Chương 2. Rắc rối thực sự bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao mà nhọ thế này???

Lục lại trí nhớ phát xem nào, rõ ràng lúc sáng ra đường tôi có bước chân trái đâu. Hay do nghiệp tiền kiếp nhỉ?

Hồi tôi còn bé, bà tôi kể rằng bọn ác độc thì chỉ có cửa đầu thai làm con bọ hung thôi, huống chi tôi đây lại đang là người cơ mà. Vậy chắc chắn kiếp trước tôi phải sống tốt lắm mới không cần đi lăn cái chất cặn bã kia chứ.

Nuốt khan một cái, tôi chỉ thấy tim mình bắt đầu đập y như cái đợt tôi lớ ngớ dẫm phải đuôi con becgie nhà hàng xóm, bị nó đuổi cho chạy cả cây số mà cuối cùng vẫn không thoát được.

Thẳng thắn nhìn nhận vấn đề thì chắc gã này sẽ không cắn vào mông tôi như cái cách con chó xấu xí kia đã từng làm. Có điều sau ngày hôm nay, nếu tôi còn sống để rút ra thêm bài học nào đó cho mình thì hẳn là việc nắm tay ai đấy đẹp đẹp rồi lôi ra khỏi chỗ chết có khi còn nguy hiểm hơn cả việc dẫm vào đuôi chó. Khác biệt duy nhất ở đây là con becgie đã được tiêm phòng, còn gã này thì giời biết, đất biết, tôi không biết.

Răng tôi va vào nhau lập cập, một phần vì lạnh, phần còn lại là vì sợ, chẳng rõ bên nào nhiều hơn. Giữ bình tĩnh sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng không phải chuyện dễ, nhưng là việc tối quan trọng vào lúc này.

Tôi không thể để mọi người trên xe chết vô ích được, ít nhất là tôi phải sống.

Đúng! Tôi phải thoát khỏi tên quái đản này, bằng mọi giá.

...

- Làm gì mà thần người ra thế?

"Bạch Tuyết" vuốt nhẹ một chiếc móng, mắt hướng về phía tôi đầy vẻ khinh thường, môi hơi nhếch lên.

Chà, động tác kết hợp với phong thái như này mà cho lên phim làm Lão Phật Gia thì nhập vai phải biết. Tôi thoáng nghĩ mà rùng cả mình, chỉ muốn nhét luôn mười ngón tay của gã vào mồm gã cho xong chuyện.

Lén lút xoay nhẹ cổ chân bên phải, tôi mừng thầm khi phát hiện ra cũng không đau lắm, chắc là vẫn chạy thêm được một lúc.

- Sao? Mới nãy còn xưng xỉa lắm mà?

Gã hé mồm cuời cười, nhìn tôi lấy làm thú vị lắm, xem ra là còn muốn chơi trò mèo vờn chuột trước khi tặng cho tôi cái vé một chiều xuống thẳng địa ngục.

- Ai xưng xỉa...

Tôi nói, làm bộ cúi xuống giả vờ buộc lại dây giày, nhân tiện chộp một nắm bùn đất nhão nhoét ném thẳng vào mặt gã rồi co giò chạy biến, vừa chạy vừa cầu mong tốt nhất là phát "đạn" đó hạ cánh ngay trong mồm gã "Bạch Tuyết" dị hợm ấy. A di đà phật!

...

Chẳng biết chỗ này là đâu nữa, chỉ thấy trước mặt một con đường không có điểm dừng, hai bên đường cây cối rậm rạp với những nhánh cây khẳng khiu đã rụng sạch lá. Thật may, cuối cùng trời cũng tạnh mưa, thế vào đó là một màn sương mờ ảo đến kì dị. Không khí ẩm ướt mang theo mùi gỗ mục khiến mũi tôi có cảm giác ngai ngái...

- Ắt xìiiiiii!!!

Vội vã giơ tay chụp lấy miệng, tôi chỉ hi vọng rằng tiếng hắt hơi vừa rồi không có ai nghe được, tốt nhất là "Bạch Tuyết" không nghe được.

Haizz... Mặc đồ ướt là dễ bị cảm lắm. Sao thời tiết cứ phải lạnh đến mức này cơ chứ?!

Sau khi chắc chắn đã chạy được một khoảng cách khá xa so với khu vực nguy hiểm, tôi buộc phải nhảy lò cò đến bên gốc một cây cổ thụ xác xơ rồi ngồi phịch xuống cho cặp giò thần thánh nghỉ ngơi chốc lát.

Tôi tháo giày, cởi tất, bắt đầu xoa bóp cho cái chân tội nghiệp. Vùng xung quanh mắt cá sưng to tướng, hi vọng là chưa đến nỗi bị thọt!

Tôi kéo khoá cặp lôi cái điện thoại ra, đang tính bấm số gọi 113 thì ôi thôi... Nước ngấm vào nên nó lại giở chứng mất tiêu rồi.

Tôi đập đập mấy phát cũng không thấy lên nguồn. Điên tiết, tôi đập thêm cái nữa thì lần này đen đủi làm sao, cái di động cùi bắp trượt luôn khỏi tay văng thẳng vào một thân cây gần đấy, sim bay một đằng mà pin bay một nẻo.

Tôi rít lên rồi vội nhảy lò cò ra nhặt lại từng thứ một. Tối quá, mắt thì cận nặng nên tôi đành phải quỳ hẳn xuống mà quờ quạng. Đang mải tìm thì tay tôi sờ phải một thứ.

Ngay khi kịp nhận ra đó là thứ gì, tôi vội vã rụt tay về, nhưng...

Giá mà cuộc đời này đừng tồn tại "nhưng" thì tốt rồi!

Đã quá trễ để thay đổi. Khi tay tôi chưa thu về được một nửa thì nó đã bị một lực lớn đè áp xuống nền đất ẩm ướt.

- Á!!!!!!

Tôi thét lên.

"Bạch Tuyết".

Không biết thằng đó đã đuổi đến từ khi nào, mặc cho tôi kêu, gã vẫn di mạnh mũi chân trên những ngón tay của tôi.

- Đau!!! Bỏ ra, đồ khốn kiếp!!!

Tôi gào lên, có cảm giác những đốt xương bên trong sắp vỡ vụn tới nơi rồi. Tôi vội vàng dùng cánh tay kia cố gắng tách bàn tay đang bị mắc kẹt dưới chân gã ra bằng tất cả chút sức lực còn lại mà tôi có.

- Đau quá, đừng nghiến nữa!!!

Gã vẫn không phản ứng gì, tiếp tục dằn mạnh mũi chân xuống. Tôi đau đến nỗi bật khóc, chỉ biết dùng cánh tay còn lại thụi liên tục vào chân gã, nhưng có vẻ hành động này của tôi hoàn toàn không si nhê gì cả.

Gã cúi xuống nhìn tôi, mắt nheo lại, cuối cùng lẳng lặng phun ra một câu:

- Mày là cái thứ gì, dám ném bùn đất lên người tao?

Ok, lần sau tôi ném đá.

Ấy là nếu có lần sau.

Ui da, đau chết mất thôi... Có thế mà cũng ghi thù. Đồ dị hợm, đồ tiểu nhân (mà hình như không phải nhân?!)

Chung quy là tôi nhất quyết không hề mở miệng van nài tên dã man ấy bỏ chân ra lấy một câu, bởi thế rất nhiều năm sau nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy lúc đó mình thật kiên cường bất khuất.

Trở lại câu chuyện chính, có lẽ là do đợi mãi không thấy tôi gập mình xin xỏ nên gã đành phải nhấc chân ra, tiếp tục cái trò đứng đó mà lia mắt lên lên xuống xuống, rất thái độ, rất đáng ghét.

Bàn tay trái của tôi lúc này tím tái một cách đáng sợ. Kẽ ngón tay toé máu, buốt và xót đến cực điểm, chẳng ngón nào còn khả năng cử động nổi nữa.

Tôi không biết phải làm gì khác ngoài việc ngồi thu lu ở đó mà ném cho gã một cái nhìn đầy thù hận. Đồ man rợ này và thằng bạn của gã đáng bị tống vào tù cho quỷ nó ăn thịt. Kiếp sau gã làm mèo thì tôi làm chó, gã làm kẻ trộm thì tôi làm công an, gã làm sát nhân thì tôi làm bác sĩ, tuyệt đối không đội trời chung!!!

Xem chừng chán trò mèo vờn chuột rồi, cuối cùng gã buông một câu chẳng liên quan:

- Được rồi, cởi đồ ra đi!

(ʘ___ʘ)

What the ba chấm???

Có phải tên dã man này lại vừa phun thêm câu gì đó liên quan đến quần áo không? Hay là tôi nghe nhầm?!

- Tao nói cởi đồ ra!

Gã lặp lại với vẻ mất kiên nhẫn.

Xong!

Tôi chỉ biết trợn tròn mắt lên mà cảm thán.

Đùa nhau à? Muốn giết thì giết đi, còn tính... cuỗm luôn đời con gái của tôi nữa chắc?

Đồ yêu râu xanh! Đồ dâm tặc! Đồ bệnh hoạn!!!

- Mày đang nghĩ cái gì đấy?

Gã có vẻ cáu, bước tới ngồi xuống trước mặt tôi và làm một hành động vô cùng dã man: nắm tóc.

Phải ạ, "Bạch Tuyết" thẳng tay nắm lấy mớ tóc tội nghiệp của tôi mà kéo sát lại gần mặt gã một cách thô bạo.

Đồ khốn nạn, rồi sẽ có ngày anh bị xử theo luật của Numbers Gang, tin tôi đi.

Nhân tiện, nếu bạn chưa biết thì Numbers Gang là tên một băng đảng tội phạm trong nhà tù khét tiếng tại Nam Phi.

- Mày điếc à?

Gã nhìn thẳng vào mắt tôi, lên giọng.

Tôi luống cuống bịa đại một lí do nghe hoành tá tràng nhất mong sao thoát được, hoặc ít ra thì cũng có thể cầm cự.

- Đừng có làm liều, tôi... tôi bị... AIDS đấy!

Gã nhíu mày, không phun ra lấy nửa lời, tay còn lại xé toạc áo khoác ngoài của tôi.

Bị down à??? Nghe không hiểu hả?

Giờ hắn mà đáp "Không sao, anh đây cũng bị" thì tôi khóc bằng tiếng cờ hó luôn!!!

Tôi cố gắng giãy giụa, cố gắng kêu cứu, nhưng bốn bề lặng ngắt như tờ chẳng có lấy một bóng người.

Các siêu anh hùng chết ở đâu rồi, sao không lại cứu tôi?

Tôi không muốn bị cưỡng bức!!!

- Dừng lại... hic... đừng có xé nữa...

Mặc cho tôi nức nở, gã vẫn chẳng hề mủi lòng, thậm chí còn thản nhiên đáp:

- Tao không thể vừa nhai vừa nhằn quần áo như thằng Kirel được.

Lại còn tao không thể nhằ...

Khoan đã, cái gì cơ???

"..."

Nói vậy...

Té ra "Bạch Tuyết" chỉ muốn ăn tôi, chứ gã chẳng hề có ý định "ăn" tôi.

Thuật ngữ gọi là gì nhỉ? "Đổ oan cho người có tội"?!

Xoạcccc

Tiếng vải bị xé rách khiến tôi bừng tỉnh. Tôi hoảng hồn khi thấy thằng điên đó đã xé tới cái áo cuối cùng ở trên người mình.

Theo phản xạ, tôi giơ cánh tay duy nhất còn cử động được tát thẳng vào khuôn mặt "Bạch Tuyết" của gã khiến đồ xấu xa đó phải lùi lại mấy bước. Đặc biệt là khi bàn tay tôi lướt qua đầu gã, tức mình, tôi tranh thủ nhổ luôn một nhúm tóc màu ghi trên đó ra.

"Tốt nhất là hói đầu tự kỉ rồi chết luôn đi!"

Tôi rủa thầm trong bụng.

Bị bất ngờ, gã quắc đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi trừng trừng và chỉ phun ra được một từ cụt lủn:

- Mày...

Và rồi tôi thấy bộ móng vuốt kinh hoàng ban nãy đã được thu gọn lại để... xé áo tôi cho dễ nay lại trở về trạng thái dài ngoằng, thậm chí còn dài gấp đôi ban đầu.

Gã nổi nóng giương chúng hướng thẳng về phía cổ tôi mà xiên tới.

Ok, giờ thì tôi biết áo-cam-dễ-thương chết như thế nào rồi.

VỤTTTTT

"Anh trai yêu quý, thay em chăm sóc cho bố. Em xin lỗi vì không thể chọn một cái chết vinh quang hơn được."

Tôi nhắm chặt mắt lại lầm bầm những lời cuối cùng.

PHẬPPPPP
.
.
.
.
.
.
.
.
.

???

Ủa?

Sao không thấy đau gì hết ta? Mới nghe "phập" một cái rõ kêu mà???

Không kìm chế nổi sự tò mò, tôi len lén mở mắt, nửa con, cả con, rồi cả hai con mắt cùng mở.

Trước mặt là một cảnh tượng vô cùng hoành tráng.

"Bạch Tuyết" bị một con dao nhỏ phát ra ánh sáng màu xanh xuyên thẳng qua lòng bàn tay, máu tươi chảy ròng ròng. Tuy vậy, trông hắn chẳng có vẻ gì là đau đớn, thậm chí còn đủ bình thản rút dao ra nữa. Không những thế, vết thương trên tay của hắn chỉ trong chớp mắt đã khép miệng rồi.

Định luật gì đây? Người tốt yểu mệnh còn kẻ tàn độc sống nghìn năm hả?!

Đang mải quan sát "Bạch Tuyết" thì tôi giật bắn cả mình khi nghe thấy một giọng nói bông đùa giễu cợt vang lên:

- Rốt cuộc phải làm thế nào mới khiến mày chết được đây, Antiklang?

Tôi ngoái đầu về nơi giọng nói phát ra thì thấy phía trên một chạc cây to có bóng ai đó đang ngồi.

Tôi nheo mắt nhìn, là một thằng nhóc mặt mũi non choẹt, tóc tai đúng kiểu ca sĩ Hàn Quốc bây giờ, trên người còn mặc đồng phục. Ngón trỏ và ngón giữa của cậu ta đang kẹp một con dao nhỏ giống y con dao đã găm vào tay "Bạch Tuy..."

Hửm? Khoan đã... Thằng nhóc kia vừa mới gọi gã man rợ này là gì cơ?

"An-tích-lang"?

Tiếng Lào hả giời?!

"Man rợ đại ca" chỉ liếc xéo Korean boy một cái, điệu bộ không thèm đếm xỉa, sau đó tiếp tục quay về phía tôi, mắt nheo lại đầy nguy hiểm.

Gã vừa định bước lại gần tôi thì thằng nhóc kia đột ngột phóng từ trên cây xuống nhảy đến chắn ngay chính giữa. Cậu ta đứng xoay người lại nên tôi không thấy biểu cảm trên mặt, chỉ nhìn được mỗi dòng chữ "Đại học A" to tướng in hình vòng cung phía sau lưng áo.

Ôi mẹ ơi, ngôi trường top đầu cả nước nổi tiếng chỉ có các thánh mới đỗ đây mà.

Gato quá đi, đã học giỏi lại còn có phép!

- Đừng bắt nạt con gái chứ? Tao nhớ là mày không đụng đến phụ nữ cơ mà nhỉ?

Korean boy giở giọng xách mé.

Không đụng đến phụ nữ? Té ra còn có quy tắc riêng cơ, thế chắc tôi là đàn ông?!

- Không phải việc của mày, tránh ra!

An... gì nhỉ? Thôi bỏ đi, "Bạch Tuyết" cau mày khó chịu nói. Gã đang định gạt Korean boy sang một bên để tiếp tục xử tôi thì đột ngột thằng nhóc sặc mùi Hàn Quốc phóng vèo con dao nhỏ trên tay ra phía sau lưng "man rợ đại ca" làm gã khựng lại.

RẦM!!!!!!!!

Có tiếng cái gì đó đổ sụp. Tôi nghển cổ nhòm ra phía sau lưng gã "Bạch Tuyết" đáng ghét, cảm giác kinh hãi lại ập về lần nữa.

Đó chính là cái gã quái vật đồng bọn của "Bạch Tuyết", không biết hắn đến đây từ lúc nào. Miệng hắn dính đầy máu, đôi tay cũng vậy, thậm chí còn có cả một mảnh vải mắc lại trên chiếc móng ở giữa. Nếu tôi nhớ không nhầm, hình như cái áo của một trong những người chạy ra khỏi xe ngay trước tôi cũng có màu tương tự.

Chẳng lẽ họ không thoát được sao?

Trời ơi...

Một mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

Mùi máu toát ra từ người gã quái vật tóc màu xanh.

- Kirel!!!

"Bạch Tuyết" gào lên lao ra đỡ lấy gã đồng bọn. Tôi thấy con dao nhỏ của Korean boy đã cắm thẳng vào ngực hắn, máu bắt đầu chảy.

Này nhóc Hàn Quốc, tôi thích bạn rồi đó, cứ y như Tiểu Lý phi đao ấy nhờ ~

Rất chất, rất phong cách. Được!

Chính thức xí xoá sự gato với bạn!

...

- Kirel!!!!!!

"Bạch Tuyết" vẫn cố gắng lay gọi tên đồng bọn của gã. Hình như bị nặng lắm, tên đó không chịu tỉnh. Thế là "man rợ đại ca" đành xốc người đồng đội của mình lên vai vác đi. Được dăm bước, gã quay lại nhìn tôi bằng một ánh mắt... chà, phức tạp quá, chả biết nói sao nữa, sau đó thì bỏ đi một mạch, chính xác là biến mất vào phía rừng cây âm u trụi lá trước mặt.

Bây giờ tôi mới hoàn hồn lại được một chút, lúc nãy sợ đến nỗi dường như quên cả cái lạnh, nay ổn rồi thì nhiệt độ bắt đầu chạy mất, chả hiểu luôn.

Cũng may là cái áo trong cùng chưa bị "Bạch Tuyết" xé nhiều, vẫn tạm che chắn được, có điều đã nhìn thấy cả... đồ nhỏ.

Tôi xấu hổ lấy tay che chắn một cách khổ sở. Thấy bộ dạng thảm hại đó của tôi, Korean boy phì cười, cởi áo đồng phục ra khoác cho tôi.

- Cảm... Cảm ơn!

Tôi lắp bắp.

Khoé miệng thằng nhóc giật giật, dường như là đang cố nén cười.

Có gì hay ho ở đây à? Tôi chỉ bị lộ nội y thôi. Cần thiết trưng ra bộ mặt như một con dê thế không?

- Anh mà ra tay chậm một chút là em tiêu rồi đó!

Lại cười. Vui đến vậy cơ à?

Mà khoan, "anh"?

Cái mặt non choẹt này không thể nào lớn tuổi hơn tôi được.

- Này nhóc, có chắc là hơn tuổi tôi không mà xưng anh hả?

Tôi quạu cọ.  n nhân gì thì cũng để sau!

- Đanh đá ghê nhỉ? Vậy em có chắc là em hơn tuổi anh không mà kêu nhóc?

- Cái đó...

Tôi định bật lại câu gì đấy nhưng ngẫm thấy đuối lí bèn hừ một tiếng cho qua chuyện.

- Thế rốt cuộc đằng ấy bao tuổi?

Tôi hỏi lại, mặt vẫn hơi cau có.

Thằng nhóc nhìn tôi cười đểu một hồi rồi mãi sau mới phun ra được từng này chữ:

- Hai mươi.

Chém vừa thôi, cái mặt non choẹt này cùng lắm vừa thi đại học xong chứ mấy, mười tám là kịch rồi. Đây không tin!

- Gió to quá.

Tôi liếc xéo một cái. Còn lâu tôi mới gọi cậu ta bằng "anh".

- Cần xem thẻ sinh viên không?

- Khỏi đi! Tôi về đây.

Nếu tôi mà không chủ động chấm dứt cuộc hội thoại vô bổ này trước thì chắc đến sáng mai mới lết về nổi quá.

Tay trái đau không cử động được. Tôi đang định dùng cánh tay còn lại cố gắng bám vào cây mà đứng dậy thì chợt phát hiện mình vẫn đang nắm chặt mớ tóc nhổ từ đầu "Bạch Tuyết" xuống.

Ái chà, tóc gì đẹp dã man, vừa mượt lại vừa bóng. Chả biết đi salon chăm sóc tuần mấy lần nữa.

Cái thời đại nào rồi, đàn ông con trai gì tóc dài như Rapunzel!

Ủa, sao lại có một sợi màu vàng nhỉ? Hay là... máu xấu?

- Trời đất, em dám... nhổ tóc của thằng đó hả?

Korean boy nhìn tôi sửng sốt.

Sao? Thấy tôi anh hùng bất khuất chưa?

- Nhổ có tí xíu hà, làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Mà cậu coi nè, có một sợi màu vàng nè, nhìn như tơ ấy, đẹp lắm luôn!

Tôi cứ mải nói nói cười cười, mãi sau mới để ý thấy thằng nhóc Hàn Quốc vẫn đang trầm ngâm bèn huých vào tay cậu ta:

- Ê! Sao đấy?

Cậu ta liếc từ mớ tóc sang tôi rồi lại liếc từ tôi sang mớ tóc, cuối cùng chốt hạ một câu:

- Em nói... Sợi nào màu vàng?

What the ba chấm???

- Thì đây!

Tôi chỉnh lại cặp kính rồi cầm cả sợi tóc vàng giơ lên trước mặt cậu ta.

Mắt cũng cận à? Nếu sợ xấu trai thì sắm cho mình cái kính áp tròng đi chứ. Bó tay!

Korean boy nhìn tôi bằng ánh mắt rất phức tạp, có gì đó hơi giống "Bạch Tuyết" trước khi hắn ta chuẩn bị rời đi.

Thế rồi cậu ta buông một câu hỏi tối nghĩa:

- Em nói nó màu vàng?

- Ừ, sao?

"..."

Hỏi thì phải đáp chứ, buồn cười thật đấy. Tôi tiếp tục nổi quạu:

- Ê, thì sao hả?

Cuối cùng, cậu ta thở dài và quăng cho tôi một đáp án tối nghĩa còn hơn cả ban nãy:

- Chẳng có màu vàng nào cả. Những gì anh thấy chỉ là một màu ghi sáng lạnh lẽo mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro