Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Đã hai ngày sau khi Tư Tịnh cãi nhau cùng với Lương Tử Hoằng, cô cảm thấy hối hận rất nhiều. Vốn dĩ cô không cố ý, là do quá bận rộn nên mới nhất thời quên nói với anh. Cũng không nghĩ là anh sẽ sang thăm cô sớm như vậy. Lần này thì cô gây tội lớn thật, anh còn không muốn liên lạc với cô. Trước đây hai người dù có tranh cãi thì chỉ vài tiếng cùng lắm là một ngày sau anh sẽ tìm cô làm hòa. Cô rất muốn gọi cho anh nhưng lại sợ anh không nghe máy của mình, không biết làm thế nào nên hai ngày cuối tuần được nghỉ cũng chỉ loanh quanh trong phòng.

"Phoebe vẫn không xuống dưới sao?"

Hàn Kiên tò mò hỏi Laura, anh ta không sống ở đây, mới vừa rồi đến thăm hai cô nhưng lại không nhìn thấy Tư Tịnh đâu.

"Đúng vậy, cũng bỏ cả bữa." Laura nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Tôi lên thăm cô ấy." Hàn Kiên vừa nói xong thì nghe tiếng bước chân dồn dập, ngẩng đầu lên đã thấy Tư Tịnh lao xuống như một cơn gió. "Phoebe!"

Anh ta gọi nhưng cô không để ý lắm, cho đến khi ra đến cửa mới dừng lại. "Tôi có việc gấp phải đi, Laura không cần nấu bữa tối cho tôi đâu. Tạm biệt."

"Phoebe, để tôi đưa cô đi."

Hàn Kiên định đuổi theo thì bóng dáng Tư Tịnh đã biết mất sau cánh cửa, Laura đi đến đặt tay lên vai anh ta.

"Cậu muốn ăn gì không, tôi có bánh táo mới làm đấy."

"Để lúc khác nhé, tôi về đây." Laura nhìn theo cho đến khi thân ảnh Hàn Kiên không còn nữa, cô ấy lắc đầu không hiểu. 

Về phần Tư Tịnh, khi nãy đang ở trên phòng thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Lương Y Vân nói Lương Tử Hoằng sốt cao, hiện giờ đang ở khách sạn. Cô không kịp suy nghĩ nhiều, mặc vội quần áo rồi lao đi ngay. Con đường đến khách sạn vốn không quá xa nhưng do tuyết rơi dày nên taxi không thể đi nhanh được, khiến Tư Tịnh sốt ruột đến toát mồ hôi. 

Khi đến nơi, cô chạy như bay đến quầy lễ tân, sau khi bọn họ check thông tin thì đã cho cô lên. Tư Tịnh bấm chuông rồi đứng chờ ở cửa mà tim đập thình thịch, không rõ hiện giờ anh ra sao. Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra, Tư Tịnh nhìn thấy Lương Tử Hoằng mặc bộ quần áo ngủ bình thường, vẻ mặt không có chút gì gọi là xanh xao hay mệt mỏi. Cô hơi ngẩn ra, liệu có phải anh giả bộ.

Lương Tử Hoằng lúc mở cửa nhìn thấy Tư Tịnh thì cũng ngạc nhiên, không nghĩ cô lại tìm được đến đây để xin lỗi anh. Trong lòng Tử Hoằng có chút vui sướng nhưng vẻ mặt thì vẫn tỏ ra lạnh lùng.

"Tịnh Nhi?!"

Anh vội cất tiếng gọi khi Tư Tịnh bỏ đi, chân Lương Tử Hoằng dài hơn, vài bước đã chặn trước mặt cô.

"Em sao vậy?!"

Tư Tịnh ngước lên nhìn anh, hai mắt hồng hồng. "Anh đáng ghét."

"Anh làm gì chứ?"

"Đồ tồi, đồ nói dối." Tư Tịnh vùng vằng muốn đẩy Tử Hoằng ra để chạy đi nhưng sức lực cô yếu, nào có thể đẩy ngã được anh. "Mau tránh ra cho em."

"Thẩm Tư Tịnh, em bị sao vậy?" Lương Tử Hoằng giữ lấy tay Tư Tịnh khiến cô không cử động thêm được nữa, cơn đau từ hai cánh tay lại càng làm nước mắt cô rơi xuống nhiều hơn.

"Tồi tệ... Ưm..." 

Tư Tịnh chưa nói xong thì Tử Hoằng đã ập đến, kéo cô vào một nụ hôn. Tư Tịnh cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được, khi cô định hé môi để thở thì anh đã nhanh chóng đưa lưỡi vào, chơi đùa trong khoang miệng cô. Tư Tịnh như bị rút cạn buồng phổi, lúc anh buông cô ra thì phải rất khó khăn cô mới lấy lại được nhịp thở.

"Em bình tĩnh lại chưa?"

Tư Tịnh không đáp lại mà chỉ nhìn anh với ánh mắt tức giận, Lương Tử Hoằng không nói thêm liền cúi xuống bế bổng Tư Tịnh lên. Cô loạng choạng muốn ngã, quá sợ hãi mà phải ôm lấy cổ anh. Anh bế cô trở về phòng mình, ném một cái khiến cô ngã lên giường.

Lương Tử Hoằng ánh mắt tối lại làm Tư Tịnh có phần sợ hãi, cô lùi về phía sau cho đến khi chạm vào tường rồi liền không biết làm sao nữa.

"Anh..."

Lương Tử Hoằng bước tới đè Tư Tịnh nằm xuống giường, dùng sức lực đàn ông mà áp chế cô. Tư Tịnh yếu đuối làm sao chống trả, chỉ có thể để mặc anh muốn làm sao thì làm. Nụ hôn dây dưa ở môi sau kéo xuống cổ rồi đến xương quai xanh. Lương Tử Hoằng kéo Tư Tịnh ngồi dậy rồi cởi áo khoác và áo len của cô ra, chỉ còn duy nhất áo thun mỏng và quần dài. Anh cũng cởi áo của mình, để lộ cơ bụng rắc chắc. 

Tư Tịnh luống cuống nhưng không biết làm như thế nào, trong lúc cô cố giữ lấy áo của mình thì anh đã thành công kéo quần của cô xuống. Tư Tịnh muốn hét lên nhưng cổ họng căng cứng, cô còn chưa kịp tìm cái chăn để che đi thì anh đã ào tới, một lần nữa đẩy ngã cô. Lương Tử Hoằng nhìn cô gái nhỏ đang ở dưới thân mình, môi mỏng khẽ nhếch lên.

"A!" Áo thun của Tư Tịnh cũng bị lột sạch, trên người cô giờ còn đúng lại đồ lót. "Lương Tử Hoằng, anh xấu xa!"

Tư Tịnh vớ được cái gối ở gần đó liền ném về phía Lương Tử Hoằng nhưng anh tránh đc, ngay lập tức áp sát cô, hôn mạnh bạo lên đôi môi mọng nước.

"Ưm..." 

Tư Tịnh bị hôn đến thần trí mê man, bất giác bật ra tiếng kêu. Lương Tử Hoằng cười thầm trong lòng, lại tiếp tục hôn xuống phía dưới. Làn da cô rất trắng, mịn màng như da em bé. Anh đến lúc này lại vô cùng dịu dàng, nâng niu cô như vật báu.

Hai bên ngực cũng được anh chăm sóc một cách vô cùng kĩ lưỡng, Tư Tịnh lúc này đã không còn chống cự gì nữa, để mặc anh tự do. Không biết từ lúc nào mà dần dần bên trong cô lại đang trào dâng một cảm giác mong muốn mãnh liệt. Đây có lẽ nào là cảm xúc của tình yêu?

"Tịnh Nhi!" 

Tay Lương Tử Hoằng chạm đến vùng bí ẩn của Tư Tịnh, cô giật mình suýt kêu lên. Một tay anh vẫn xoa nắn phần nhô lên mềm mại, môi đã lại kề đến bên cô, kéo cô vào một nụ hôn ướt át.

 "Cho anh được không?!"

Tư Tịnh đầu óc trống rỗng, cô dần bị khoái cảm xâm chiếm đến nỗi không thể trả lời. Trong lúc Tư Tịnh còn đang mơ hồ thì Lương Tử Hoằng đã thăm dò xong xuôi, anh cũng không đợi cô đáp lại mà ngay lập tức tiến vào. Cơn đau ập đến khiến Tư Tịnh khóc thành tiếng, ngay lập tức động thân mình muốn đẩy anh ra. Lương Tử Hoằng giữ nguyên tư thế, cúi xuống dịu dàng hôn cô như để xoa dịu đi nỗi đau lúc này. 

Một vài phút trôi qua, Tư Tịnh đã ngừng khóc, nơi đó cũng không còn đau đớn nữa. Cảm thấy được cô đã ổn, Lương Tử Hoằng bắt đầu ra vào. Động tác của anh hoàn toàn chậm rãi và nhẹ nhàng, mặc dù biết cô chưa hết đau nhưng đã đi đến nước này anh không thể dừng lại được nữa.

"Tịnh Nhi, anh yêu em. Yêu rất nhiều." 

Lương Tử Hoằng vuốt ve tóc mái đã ướt đẫm của Tư Tịnh, anh nhìn cô đầy yêu thương và trìu mến. Tư Tịnh thì trái ngược lại, cô không thể mở mắt ra nhìn anh. Vì là lần đầu tiên nên cả hai đều không có kinh nghiệm, mọi thứ đều diễn ra quá nhanh. Nhưng như thế là đủ với Lương Tử Hoằng, anh không muốn để cô quá sợ hãi mà bài xích anh.

"Xinh lỗi em!" Lương Tử Hoằng ôm lấy Tư Tịnh, hôn nhẹ lên trán cô. Lúc này Tư Tịnh mới dám mở mắt ra, khóe mi lại ướt. "Không được khóc nữa."

Câu nói của anh khiến cô cảm thấy ấm ức, nhịn không được vẫn phải nói ra. "Nhưng anh xấu xa."

"Anh hứa sẽ chịu trách nhiệm, anh cần em mà."

"Không." Tư Tịnh cắn vào vai Tử Hoằng khiến anh nhíu mày lại, có một chút tức giận với sự ngang bướng của cô. "Bảo bị sốt cao làm người ta cuống cuồng chạy đến, hóa ra anh không sao cả, như vậy không phải lừa thì là gì. Đáng ghét."

"Gì cơ, sốt cao là sao?" 

"Y Vân nói thế, không phải anh bảo cô ấy làm vậy lừa em thì là gì?"

"Cô gái ngốc này!" Tử Hoằng gõ nhẹ vào trán Tư Tịnh, kiên nhẫn giải thích với cô nhưng trong đầu thì lại thầm ghi nhớ tội này của Lương Y Vân. "Em nghĩ anh là loại người như thế à? Nếu anh muốn gặp thì sẽ đến chỗ em chứ việc gì phải lừa em đến đây."

Tư Tịnh cẩn thận suy nghĩ lại, lời anh nói đúng là có lý. Lúc trước do cô quá lo lắng cho anh nên không có nghĩ nhiều vậy, giờ mới biết hóa ra mình sai.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro