Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Một ngày tháng Mười, từ thành phố J bỗng truyền đến tin tập đoàn Q dừng mọi hoạt động hợp tác cùng công ty của Chu gia. Sau đó người ta thấy rất nhiều cảnh sát cùng thanh tra thuế ra vào trụ sợ Chu thị, cổ phiếu của họ cũng tụt dốc rất nhanh. Không ai biết lý do là gì, ngay cả các thành viên ban quản trị của tập đoàn Q cũng không biết nguyên nhân vì đâu.

"Chu thị ăn chặn tiền, làm giả giấy tờ, sử dụng nhân công bất hợp pháp, đây là những điều tập đoàn của chúng ta không thể chấp nhận được." Trợ lý Phan nêu ra tội lỗi của Chu thị, mấy người già kia liền quay sang nhau bàn tán.

Lương Tử Hoằng đứng dậy chống hai tay xuống bàn, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh. "Không còn Chu thị thì có rất nhiều công ty khác, tập đoàn Q xưa nay chưa cần dựa vào bất kỳ ai để đi lên."

Anh nói xong cất bước rời đi, trở về văn phòng quen thuộc thì trợ lý Phan cùng trợ lý Cao mà lúc này đã là Trưởng phòng kinh doanh đi đến trước mặt chờ nghe chỉ thị.

"Tổng giám đốc, phía báo chí muốn phỏng vấn anh, anh có muốn đưa ra tuyên bố nào không?"

"Không cần, đến lúc tội danh của Chu thị được công bố thì họ sẽ tự hiểu." Lương Tử Hoằng chăm chú nhìn vào tập tài tiệu, không nhanh không chậm nói. "Nếu Chu Tấn Đông hay bất kỳ ai của Chu thị tìm tôi thì nói tôi không gặp."

"Đã biết."

"Còn nữa, sau khi tôi đi thành phố B thì cho công bố chuyện hợp tác với tập đoàn Giang thị."

"Vâng." Trợ lý Phan cùng trưởng phòng Cao rời đi, không lâu sau đó thư ký Kim dẫn An Hòa cùng Điền Phi Long đi vào, chưa ngồi xuống Điền Phi Long đã ngay lập tức trách móc.

"Lương tổng, về mà cũng không báo, cậu quên bọn này rồi hả?"

"Chứ không phải cậu cũng có thèm đến thăm tôi đâu." Lương Tử Hoằng đi đến sofa ngồi xuống, ném bao thuốc về phía Điền Phi Long. Anh ta quẳng nó qua một bên, cũng chẳng buồn cãi lại.

"Sao bỗng dưng lại xử lý Chu thị vậy?"

"Ngứa mắt lâu rồi." Lương Tử Hoằng bâng quơ đáp, An Hòa cùng Điền Phi Long nhìn nhau càng tò mò hơn.

"Không phải cậu đang quen với Chu Nghệ Ni à, Chu Tấn Đông với chúng ta cũng là quen biết bao năm, đâu cần phải đuổi cùng giết tận, đúng không?"

"Tự làm tự chịu, hai cậu không phải là Chu Tấn Đông mời đến làm thuyết khách đấy chứ?"

"Tất nhiên là đến tìm cậu ôn lại chuyện cũ rồi."

"Thôi mặc kệ đi, Chu thị cũng chẳng liên quan gì đến tôi." Điền Phi Long nhún vai nói, anh ta cũng là tiện thể nói vậy chứ thực lòng đâu phải quan tâm gì đến Chu Tấn Đông. "Đi thôi, trưa nay tôi mời."

Lương Tử Hoằng nhíu mày nhìn bạn, giọng nói có chút nghi ngờ. "Các cậu rảnh rỗi thật đấy, không cần làm việc sao?"

"Vì cậu trở lại nên có việc gì cũng đều có thể gác qua một bên." An Hòa cười miễn cưỡng đồng tình với Điền Phi Long, Lương Tử Hoằng cũng chẳng hề phản đối, đứng dậy đi theo hai người kia.

.

"Tần Khải à, chuyện hôm trước tôi nói với cậu, cậu suy nghĩ đến đâu rồi?" Viện trưởng Đào quan tâm nhìn về phía Tần Khải, ánh mắt ông lộ rõ sự mong chờ. Tần Khải đối với sự kỳ vọng này của ông thì có chút ngập ngừng, rõ ràng là không dễ dàng gì.

"Viện trưởng, tôi... tôi có lẽ sẽ không đi."

"Sao vậy? Có khó khăn gì cứ nói, cậu mà không đi quả là uổng phí."

Tần Khải hiểu vì sao Viện trưởng Đào lại nói vậy, anh cũng đã rất khó khăn để đưa ra quyết định.

"Thôi được rồi, vẫn còn thời gian vài ngày nữa. Cậu cứ về nghĩ thêm đi, bàn bạc với gia đình cũng được. Nhưng mà tôi nói này, đây là cơ hội hiếm có, đừng có mà bỏ lỡ như vậy."

Tần Khải gật đầu rồi rời đi, Viện trưởng Đào nhìn theo bóng anh rồi thở dài. Tần Khải đi dọc hành lang, tâm trạng hoàn toàn trống rỗng. Có mấy y tá chào hỏi anh nhưng anh đều không để ý đến, bước chân dần đi đến phòng của mẹ Tần. Anh đứng ở bên ngoài, nhìn bà cùng Tư Tịnh và Tần Duệ, Tần Nhậm cười nói vui vẻ với nhau. Hạnh phúc này vốn dĩ đã không đơn giản để có được, anh chính là phải đánh đổi. Nhưng anh thà là phải cố gắng thêm nhiều nữa, cũng nguyện giữ mãi nụ cười của mọi người ở đây.

"Đang nói chuyện gì vậy?" Tần Khải đẩy cửa bước vào, ai cũng tập trung ánh mắt về phía anh.

"Anh hai, em muốn ăn kem."

"Lúc nào cũng đòi ăn vậy?" Tần Duệ thấy Tần Nhầm nhõng nhẽo liền mắng cậu, Tần Khải đi đến xoa đầu em út, khó xử nói.

"Nhưng ở bệnh viện không có kem."

Mặt Tần Nhậm xụ xuống, mẹ Tần nhìn con trai út như vậy thì không khỏi bật cười, Tư Tịnh dỗ dành cậu bé. "Lát chị dẫn em đi mua nhé."

"Dạ được." Tần Nhậm cười đến tít mắt, chạy sang ôm lấy Tư Tịnh. Mẹ Tần nhìn Tần Khải rồi lại nhìn Tư Tịnh, cười hạnh phúc.

"Mà ba đi đâu rồi mẹ, cũng nên đưa Tần Nhậm với Tần Duệ trở về rồi."

"Dượng gọi nên ba vội vã đi, cũng hai tiếng rồi." Tần Duệ đáp thay mẹ Tần, Tần Khải cảm thấy hơi kỳ lạ liền đi ra ngoài gọi điện. Nhưng anh chưa kịp gọi cho dượng thì có số máy lạ gọi tới, Tần Khải nhận điện thoại xong chỉ kịp nói một câu có việc gấp rồi tức tốc rời đi. Tư Tịnh nhìn bóng dáng vội vã của anh, đột nhiên có chút không an tâm.

Tư Tịnh sau đó không thể liên lạc được với Tần Khải, cô không dám nói với mẹ Tần nên chỉ bảo anh nhờ cô đưa Tần Duệ cùng Tần Nhậm về trước. Mẹ Tần không nghi ngờ, căn dặn cô đi đường cẩn thận. Tư Tịnh dẫn hai anh em đi mua kem, cũng không thể để chúng về Tần gia một mình nên cô đành đưa chúng về nhà Tần Khải. Tư Tịnh nấu cơm cho hai đứa trẻ, cho chúng ăn rồi tắm rửa thay đồ. Tận đến lúc hai anh em đi ngủ rồi cô vẫn không thấy Tần Khải trở về, ba Tần cũng không có tin tức. Tư Tịnh linh cảm có chuyện chẳng lành, cô gọi cho Tần Ly nhưng cô ấy cũng không biết gì cả.

Tư Tịnh ngồi ở bàn trong bếp, nhìn cơm canh đã nguội lạnh từ lâu. Kim đồng hồ chậm chạp nhích từng giây một, thời gian trôi lâu tựa như nghìn năm vậy. Căn phòng dần trở nên tối om, Tư Tịnh vì quá mệt nên đã ngủ gục từ lúc nào không hay.

Tần Khải mệt mỏi đưa tay ấn nút mở khóa điện tử, anh đẩy cánh cửa gỗ ra rồi bước vào. Tần Khải cởi áo khoác, anh vươn tay bật đèn thì ngay lập tức trông thấy Tư Tịnh đang ngủ quên trên bàn anh. Vì bỗng dưng có ánh sáng chiếu vào, Tư Tịnh từ từ tỉnh dậy. Cô dụi mắt, sau đó ngẩng lên liền trông thấy Tần Khải đang đứng bên ngoài. Tư Tịnh vội vàng chạy lại chỗ anh, vẻ mặt lo lắng.

"Anh về rồi à?" Khoảng cách ngày một gần mới giúp Tư Tịnh nhận ra sự khác lạ của Tần Khải. "Sao... áo anh sao lại dính đầy máu như vậy, anh bị thương ư, có nghiêm trọng không? Mau, em dẫn anh đi bệnh viện."

"Tư Tịnh, anh không sao." Tần Khải trấn an cô, gương mặt Tư Tịnh vẫn tỏ ra vô cùng bối rối. "Không phải là máu của anh."

"Vậy... vậy thì tốt." Hai tay Tư Tịnh run rẩy, cô luống cuống không biết làm gì. "Anh đi thay đồ đi đã, em đi mở nước nóng cho anh sau đó hâm lại đồ ăn."

Tần Khải nhìn bóng dáng Tư Tinh rời đi, tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm, mạnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng khớp xương kêu lên. Tần Khải ở bên trong tắm rửa còn Tư Tịnh đun nóng lại cơm canh, cô lơ đãng đến nỗi nồi canh sôi trào cả ra bên ngoài. Tiếng "xèo xèo" vang lên mới khiến Tư Tịnh trở lại bình thường, vội vàng tắt bếp. Cô múc canh ra bát, lúc quay lại thì trông thấy anh đang nhìn mình chăm chú. Tư Tịnh gượng cười, gọi anh vào ăn cơm. Tần Khải ngồi xuống đối diện cô, bàn đồ ăn thơm phức nhưng miệng anh lại thấy đắng ngắt.

Tư Tịnh cũng không thể nuốt trôi, ngập ngừng rồi cũng lên tiếng. "Tần Khải, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tần Khải ngẩng lên nhìn cô, anh đặt đũa xuống, vươn tay cầm lấy tay Tư Tịnh. Tay anh rất lạnh, Tư Tịnh có thể cảm nhận được lúc này tâm trạng anh nặng nề như thế nào.

"Anh xin lỗi." Tần Khải khẽ nói, anh cũng không dự định sẽ giấu giếm cô. "Khi nãy là đồn cảnh sát gọi cho anh, ba cùng dượng đánh nhau bị bắt đến đó."

"Nghiêm trọng vậy ư? Giờ hai người đang ở đâu?"

"Anh đã bảo lãnh cho họ rồi. Dượng bị người ta lừa chiếm đoạt một khoản không nhỏ, vì quá tức giận nên đã kêu ba cùng đi tìm đám người đó tính sổ. Tính ba trước giờ không để người nhà phải chịu thiệt, hai người biết võ nhưng có tuổi như vậy, làm sao đánh lại đám thanh niên, cuối cùng là đều bị cảnh sắt bắt."

"Đám người đó sao có thể làm vậy được chứ? Số tiền kia, liệu có lấy lại được không anh?"

Tần Khải lắc đầu, không có chứng cứ, hơn nữa đây lại là làm ăn mặt trái, không phải chính thống. Vốn dĩ không nên để cảnh sát biết, giờ thì họ rất có thể sẽ điều tra, như vậy cuộc sống của cả nhà dượng cùng bà nội Tần sẽ không dễ dàng nữa.

"Bọn chúng rất có thể sẽ kiện ngược lại chúng ta đánh người gây thương tích."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro