe sau cùng. Cô bé cố tình đợi Lương Tử Hoằng, thấy anh liền gọi anh ý muốn nói chuyện. Khi Lương Tử Hoằng cúi xuống, cô bé liền hôn lên má anh một cái rồi chạy đi rất nhanh. Lương Tử Hoằng bất động đứng yên tại chỗ, mất vài giây mới đưa tay lên chạm vào má mình. Cô bé Thẩm Tư Tư này có phải quá vô tư rồi hay không?

Mọi chuyện vừa xảy ra ở ngoài sân không thoát khỏi ánh mắt của Lương Y Vân nhưng cô lại không lên tiếng. Y Vân vốn dĩ yêu quý mọi người nhà họ Thẩm, cô cũng biết là anh trai yêu Tư Tịnh nhiều như thế nào. Ngoài Tư Tịnh ra, cuộc đời này của anh trai sẽ không có người thứ hai được anh ấy đối xử như vậy.

"Tư Tư, em chưa dọn đồ sao?" Thẩm Tư Tuyên thấy Tư Tư đang ngồi một mình ở trong phòng liền tò mò. "Mai chúng ta phải về rồi."

"Em không muốn về."

"Em còn phải đi học đấy."

"Em muốn ở lại đây chơi." Thẩm Tư Tư ương bướng, Tư Tuyên cũng không biết phải làm sao với cô em gái này.

"Mẹ đã nói đi chơi bốn hôm, chúng ta cần phải về, anh còn phải đi làm thêm nữa."

"Em không về."

Tư Tư quay mặt đi, nhất quyết không nghe lời. Tư Tuyên cũng hết cách, đang định gọi điện cho mẹ Thẩm thì tình cờ Lương Tử Hoằng đi tới.

"Tư Tư ngoan, em cần đến trường mà."

"Ở đây cũng có trường học đấy thôi." Lương Tử Hoằng cùng Thẩm Tư Tuyên nhìn nhau, có phải con gái đến tuổi dậy thì đều khó chiều như vậy không?

"Nhưng em không nhớ ba mẹ sao, còn thầy cô bạn bè ở trường nữa."

"Tư Tư, em không nghe lời anh sẽ gọi cho mẹ đấy." 

Thẩm Tư Tư nghe nhắc đến mẹ liền ngẩng lên liếc Tư Tuyên nhưng thái độ vẫn không tình nguyện. Chỉ đến khi Lương Tử Hoằng nói sẽ sắp xếp thời gian đến thành phố B, cô bé mới miễn cưỡng đồng ý.

Lương Tử Hoằng trở về phòng liền nhận được điện thoại của Tư Tịnh, bao mệt mỏi dường như đều tan biến.

"Anh thực sự nhớ em muốn chết."

"Anh Tử Hoằng, mấy đứa có gây phiền phức gì cho anh không?"

Lương Tử Hoằng thật thà kể lại chuyện vừa xảy ra cho Tư Tịnh nghe, cô cũng lắc đầu bất đắc dĩ với cô em khó chiều của mình.

"Anh không cần quan tâm đến nó đâu, ở nhà em xưa nay nó vẫn là tính khí thất thường như vậy. Chẳng khi nào thấy nó hòa hợp với mọi người."

"Tư Tư rất đáng yêu mà. Dù gì anh cũng cần phải đến thăm chú dì."

"Anh Tử Hoằng, làm phiền anh rồi." Giọng Tư Tịnh có chút khó xử, cô khống muốn anh vất vả vì gia đình cô.

"Không sao, mọi người đều là gia đình của anh." Lương Tử Hoằng sau khi nghiêm túc liền bắt đầu giở giọng bông đùa. "Chỉ cần em mau gả cho anh thôi."

"Em còn bé mà."

"Anh sắp chịu không nổi rồi Tịnh Nhi, em còn định bé đến bao giờ nữa." 

Thẩm Tư Tịnh mặt đỏ bừng bừng vì lời trêu chọc của Lương Tử Hoằng, cô xấu hổ không muốn tiếp tục nói chuyện với anh nữa, nhanh chóng ngắt máy. Lương Tử Hoằng vui vẻ nhìn cô gái nhỏ như vậy, trong tim rộn ràng như có ai đó chạm vào. Anh rời giường vốn định đi tắm thì có tiếng gõ cửa, người xuất hiện là Thẩm Tư Tư.

"Tư Tư, em chưa ngủ sao?"

"Anh Tử Hoằng, em muốn tặng anh cái này."

"Gì vậy?" Lương Tử Hoằng tò mò nhìn hộp quà Thẩm Tư Tư đưa tới, cô bé bối rối, nét mặt phải có đến tám phần như chị gái.

"Là một thứ em thấy rất hợp với anh. Cảm ơn anh đã chăm sóc những ngày qua." 

Thẩm Tư Tư nhét vào tay Lương Tử Hoằng rồi bỏ chạy về phòng, anh nhìn theo bóng dáng cô bé, tặng quà thôi có gì mà phải ngượng ngùng đến vậy. Lương Tử Hoằng để chiếc hộp lên bàn rồi bước vào phòng tắm. Những ngày sau đó anh cũng chưa từng mở nó ra xem, cũng quên mất sự tồn tại của nó. Chỉ đến khi sự việc không hay xảy ra, anh mới biết mình phạm phải sai lầm lớn.

Về phía Thẩm tư Tư, cô bé chạy về phòng đóng cửa quá mạnh khiến Hiểu Hạ giật mình mà hỏi:

"Tư Tư, sao vậy?"

"Không có gì, em ngủ đây." 

Tư Tư nói rồi nhanh chóng nằm lên giường, trùm kín chăn. Hiểu Hạ nhìn cô bé thắc mắc nhưng không nói gì thêm, sau cũng tắt đèn đi ngủ. Trong bóng tối, Thẩm Tư Tư khẽ kéo chăn xuống, môi bất giác nở một nụ cười thật tươi.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro