Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Nửa đêm ngày cuối tháng Năm, toàn bộ giới báo chí đều đưa tin Tổng giám đốc tập đoàn Q hẹn hò cùng tiểu thư của Chu gia thành phố J. Hai người là có mối thân quen từ trước, báo chí cũng khui ra tin đồn trước đây Chu Nghệ Ni có đại gia chống lưng chính là Lương Tử Hoằng. Một đêm này mạng xã hội náo nhiệt vô cùng, đến cả những người không mấy quan tâm đến showbiz cũng tò mò hóng hớt.

Thứ nhất, tập đoàn Q ba năm trở lại đây đã vươn lên trở thành một trong năm tập đoàn lớn nhất cả nước, lĩnh vực đầu tư trải dài bao gồm rất nhiều ngành nghề. Thứ hai, Chu Nghệ Ni trước đó chính là beauty blogger nổi tiếng, hiện nay lại là gương mặt chụp lookbook quen thuộc với rất nhiều giới trẻ. Cuối cùng, vẻ ngoài của cả hai đều khiến mọi người phải chú ý, đặc biệt là Lương Tử Hoằng. Tin tức ngoài lề về tập đoàn Q trước nay chưa từng được trải dài trên các mặt báo, tất nhiên là do Lương Tử Hoằng chỉ đạo ém đi. Lần này chuyện riêng tư bị công khai lên, thật không biết là tờ báo nào to gan dám động đến thiếu gia thành phố J.

Sáng sớm, Lương Tử Hoằng muốn ngủ thêm một chút cũng khó, điện thoại liên tục kêu lên khiến cho tâm trạng anh có chút cáu kỉnh. Lương Tử Hoằng tắt di động, tung chăn bước xuống giường. Sau khi vệ sinh cá nhân, anh vừa ăn sáng vừa mở lại điện thoại. Các cuộc gọi nhỡ đều đến từ Y Vân và trợ lý Phan, Lương Tử Hoằng bấm nút gọi lại cho trợ lý của mình trước tiên.

"Tổng giám đốc, xin lỗi anh. Chuyện tin tức kia tôi đang cho người xử lý, bộ phận truyền thông của tập đoàn cũng đang đăng bài đính chính."

Lương Tử Hoằng bật chế độ loa ngoài, thoát ra khỏi cuộc điện thoại, lướt nhanh bài báo nóng hổi tối qua. Tin tức anh hẹn hò cùng Chu Nghệ Ni vẫn đang chễm trệ trên top 1, không ngừng có người bình luận về chuyện này. Ngoài những lời khen dành cho anh thì có không ít câu nói mỉa mai xúc phạm Chu Nghệ Ni trèo cao. 

"Điều tra ra ai là người viết bài đó chưa?"

"Là báo Thế giới ngôi sao, chúng tôi đã yêu cầu bọn họ xóa bài, thư luật sư cũng đã soạn sẵn."

Lương Tử Hoằng tắt phần tin tức, cầm lại điện thoại lên tai. "Ừ, chuyện này..." Anh đột nhiên dừng lại, suy nghĩ một chút. Khóe môi Lương Tử Hoằng khẽ nhếch lên, ý tứ không rõ ràng.

"Bỏ đi, xóa toàn bộ bài đăng thôi, không cần đính chính."

"Tổng giám đốc, như vậy là ngầm thừa nhận?" Trợ lý Phan lo lắng, cậu ta mới đi theo Lương tử Hoằng một thời gian ngắn nhưng cũng hiểu một chút về tính cách anh, hơn nữa trợ lý Cao đã nhắc nhở tổng giám đốc rất ghét chuyện cá nhân bị đem ra trước mặt thiên hạ.

"Cứ làm theo lời tôi đi."

Trợ lý Phan đành nghe theo, Lương Tử Hoằng tắt máy xong thì gọi cho Y Vân, anh còn chưa mở miệng thì cô em gái đã liến thoắng nói.

"Anh, sao lại có tin hẹn hò với Chu Nghệ Ni? Người phụ nữ này thật không biết xấu hổ, cứ đeo bám anh suốt vậy?.Ba đã biết tin rồi, đang tức giận lắm đấy. Anh mau nói đi, còn chị Tư Tịnh nữa, chị ấy có hiểu lầm không?"

"Y Vân!" Lương Tử Hoằng khẽ hắng giọng, kìm hãm sự sốt ruột của em gái. Y Vân bực mình anh trai nhưng cũng không làm gì được, đành phải chờ anh trả lời. "Mọi chuyện anh đang xử lý rồi."

"Chu Nghệ Ni này mặt cũng dày thật, anh, hay là cho người cảnh cáo cô ta đi, thiếu gì người mà lại dính lấy anh."

"Không được ăn nói hàm hồ." Lương Tử Hoằng tức giận mắng, Y Vân biết mình lỡ lời, không dám nói thêm nữa. "Chuyện của anh, anh tự giải quyết, không cần em xen vào."

"Anh..." 

Y Vân không vui, ngay lập tức ngắt máy. Lương Tử Hoằng day day hai thái dương, cô em này cá tính mạnh vậy y chang mẹ Lương ngày trẻ, cả nhà anh quả thực là giống nhau. Anh cũng không có ý trách móc gì Y Vân, đều là do quan tâm đến anh thôi.

.

An Hòa đến thành phố B công tác liền gọi điện cho Lương Tử Hoằng, anh vội vã đi đón anh ta. Hai người ngồi trên xe, An Hòa cũng tò mò.

"Chuyện cậu với Chu Nghệ Ni, là thật à?"

Lương Tử Hoằng nhíu mày, An Hòa không cần nhận câu trả lời nữa, cười gian tà. Nhưng anh ta vẫn cảm thấy khó hiểu, Lương Tử Hoằng xưa này không xử sự như vậy. Lần này tin đồn lan truyền lại không đính chính, không phải phong cách của anh.

"Nhưng sao cậu lại im lặng?"

An Hòa cuối cùng vẫn phải hỏi, Lương Tử Hoằng chỉ nhàn nhạt đáp.

"Hôm đó đúng là tôi đi với Chu Nghệ Ni." Vẻ mặt An Hòa rõ ràng là bất ngờ, sau đó ánh mắt chính là tiếp tục giải thích đi, tôi đang nghe đây. "Cho cô ta một chút danh tiếng vậy."

"Có phải cậu không? Đừng nói làm vậy để cho Thẩm Tư Tịnh thấy nhé."

"Tôi mà cần phải làm trò hèn vậy à? Cô ấy có bạn trai rồi." An Hòa tiếp tục ngạc nhiên, chia tay không lâu đã có người mới, không phải là đã quen trong lúc còn yêu bạn anh ta đấy chứ.

"Nếu đã vậy thì, tôi thấy Chu Nghệ NI cũng được đấy."

Lương Tử Hoằng nhếch môi cười, không trả lời. Chiếc Porsche không nhanh không chậm di chuyển, chẳng mấy chốc đã đến khách sạn. An Hòa vào trong cất hành lý, Lương Tử Hoằng chờ ở bên ngoài. Trong lúc ấy tình cờ lại bắt gặp Chu Nghệ Ni ở phía bên đường. Hình như cô ta đang chụp ảnh, quần áo mặc trên người trông vô cùng thanh khiết. Lương Tử Hoằng bất giác nhìn lâu hơn một chút, khi khoác lên mình những trang phục đơn giản, Chu Nghệ Ni cũng rất có cảm giác dịu dàng. Cô ta chụp ảnh xong thì đi ra một góc nghỉ ngơi, đám phóng viên không biết ở đâu vội vàng lao tới, khiến Chu Nghệ Ni bị vây không thoát ra được. 

"Chu tiểu thư, xin hỏi cô với Lương tổng hẹn hò được bao lâu rồi?"

"Hai người dự định khi nào sẽ kết hôn?"

"Có phải chuyện hai người hẹn hò sẽ dẫn đến chuyện kết giao của hai tập đoàn không?"

"Các vị hiểu lầm rồi."

"Chu tiểu thư, xin cô hãy phát biểu vài lời."

"Tôi không biết gì cả, tôi đang làm việc, phiền các vị."

Chu Nghệ Ni cố gắng hết sức muốn rời đi nhưng đám phóng viên vẫn bám riết, cô ta không biết làm như thế nào, không thể di chuyển được. Đúng lúc này có một vài người chạy đến ngăn cản, đám phóng viên bị đẩy lùi ra ngoài. Chu Nghệ Ni trông thấy họ bị kéo đi liền thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Trong lúc quay đầu chợt nhìn thấy Lương Tử Hoằng đứng ở bên kia đường, chiếc xe Porsche màu bạc của anh cô ta không thể nào nhận lầm được. Hơn nữa hình dáng đó, cả đời cũng không quên được. Chu Nghệ Ni nhìn đến những người vừa giúp đỡ kia, trong lòng dường như lại thắp lên hy vọng.

"Nghệ Ni, mau chụp tiếp thôi."

"Vâng, tôi đến đây." 

Tiếng của nhiếp ảnh gia vang lên kéo Chu Nghệ Ni về với thực tại, cô ta cố nhìn thêm một lần nữa về hướng bên đường nhưng chiếc xe Porsche đã không thấy đâu. Cô ta tự cười chính mình, nhanh chóng điều chỉnh lại gương mặt để tiếp tục chụp ảnh.

Lương Tử Hoằng từ lúc rời khách sạn vẫn luôn im lặng, An Hòa hoài nghi nhưng không dám hỏi nhiều. Khi nãy anh ta xuống đại sảnh thì ánh mắt bị đám đông bên đường thu hút, An Hòa cũng nhận ra Chu Nghệ Ni, sau đó tất nhiên được chứng kiến toàn bộ một màn giải cứu mỹ nhân kia. An Hòa biết Lương Tử Hoằng có nhúng tay vào nên không thể không suy nghĩ, có khi nào bạn anh ta thay đổi rồi.

"Đợt tới sinh nhật Điền Phi Long, cậu có về không? Nghe nói Điền gia sẽ làm lớn, còn muốn giới thiệu cho cậu ta vài mối quan hệ để kết thông gia."

Lương Tử Hoằng chuyên chú lái xe, suy nghĩ một chút mới đáp. "Ngày vui vậy phải chúc mừng chứ."

"Tên nhóc đó suốt ngày tìm tôi than thở, thật sự mệt mỏi mà." An Hòa thở dài, Lương Tử Hoằng không ở thành phố J, Điền Phi Long chỉ biết tìm anh ta mà mè nheo, An Hòa cũng hết cách. "Lúc nào cũng nói nhớ cậu."

"Nhớ mà có thấy đến thăm tôi bao giờ." 

Cả hai cùng cười, Lương Tử Hoằng đưa An Hòa đến nhà hàng đồ Nhật nổi tiếng, hai người ăn uống hàn huyên rất lâu. Buổi tối, khi anh đang lái xe trở về nhà thì nhận được điện thoại của Chu Nghệ Ni, cô ta nói đang đứng trước cửa khu nhà anh nhưng bảo vệ không cho vào. Lương Tử Hoằng nhíu mày, cô gái này không biết còn muốn tiếp cận anh như thế nào nữa đây.

"Lương tổng!"

"Tìm tôi làm gì?"

"Em..." Chu Nghệ Ni ngập ngừng, hôm nay cô ta cố ý đến đây cũng chỉ muốn cảm ơn anh. "Cảm ơn anh lúc chiều đã giúp em."

Lương Tử Hoằng không nghĩ là Chu Nghệ Ni phát hiện ra, anh tháo dây an toàn rồi bước xuống xe. Anh nhìn chằm chằm cô gái đang đứng trước mặt mình, không đọc được suy nghĩ của cô ta.

"Cô nhận ra?" Chu Nghệ Ni gật đầu, hình bóng anh quá đặc biệt, không thể lẫn với ai.

"Chuyện báo chí đăng... sao anh không đính chính?"

Lương Tử Hoằng rút một điếu thuốc rồi châm lửa, làn khói tỏa ra khiến Chu Nghệ Ni lùi lại, cô ta không thích mùi thuốc lá.

"Không cần thiết, chuyện của tôi không cần phải giải thích với thiên hạ."

"Nhưng... chúng ta sẽ bị hiểu lầm?"

Lương Tử Hoằng vứt điếu thuốc xuống đường, di chân dập tắt nó. Anh khẽ nhếch môi cười, ý tứ trong mắt thật khó mà đoán biết.

"Hay là, cô muốn mọi thứ là thật?"

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro