End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Chết là hết?

Không, đó chỉ là kết thúc một câu chuyện và mở ra một câu chuyện khác mà thôi.

Ánh nắng giòn tan sau cơn mưa dầm. Ong bướm, cây cối và không khí trở nên thật sinh động.

Sáu năm.

Cảm ơn mẹ đã sinh con ra và cho con được sống.

Cảm ơn mẹ đã cho con có thể cảm nhận hơi thở của bầu trời một lần nữa.

Ta đứng chết lặng trước ngôi mộ ẩm ướt và nói thầm trong lòng những lời từ biệt cuối cùng với người thân yêu đã chẳng còn trên đời này.

Ban đầu ta có tên là Lâm Hạo, đó chính là đời trước. Khi ấy ta là đệ tử chân truyền của trưởng môn phái Đường Môn. Từ nhỏ không cha không mẹ rồi lúc lớn lên đã phải lòng một người. Vì bảo vệ người đó nên đã phạm phải nhiều môn quy và sau đó hưởng thọ năm hai mươi bảy tuổi. Trước khi nhắm mắt xuôi tay ta cứ ngỡ ông trời bất công nhưng khi cảm nhận trái tim vẫn còn đập và con mắt vẫn có thể mở, ta nhận ra cuộc sống quý giá đến nhường nào.

Mẹ nó, làm lại từ đầu thì còn yêu ai nữa thì ta là con chó!

Đời này, gia đình ta không có trọn vẹn. Vì cha đã bỏ mẹ con ta nên mẹ đã cho ta theo họ mẹ. Hoắc Vũ Hạo, cái tên rất hay nên ta rất thích. Tuy phải trải qua cuộc sống bị chèn ép nhưng ta và mẹ vẫn kiên trì nương tựa nhau. Ngày tháng trôi qua thật nhanh và khoảng thời gian đó là lúc ta vui vẻ nhất nếu tính cả đời trước.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Việc sinh ta ra đã làm tổn thương cơ thể của mẹ và những năm gần đây phải bươn chải cuộc sống khiến bà kiệt quệ. Chỉ với bệnh sốt nhẹ cũng khiến bà phải nằm mê mang trên giường, thời gian trước lại còn mắc căn bệnh quái ác. Tổn thương chồng chất khiến cơ thể chẳng còn sức hồi phục và bạo bệnh đã mang bà ấy rời khỏi ta. 

Ta biết căn bệnh của mẹ ta chẳng phải tự nhiên mà có. 

"Mẹ, ngài luôn mong con trở thành hồn sư giỏi. Tuy rằng với điều kiện hiện tại của con thì chẳng thể đưa cái danh hiệu ấy tới đây cho mẹ bây giờ, nhưng con hứa sẽ giành lấy nó trong tương lai!"

Và báo thù cho mẹ!

2.

Hồn sư, hệ thống sức mạnh võ hồn hoàn toàn khác biệt với nội lực. Nếu nói nội lực là khí mà con người tu luyện để đề cao cốt cách, cường thân kiện thể thì hồn lực lại phân chia thành nhiều cấp độ và thành từng tầng khác nhau. Người tu luyện nội lực sẽ không có gì khác nhau ngoài nội lực có thâm hậu hay không. Nhưng hồn lực của một hồn sư lại khác, tùy vào thiên phú và di truyền từ cha mẹ mà có các loại võ hồn. 

Hoắc Vũ Hạo gia nhập Sử Lai Khắc, nơi truyền kỳ đã đào tạo vô số nhân tài. Đặc biệt còn có những người đã từng thành thần cũng xuất thân từ nơi đây. Kí ức đời trước tựa như bị tơ nhện phủ kín được đặt sâu trong lòng, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn đầu nhập vào cuộc sống mới, một cuộc phiêu lưu mới và dốc hết sức để báo thù.

Chỉ là...

Trên con đường chông gai ấy đột nhiên xuất hiện một người, khiến Hoắc Vũ Hạo cam nguyện phá vỡ lời thề lúc mới trọng sinh.

Đường Vũ Đồng: Ahahaha.

Hoắc Vũ Hạo, thân cao 1m9, quỳ xuống dưới chân người yêu: Gâu gâu. 

Có lẽ đây chính kết cục hoàn hảo nhất nếu không có một sự cố nào xảy ra, khi Hoắc Vũ Hạo đến thần giới gặp Hải thần mạnh nhất muốn đem người yêu của mình - Đường Vũ Đồng, trở về.

"Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta mới có tư cách thấy con bé."

3.

"Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta mới có tư cách thấy con bé."

Cái gì?

Ta không thể tin những gì ta đã nghe được. Đánh nhau với người mạnh nhất thần giới? Không những thế người này còn là tổ tiên của Đường Môn?

Đáp án chính là, hoàn toàn không có khả năng đánh thắng!

Dù dùng nhiều biện pháp như giải thích hay la lớn lên để nói bản thân ở đây, ta đều không tránh khỏi cùng cha vợ đánh nhau. 

Thân thể bị dây leo quấn lên, chúng nó đông nghìn nghịt, rậm rạp và mang màu sắc đỏ như máu khiến ta ngợp thở.

Hồn Kỹ khởi động, ta chật vật rời đi sự kiềm chế của dây leo mà không chú ý đến cha vợ ngừng tấn công trong chốc lát.

Không gian dưới tác dụng của cha vợ Đường Tam mà chuyển hoán không ngừng.

Dù có ba võ hồn nơi tay, tuyệt chiêu và lĩnh vực nhiều vô kể cũng chẳng thể căng nổi mấy chiêu của vị Thần Vương mạnh nhất thần giới. Ta vội vàng né tránh bẫy rập mà không chú ý phía sau lưng. Một vực sâu vạn trượng như con quái vật đang mở to cái miệng máu nuốt chửng lấy ta.

Một giấy ngã xuống vực sâu, ta lại bắt gặp gương mặt cha vợ có gì đó rất lạ. Biểu cảm ấy giống như là...

Bừng tỉnh? Hoảng hốt? Bi thương?

Hoắc Vũ Hạo: Tỉnh đi ta ơi, cha vợ tạo thử thách để rước con gái người ta về nhà. Chính ta còn chưa vượt qua được lại còn bị đánh bầm dập như cún thì cái gì mà bừng với chả tỉnh ở đây? 

4.

Một lần nữa ta lấy lại thị lực là khi cảm nhận bản thân rơi xuống một thứ gì đó mềm mềm.

"Lâm Hạo!"

Tiếng quát đầy phẫn nộ ủy khuất khiến ta sửng sốt. Giọng nói này không ai khác chính là người đã ngăn cản bản thân gặp Đường Vũ Đồng, cha vợ Đường Tam.

Còn nữa, Lâm Hạo?

"Xin lỗi Hải thần đại nhân, Lâm Hạo là ai? Ta là Hoắc Vũ Hạo!" 

Nhìn người nằm trên giường với dung mạo hết sức quen thuộc lại tự nhận bản thân là Hoắc Vũ Hạo kia, Đường Tam giận dữ từ trong bóng tối hiện ra.

"Đúng, Lâm Hạo chỉ là trở thành Hoắc Vũ Hạo mà thôi, hoặc nói đúng hơn là Đái Vũ Hạo mới đúng."

Ta giương mắt lên và nỗi kinh ngạc bàng hoàng chiếm lĩnh cả tâm trí.

Đường Tam?

Không đúng! Đường Tam của đời trước!?

Cũng không phải... 

"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" 

Ta như cảm thấy chính ta đã không chú ý đến một thứ gì đó rất quan trọng! Đường Tam, Đường Môn... Rốt cuộc ta đã biết ta bỏ quên thứ gì.

"Cũng như anh thôi Hạo, chết rồi đến nơi đây." Đường Tam mang dáng người đời trước đối mặt với ta.

Nếu cha vợ là Đường Tam, thì chắc hẳn ta lúc này cũng trở về bộ dáng của kiếp trước. Nhưng mà...

"Ngươi là ai? Hải thần đại nhân đâu?"

Kiếp trước là kiếp trước, đời này là đời này. Đánh chết ta cũng không nhận!

"Hải Thần đại nhân hahahahahahaha." Đường Tam cười điên cuồng. Ánh mắt sắc bén trên gương mặt tuấn mỹ ấy lại lộ ra vẻ đáng sợ. "Sao? Chẳng lẽ Hạo Hạo không chỉ dùng bí thuật thay đổi ký ức của ta còn thay đổi luôn của chính mình luôn sao?

Hoắc Vũ Hạo: !!!!!!!

Vũ Đồng cứu mạng!

"Không sao, nếu ta đã phục hồi kí ức khi đến đây thì chắc chắn Hạo cũng sẽ như vậy. Hơn nữa..." Đường Tam đi đến bên cạnh ta. Bóng ma bao trùm và một thứ gì đó mềm nhẹ chạm vào môi ta...

Trời đất! Cha vợ cưỡng hôn con rể!!!!!!

Có lẽ biểu cảm của ta quá rõ ràng cho nên Đường Tam đã xác nhận lời nói ban đầu của ta là giả dối. Thái độ ruồng bỏ quá khứ kiếp trước khiến hắn ta càng điên, nụ hôn cưỡng ép từ ôn lại chuyện cũ thành bá đạo, không kiêng nể. Đầu lưỡi Đường Tam tiến quân thần tốc, càn quét khoang miệng ta và nuốt lấy nước bọt rồi lại cướp đi tất cả dưỡng khí của ta. 

Hít thở không thông.

Đầu óc ta choáng váng, đuôi mắt đỏ lên và không tự giác há to miệng ra để bổ sung dưỡng khí. Nhưng mà không như mong muốn, Đường Tam thấy ta như vậy thì càng được nước lấn tới. Sau đó, ta vinh quang hôn mê.

Hoắc Vũ Hạo: ?????

Đường đường là thần vương mà lại bị hôn đến ngất xỉu???? 

Nói ra ai tin? Ai tin?????

5.

Ta khôi phục lại bộ dáng Hoắc Vũ Hạo. Nhưng những tổn thưn do cha vợ để lại khi ở trong cái vực sâu quái dị là vô cùng lớn.

Việc ta có thể rời đi nơi đó chắc chắn không thể không có công lao của cha vợ.

Nhưng...

Đây là tự làm tự chịu?

Nợ của kiếp trước, kiếp này phải trả sao?

Không muốn! Rõ ràng ta và Đường Vũ Đồng chỉ còn một bước nữa là có thể về chung một nhà rồi!

"Hạo."

Nhắc tào tháo thì tào tháo đến.

Đã nhiều ngày qua sau khi hai người biết thân phận của nhau, Hoắc Vũ Hạo không gặp được Vũ Đồng nhưng Đường Tam lại ngày nào cũng thấy.

"Sáng ấm, Hải thần đại nhân." Ta chu toàn lễ nghĩa, hoàn toàn không có một chút tình cảm gì ở bên trong.

Ta biết mục đích người này đến để làm gì.

Ngoài mục đích phong ấn ký ức hắn rồi chết đi thì còn gì nữa.

À đúng, với người có nhân phẩm tốt như Đường Tam thì quên mất ta và cưới Tiểu Vũ rồi có Vũ Đồng là một sự phản bội. Nhưng tính đến việc ta cũng ở đây và những hành động của hắn cũng đại biểu cho sự phản bội đối với Tiểu Vũ. Chắc hẳn Đường Tam đang chịu rất nhiều dày vò trong nội tâm ngay lúc này.

Nhưng mà ta đã cho bậc thang rồi.

Chính ta đã lựa chọn kiếp này và quên đi đoạn tình cảm quá khứ. Ai đi đường nấy như vậy thì cũng không tính là phản bội ai cả, cả ta lẫn Tiểu Vũ. 

Hoắc Vũ Hạo tức giận nhưng chả dám nói cái mọe gì vì thực lực chả bằng người ta.

Chết trước người ta nhưng lại trọng sinh sau người ta tận vạn năm.

Dưới sự cưỡng ép của Đường Tam, ta cuối cùng cũng thõa hiệp.

Tuyệt kỹ Đường Môn có vô số nhưng công phu và pháp bảo độc nhất chỉ có đệ tử nội môn và đệ tử chân truyền của trưởng lão, trưởng môn mới có thể học. Vì thế sau khi học xong tuyệt kỹ chân truyền đó, ta đã tự sáng tạo ra một kỹ năng mới, đó chính là dùng châm điều khiển người khác nhưng lại phá vỡ tâm trí họ. Có thể nói chiêu này tương tự với thôi miên nhưng rủi ro khá cao, nó bắt buộc người thi hành phải liên tục rót nội lực vào để duy trì và tự mình dâng ra máu huyết để nuôi dưỡng kim châm.

Suy cho cùng thì ta vì bảo vệ Đường Tam mà đánh cược sử dụng chiêu thức này, tuy thành công nhưng cái giá khá đắt. Dù ta đã tận lực không tổn thương Đường Tam nhưng làm có chuyện gì đảm bảo trăm phần trăm được. Đường Tam dẫu bị mất kí ức về ta nhưng ý định chế tạo Phật Nộ Đường Liên cũng không bị dập tắt. Nhưng khi đó ta cũng không biết hắn có thành công hay không vì ta đã chết trước thời điểm đó.

Nguyên nhân là mất máu quá nhiều và nội lực đã cạn kiệt khiến kinh mạch co rút lại.

"Thì ra là thế."

Không biết khi nào thì ta và cậu ta hoàn toàn dính chặt vào nhau, dây dưa không rõ. Tóc mai quấn chặt, quần áo lại hỗn độn chồng lớp lên nhau và không biết khi nào thì Đường Tam đã gác mặt vào hõm vai của ta.

Eo đau quá, thằng nhãi này có thấy tư thế này có gì không đúng sao?

"Thả ta ra đi Tiểu Tam, giữa chúng ta đã kết thúc rồi—"

Ta đang nói thì Đường Tam ngẩng đầu lên và ép ta thừa nhận nụ hôn như vũ bão. Vị mặn của nước mắt, chát của máu hòa trộn lại và đau đớn từ răng môi ma sát đã khiến nụ hôn này càng thêm điên cuồng. Ta vùng vẫy kháng cự lại phát hiện đôi tay đang ôm eo bản thân càng chặt thêm!

Trời đất! Ta lại lại bị cưỡng hôn!

Không thoát khỏi kiềm chế khiến tâm tình ta gắt gỏng âm u. Dùng sức cắn một cái và thừa dịp Đường Tam ăn đau mà thả ra, ta nhanh chóng sử dụng hồn kỹ lật ngược trở mình đè Đường Tam chiếm thế chủ đạo.

"Đường Tam, dừng lại đi. Người vạn năm trước tái sinh người vạn năm sau mới xuất hiện, hai ta chỉ là cơ duyên mới đến cùng một thế giới mà thôi." Ta cố gắng trấn định để thuyết phục Đường Tam. "Hơn nữa hiện tại người tôi yêu chính là Đường Vũ Đồng, con gái cậu."

Ta đã cố ý nhấn mạnh hai chữ 'con gái', đối với trí thông minh của Đường Tam hẳn đã biết ám chỉ của ta là gì.

Vì thế ta tận mắt chứng kiến Hải thần cao cao tại thượng trước mặt ta khóc.

Cảm nhận người dưới thân run rẩy và không có ý định hất ta ra, ta đưa tay che con mắt của đối phương và đặt nụ hôn nhẹ lên môi.

Đường Tam hiện tại rất mạnh, mạnh đến mức không còn là người luôn luôn theo sau gọi ta là anh và cũng chẳng còn là người cần được ta bảo vệ nữa.

"Đường Tam, mọi thứ đã quá xa rồi. Bõ lỡ chính là bỏ lỡ. Hãy quên đi vì mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình rồi."

Cười chết, để lừa dối thằng ngốc này thì ta đã lấy hết vốn văn chương của mình rồi.

Ta nói xong thì chuẩn bị dùng kỹ năng phong ấn kí ức của Đường Tam. Tất nhiên đây là tuyệt kỹ đã được thăng cấp, không còn rủi ro và hoàn toàn không bao giờ có thể tự cởi bỏ. Việc Đường Tam có thể nhớ ra hoàn toàn không ở trong dự kiến nên vì thế mà để đảm bảo an toàn, ta dùng hồn kỹ để phụ trợ và dùng linh mâu để tăng độ thành công!

Như biết được ý đồ của ta, Đường Tam chất vấn phản đối: "Lại một lần nữa muốn phong ấn kí ức của ta?! Không được! Đừng hòng lại muốn tự tiện bài bố như thể ta là món đồ vật!"

Thế nhưng chậm, ta đã hoàn thành.

Sau đó mặc kệ như thế nào, ta cũng không còn là Lâm Hạo nữa, có lẽ những gì diễn ra ở đây chỉ là một chút nóng nảy của hai bên mà thôi. Ở đời này, ai cũng đã tìm được người mà bản thân yêu quý nhất và sẵn sàng hi sinh vì người đó mất rồi.

Làm xong hết thảy thì Hoắc Vũ Hạo và Đường Tam đều hôn mê bất tỉnh, về sau chỉ biết rằng khi thoát ra được nơi đó thì cả hai đều không nhắc đến việc này.

Trừ việc Đường Tam đột ngột cho phép Đường Vũ Đồng cùng Hoắc Vũ Hạo kết hôn với nhau thì mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ.

Hoắc Vũ Hạo thành công đạt đến thần chức cùng với Đường Vũ Đồng có một đứa con thì cậu ta hoàn toàn không biết rằng trước khi hôn mê, Đường Tam đã thầm thì.

[Hạo, ta nhất định không buông tha cho anh.]

End.




---------------------------------------------------------

Nhìn íu đúi dị thôi chứ Hạo Hạo là công, công, công. 

PS: Tác giả đảng Tam thụ nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro