Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Thành phố B hôm nay là một ngày sáng sủa, bầu trời không còn nhiều mây âm u mà trái lại trong xanh lạ thường. Mặc dù không có nắng, thời tiết vẫn lạnh giá nhưng lại cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.

Tại bệnh viện, trong phòng bệnh cao cấp, Lương Tử Hoằng đang chậm rãi ăn cam do Tư Tịnh bổ. Tuần trước anh cuối cùng đã vượt qua cửa tử, tỉnh lại trong sự vui mừng của tất cả mọi người. Tình hình hồi phục cũng rất tốt, mặc dù vẫn phải nằm trên giường nhưng các chỉ số đều rất ổn định, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cẩn thận sẽ rất nhanh khỏe lại.

"Anh ăn thêm đi."

"Thôi anh no rồi." 

Lương Tử Hoằng lắc đầu, Tư Tịnh cũng không nài ép anh. Cô để gọn cam sang một bên, đưa cho anh cốc nước ấm. Lương Tử Hoằng uống một chút rồi trả lại, nhìn Tư Tịnh chăm sóc cho mình vừa vui lại vừa buồn. Từ lúc anh tỉnh lại đến nay đều là cô ở bên chăm sóc, anh vui vì có thể thường xuyên nhìn thấy cô nhưng cũng cảm thấy khó nghĩ với Tần Khải. Điều Lương Tử Hoằng băn khoăn Tư Tịnh đương nhiên cũng nghĩ tới, nhưng Tần Khải với cô trước đó đã nói mọi chuyện đều lấy sức khỏe của Lương Tử Hoằng làm trọng, cô cũng muốn ưu tiên chăm sóc cho anh trước.

Cộc... Cộc...

"Xin chào, cậu thế nào rồi?"

"Cảm ơn anh, đã đỡ lên nhiều."

"Anh đến đấy à?" Tư Tịnh nhận lấy bó hoa Tần Khải đưa rồi đứng lên nhường chỗ cho anh. "Em ra ngoài cắm hoa nhé."

Tần Khải nhìn theo bóng Tư Tịnh rời đi, lúc quay lại bất chợt trông thấy ánh mắt luyến tiếc từ Lương Tử Hoằng. Lương Tử Hoằng thấy mình thất thố, vội vàng thu lại cảm xúc. Anh cười một cách gượng gạo, nghĩ mãi mới mở miệng nói:

"Hôm đó tại sao anh lại tìm đến được vậy?"

"Tôi gọi điện cho cậu nhưng là bạn cậu nghe, thấy không yên tâm nên tôi thử đi đến chỗ cậu. Nào ngờ trên đường thấy xe của cậu lao nhanh như gió, tôi liền vội vàng đuổi theo." Tần Khải giải thích lại sự kiện ngày hôm đó. Lương Tử Hoằng cũng cảm thấy thật may mắn, nếu như Tần Khải không tới đúng lúc, sợ là anh cùng Tư Tịnh đều sẽ không thể bảo toàn mạng sống.

"Cảm ơn anh."

"Đừng nói thế, lúc đấy cậu không đỡ nhát dao đó thì tôi cùng Tư Tịnh cũng sẽ gặp nguy."

Lương Tử Hoằng khẽ cười, Tần Khải cũng cười theo. Hai người tưởng như là tình địch, gặp nhau sẽ đỏ mắt nào ngờ lại có ngày ngồi cùng nhau khách sáo nói tiếng cảm ơn liên tục.

"Đợi tôi hồi phục chúng ta hãy cùng nhau đi uống một bữa."

"Được thôi."

"Anh ấy, đã khỏe đâu mà đòi uống rượu." Tiếng Tư Tịnh ở bên ngoài vang lên, Tần Khải đứng lên đỡ lọ hoa giúp cô, Tư Tịnh tiếp tục cằn nhằn. "Còn cả anh nữa, anh ấy đã vậy anh còn hùa theo."

Hai người đàn ông cùng bị mắng, ánh mắt Tư Tịnh sắc bén nhìn cả hai. Tần Khải cùng Lương Tử Hoằng hai người một ý, răm rắp gật đầu. Tư Tịnh kỳ lạ nhìn cả hai, không biết từ khi nào lại trở nên ăn ý như vậy.

Cộc... Cộc...

"Xin lỗi, chúng tôi không làm phiền chứ?"

"Haha, xin chào!"

Giọng An Hòa cùng Điền Phi Long vang lên làm cắt ngang bầu không khí có phần ngượng nghịu. Ba người quay ra nhìn, trông thấy An Hòa đứng đắn cùng Điền Phi Long cợt nhả đang đứng đó. Lương Tử Hoằng gật đầu với hai người bạn, họ lục đục bước vào. Tần Khải ra hiệu với Tư Tịnh, cô hiểu ý cầm túi xách rời đi.

"Tôi còn có chút việc, lúc khác đến thăm cậu sau."

"Em tiễn anh."

Hai người một trước một sau rời đi, Điền Phi Long nhìn thấy đĩa cam trên bàn liền nhón một miếng bỏ vào miệng, như chưa từng được ăn cam bao giờ. Lương Tử Hoằng khinh bỉ nhìn anh ta, quay sang phía An Hòa. 

"Cậu làm bọn tôi lo chết đi được."

"Đúng vậy, lúc nghe tin mà tim tôi giật thon thót." Cái con người này lúc nào cũng nói chuyện phóng đại, An Hòa nhíu mày nhìn anh ta. Điền Phi Long không quan tâm lắm, vẫn tiếp tục ăn cam.

"Thì không phải hiện tại tôi vẫn bình an nằm đây sao?"

An Hòa lắc đầu, sau đó mới tiếp tục nói. "Chu gia hiện tại nát bét rồi, chuyện Chu Tấn Đông rùm beng như vậy khiến họ mất hết cả danh tiếng. Ba cậu cũng ra tay cản trở, không một ai chịu nhận vụ án của Chu Tấn Đông, e là mức án sẽ không nhẹ đâu."

Hàn khí trong ánh mắt Lương Tử Hoằng trở nên nhiều hơn, anh chỉ hận mình không thể xé xác Chu Tấn Đông. Dám động đến người con gái anh yêu, để hắn sống yên thì quả là quá nhẹ nhàng.

"Cái đó hắn ta xứng đáng nhận, khiến Tử Hoằng thân tàn ma dại như vậy mà."

Điền Phi Long ngồi một góc, lâu lâu lại phát biểu một câu. Lương tử Hoằng ném cái chai về phía anh ta, dám nói anh thân tàn ma dại, không biết giáo viên ngữ pháp của Điền Phi Long có phải là bỏ đi lấy chồng sớm quá khiến việc sử dụng thành ngữ của anh ta có vấn đề hay không nữa. An Hòa nhìn màn này mà bật cười ha hả, đáng đời Điền thiếu phát ngôn không đúng lúc.

"Cậu giúp tôi làm việc này đi." Lương Tử Hoằng thì thầm cùng An Hòa, Điền Phi Long không có hứng thú tham gia, an phận ngồi nghịch điện thoại. Hai người đến thăm Lương tử Hoằng không lâu, sau đó liền rời đi trở về thành phố J. Lương Tử Hoằng an tâm nghỉ ngơi tại bệnh viện, sức khỏe ngày một khởi sắc.

Đầu tháng Mười Hai, một trận tuyết lớn bao phủ cả thành phố B, bầu trời chìm trong sắc màu u ám, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến cho khắp mọi nơi đều là những tiếng xuýt xoa. Tư Tịnh ngồi trong văn phòng ấm áp, ngước mắt nhìn cảnh trời ngoài kia. Tuyết vẫn rơi không ngừng, khiến cho khắp các con đường đều là một màu trắng xóa. Cô khẽ thở dài một tiếng, thật sự không hề thích mùa đông một chút nào. Tâm trạng cô thời gian gần đây cũng như thời tiết, bất ổn không thể tập trung. Tư Tịnh đứng lên, lấy cho mình một ly cacao nóng. Hơi ấm từ chiếc cốc phả vào mặt cô, khiến cho hai má Tư Tịnh ấm dần. Cô trở về chỗ ngồi thì điện thoại có tin nhắn của Tần Khải, anh nói buổi tối sẽ về sớm và nấu cơm, bảo cô xong việc thì về luôn. Tư Tịnh nhìn chằm chằm vào màn hình di động, trong đầu gần như trống rỗng, cô thất thần hồi lâu mới trả lời lại anh.

.

Lương Tử Hoằng trở về thành phố J đã vài ngày, ba mẹ Lương nhất quyết muốn anh về để tiện chăm sóc, ở thành phố B một thời gian như vậy khá là bất tiện. Lương Tử Hoằng không hề phản đối, công việc ở tập đoàn anh có thể điều hành từ xa, hơn nữa anh tiếp tục ở lại sẽ khiến cho mọi người khó xử. Mặc dù là vẫn còn yêu nhưng Lương Tử Hoằng cũng là một người lý trí và thẳng thắn, anh luôn tôn trọng quyền lựa chọn và quyết định của Tư Tịnh.

"Thiếu gia, ở dưới nhà có một cô gái muốn gặp cậu?"

"Là ai vậy?"

"Tôi không biết ạ, tiểu thư đã đuổi nhưng cô ấy khóc lóc nhất quyết phải gặp được cậu."

Lương Tử Hoằng ra hiệu cho người giúp việc rời đi, anh trầm ngâm trong giây lát rồi đứng dậy rời giường. Lương Tử Hoằng chậm rãi bước đi, vừa đặt chân xuống cầu thang đã nghe thấy tiếng của Y Vân khó chịu vang lên.

"Cô mặt dày thật đấy, đuổi như đuổi chó cũng không chịu đi. Ở đây ra vẻ cho ai xem?"

"Tôi chỉ cần gặp Lương tổng, gặp rồi tôi sẽ đi."

"Cô là cái thá gì mà anh tôi phải gặp cô, mau cút không tôi báo cảnh sát đấy." 

Y Vân bực bội nhìn người đang quỳ dưới sàn kia, không một chút nể nang dành cho cô ta những lời lẽ không hay. Đúng lúc này tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang, cả hai người cùng quay ra nhìn.

"Anh!"

"Lương tổng."

Lương Tử Hoằng vừa xuống đến bậc cuối, Chu Nghệ Ni đã vội vàng lao ra trước mặt anh. Y Vân thấy vậy cũng đuổi tới, đẩy cô ta ngã ra sàn.

"Mau tránh ra."

"Y Vân!" Lương Tử Hoằng ngăn cản, Y Vân khó hiểu nhìn anh. Chu Nghệ Ni lồm cồm bò dậy, quỳ xuống trước mặt Lương Tử Hoằng khóc lóc thảm thiết.

"Lương tổng em xin anh, xin anh tha cho anh em. Anh ấy biết sai rồi, là do anh ấy một phút suy nghĩ không thông mới gây ra chuyện như vậy, anh đại nhân đại lượng xin hãy cho anh em một con đường sống."

Y Vân cười một cách khinh thường, đã muốn giết người rồi giờ còn đến xin tha, ở đâu ra chuyện vô lý như thế. Lương Tử Hoằng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Chu Nghệ Ni chật vật, cũng không có chút động lòng nào. Chu Nghệ Ni khóc đến đỏ cả mắt, gương mặt lấm lem nước. Cô ta ngẩng lên, muốn đưa tay chạm vào ống quần anh liền bị cái trừng mắt của Y Vân làm cho sợ hãi, run rẩy thu tay về.

"Lương tổng, anh muốn em làm trâu làm ngựa cũng được, chỉ mong anh..."

"Nói nghe hay vậy, thế thì cô đi chết đi." 

Y Vân tức giận mắng, Chu Nghệ Ni thở dốc nhìn sang, ánh mắt quật cường xen lẫn nhục nhã. Lương Tử Hoằng nhíu mày nhìn em gái, cũng thu toàn bộ biểu cảm của Chu Nghệ Ni vào trong mắt. Nếu không phải do Chu Tấn Đông không biết thức thời, anh cũng sẽ không dồn ép hắn vào đường cùng.

"Nếu... nếu cái chết của em có thể đổi lại sự tha thứ từ anh thì em... em sẽ..."

Chu Nghệ Ni đứng lên muốn xoay người hướng về phía cửa mà đập đầu, Y Vân giật bắn mình, muốn ngăn cản cô ta thì Lương tử Hoằng đã nhanh hơn, vươn tay kéo cô ta lại. Đầu Chu Nghệ Ni chỉ còn cách cánh cửa không đầy 20cm, cô ta từ từ mở mắt, nước mắt vẫn liên tiếp rơi xuống. Y Vân lắc đầu bỏ đi, cũng không muốn quan tâm đến chuyện này nữa. Chu Nghệ Ni quay đầu lại, chỉ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Lương Tử Hoằng, cô ta đột nhiên hiểu ra. Cho dù cô ta có làm gì đi chăng nữa, trái tim sắt đá của người này cũng không vì thế mà rung động.

Chu Nghệ Ni nhìn xuống nơi cánh tay hai người tiếp xúc nhau, cô ta cố gắng rút tay mình lại. Lương Tử Hoằng cũng thả lỏng ra, tay Chu Nghệ Ni ngay lập tức buông thõng. Cô ta xoay người lại với anh, ngẩn ngơ đứng nhìn tuyết rơi ở bên ngoài. Chu Nghệ Ni bỗng cười một cách ngây dại, vốn dĩ là cô ta biết nhưng luôn cố chấp không chịu thừa nhận, kết cục vẫn là nhận về cay đắng. Giá như ngày đó không gặp gỡ, sẽ không có đau khổ hôm nay. 

Một bước đi sai, vạn bước sai, không có cơ hội để quay đầu.

"Lương Tử Hoằng, tạm biệt."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro