Chương 2 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C2
Trong mắt của người nhà, bọn họ vẫn nghĩ tôi ngay cả một cơn gió cũng có thể thổi bay.

Chẳng qua đó là điều tôi muốn giấu diếm, một khi đã giấu sẽ không có ai biết.
Nhưng người trước mặt, tôi không muốn giấu, đó cũng chỉ là một người xa lạ.
Tôi dứt tay nó ra, cho dù không có cái gương ở đây bản thân vẫn có thể điều chỉnh cảm xúc, tôi thả ra mấy chữ.
“Coi như không biết nhau.”
Nó lập tức kích động, phản bác lại câu nói của tôi.
“Như thế sao được? Cho dù mày không muốn nhưng tao muốn biết bản thân có anh chị em gì đó hay không.”
Mọi người sắp về rồi, còn là anh chị họ của tôi.

Bốn người sống cùng một phòng, cũng không đến nỗi nào, phát hiện ra còn một người giống hệt tôi sẽ rắc rối lắm.
Tôi muốn đuổi nó ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.
“Mày về đi.”
Gương mặt kiên quyết mà trước nay chưa từng có, đang hiện hữu trước mặt tôi, đối phương hùng hổ đáp lời.
“Tao cứ không, khi nào mày chịu đi cùng đến bệnh viện tao sẽ buông tha cho mày.”

Tôi quay vào trong, nó cũng muốn vào cùng.

Giằng co một lúc, tôi đột nhiên phát hiện vẫn còn camera chĩa thẳng vào cửa phòng, đúng là sơ xuất.

Chuyện này cũng không nghiêm trọng, anh chị họ sẽ không yêu cầu xem khi tôi vẫn còn ở đây.
Cứ thế quay vào có lẽ nó sẽ quấy rối ở đây mãi, tôi thở ra một hơi, giải thích.
“Tao vào trong lấy điện thoại.”
“Vậy thì đừng đóng cửa, mày lừa gạt người khác nhưng không thể lừa gạt tao đâu.”
Nó hình như rất tự hào về đầu ốc của mình, tôi cũng không muốn lừa gạt ai.
Chẳng qua nhiều chuyện muốn giấu nên phải che đậy bằng lời nói, thời gian càng trôi qua điều muốn che đậy càng nhiều, ngụy biện càng nhiều.
Tôi lên leo cầu thang lấy cái điện thoại, để lại vài lời nhắn trong nhóm zalo.

Nhìn phản ứng của mọi người tôi chỉ muốn nói bọn họ nghĩ sai rồi, tôi là bị người khác ép ra khỏi phòng.
Một năm lên thành phố, ngoại trừ đến trường tôi ít khi bước chân ra ngoài.
Tôi lấy lý do bản thân để quên đồ trên trường nên đi lấy.

Đi đi về về cũng mất hơn một tiếng, có trễ hơn thì có thể nói là kẹt xe, bọn họ sẽ không nghi ngờ gì đâu.
Chuẩn bị sẵn sàng, nó nhìn tôi khóa cửa phòng, tiếp đến khóa cổng cẩn thận.
Tôi nhìn nó, nó lại nhìn tôi, cả hai có chung một câu hỏi, di chuyển bằng gì?
Bản thân có một chiếc xe máy, bản tính là lười nên định đi nhờ bằng xe nó.

Mắt thấy đối phương đứng kia một thân một mình, cũng không hiểu nó đến đây bằng gì?
Cổng luôn khóa làm sao nó lại đột nhập vào bên trong được? Cái camera trước cổng sẽ bắt trọn khoảnh khắc nó bẻ khóa mấy thôi.
Tôi lại phải mở cổng, dắt xe của mình xuống rồi cẩn thận khóa lại một lần nữa.
Vừa mở bản đồ trên điện thoại để xem, nó liền giành vị trí lái, tôi chỉ còn cách ngồi phía sau.

Nó không cần điện thoại để xem đường, một mạch chạy thẳng đến bệnh viện lớn.

Tôi không nghĩ nó lại đến đây, bộ bị điên hay sao?
Nó để đầu khơi khơi như thế mà đến đây, tôi cũng quên mất việc sẽ bị bắt nếu không đội mũ bảo hiểm.
Vừa vào bệnh viện đã đi đến phòng của vị bác sĩ Thạch, cũng không có kiêng dè mà mở cửa vào.
“Chú Thạch, con muốn xét nghiệm ADN.”
Tôi vội gật đầu chào hỏi, vị bác sĩ đó cũng bất ngờ khi thấy trường hợp này.
Bác sĩ Thạch lóng ngóng một chút mới phân biệt được, kéo nó qua một bên hỏi chuyện.
“Con tìm người này ở đâu vậy? Sao hai đứa lại giống nhau như đúc?”
“Bởi vậy con mới đến đây xét nghiệm.”
Bọn họ nói những gì tôi đều nghe thấy hết, bác sĩ Thạch chính là người đảm nhiệm việc xét nghiệm.
Nó tiễn tôi đến bãi đổ xe, ý định hình như muốn ở lại đây.

Tôi cũng không quan tâm người này, đối với tôi chỉ là một người lạ mà thôi, cái tôi quan tâm là thứ khác.
“Chi phí xét nghiệm bao nhiêu?”
Nó nghe tôi hỏi lập tức nở nụ cười rạng ngời.
“Người quen của tao, mày không cần lo, đi đường cẩn thận.”
Nếu đã nói như thế tôi cũng không hỏi gì thêm, tiền tháng này ba mẹ cho cũng không bao nhiêu.

Thực sự trả tiền có lẽ tôi phải ăn mì gói thay cơm.
Toàn bộ khoảng thời gian này chưa đầy một tiếng rưỡi, tôi quay về mọi người không có nghi ngờ gì.

Kết quả xét nghiệm ba bốn ngày sau được gửi đến tận nơi, là chuyển phát nhanh.

Bọn tôi quả thật là hai người xa lạ, kết quả này làm tôi hài lòng không ít.
Đó là lần đầu tiên bọn tôi gặp nhau, sau đó hai tháng Ngưỡng Mi quay lại gặp tôi.

Dáng vẻ như sắp chết của nó khiến tôi động lòng, ngay cả nói chuyện cũng phải tựa vào tường để có điểm tựa.
Không biết vì sao nó lại có số điện thoại của tôi, cũng không hiểu bản thân vì sao lại ra mở cửa để gặp nó.
Giọng nói yếu ớt kia khiến tôi lo lắng, máu trên khóe miệng làm tôi càng để tâm hơn, tôi mở miệng hỏi.
“Bị làm sao?”
“Mày, mày đóng giả làm tao mấy ngày được không? Chúng ta giữ liên lạc qua điện thoại, cầu xin mày đó.”
Nó chưa đợi tôi đáp đã cướp lời tiếp tục nói, giọng điệu nghe ra sợ tôi sẽ từ chối.
“Mày có điều kiện gì có thể nói ra, tao đều đáp ứng.

Nếu còn không giúp tao cũng hết cách, cầu xin mày đó, cầu xin mày mà.”.

C3
Não nó chứa phân hay sao mà lại đề nghị những điều này, nó khiến tôi sinh ra ảo tưởng bản thân là một người cao cả còn rất có năng lực.

Nhưng so với quần áo trên người nó tôi chẳng qua chỉ là một con kiến tùy ý nó giẫm đạp.
Người nhà cả hai nhất định sẽ nghi ngờ, nó không biết chuyện này sao?
Nhưng nhìn nó ra nông nỗi này, là muốn tôi chết thay?
Nó đột nhiên đổi điện thoại giật lấy chìa khóa đâm đầu chạy vào bên trong nhà.

Hay thật, người nhốt bên ngoài lại là tôi, nói tôi thân thể không tồi cũng khen nó một câu có bản lĩnh.
Đoàn xe dừng trước con hẻm, toàn những người ăn mặc lịch sự mang theo gương mặt hung tợn đứng đối diện với tôi.
“Cô chủ lão phu nhân gọi về.

Lão phu nhân có lệnh, phản kháng có thể đánh, chỉ cần còn thở.”
Ngay cả giới thiệu còn không nghe, bọn họ đây là ngu thật hay ngu giả? Quần áo trên người khác như vậy cũng không quan tâm.
Tôi chuẩn bị đâm đầu vào chỗ chết, thì điện thoại nhận một tin nhắn.
“Tao nhận xong hình phạt rồi, mày chỉ cần về nhà quỳ ba ngày là được.

Cầu xin mày đó, chuyện bên này tao sẽ thay mày giải quyết ổn thỏa.”
Không quen không biết, không thân không thích.

Nhờ như vậy có phải bất lịch sự lắm không, còn là chịu phạt giúp nó.
Ngoại trừ khóe miệng dính ít máu cũng không thấy vết thương nào khác trên người nó.

Nhưng cái cách đứng không vững kia rốt cuộc là nhận hình phạt như thế nào?
Tôi thả lỏng, tiến về phía bọn người kia.

Đi ra khỏi con hẻm mà không một lần ngoái đầu nhìn lại, bốn chiếc xe hộ tống xếp thành hàng dài làm cho người đi đường một phen trầm trồ.
Nhìn là đủ biết gia đình nó giàu cỡ nào, tôi đúng là tự chuốc khổ.
Trên xe tin nhắn đến liên tục.
“Tao dùng đồ của mày được không? Mấy cái quần áo lót còn chưa xé mạc là của ai vậy?”
“Đồ lót chưa xé mạc là của tao, áo thun trắng với chân váy.

Còn lại là của mọi người.”
“À, tao dùng nhà vệ sinh được không?”
“Được.”
Tôi và nó trao đổi thông tin cho nhau, về mọi người xung quanh.

Thường ngày nên làm thế nào nên nói những gì, đối với cuộc sống của tôi nó chỉ cần ngủ thức dậy thì ăn.

Nói vài câu coi như xong, bởi vì tôi vốn ít nói sẽ không có quá nhiều sơ hở.
Lịch học lại đơn giản chỉ cần ngồi nghe không cần ghi chép, hay phát biểu gì cả.

Ngoại trừ những người ở cùng phòng là chị em họ, ngoài ra không có bạn bè.
Ngược lại cuộc sống của Ngưỡng Mi rắc rối vô cùng.

Cuộc sống với gia đình, ba nó ít khi về nhà còn làm cảnh sát trưởng.

Mẹ nó ở nhà suốt ngày quản thúc nó sớm ngày có tên trong bản di chúc của bà nội.
Chuyến đi vào nam là do nhận được thông tin có kẻ gài bom trong thành phố, mà nó chính là đứa gỡ quả bom ấy.

Tôi muốn tụt huyết áp khi biết tin, tự hỏi nếu như nhận được lệnh thì biết làm sao? Chôn xác cùng quả bom luôn?
Nhưng may mắn nó bị ba mắng cả buổi vì tự tiện hành động.

Giấy phép điều bị tịch thu, lui về phía sau đến khi ba nó nguôi giận.
Nó kể sau khi nói với bà nội vài câu, vì mệt mỏi mà ra bên ngoài hút thuốc không may đứng gần cái gia phả được kẻ bằng tay.

Khi về phòng thì phát hiện nó cháy trụi, chỉ cháy gia phả không cháy nhà.
Nó đinh ninh bản thân đã dập lửa, còn cho điếu thuốc hút dỡ vào đúng vị trí.

Nào ngờ nó trở nên như vậy, tôi nghĩ có kẻ hãm hại nhưng không tiện nói.
Tất cả đã trao đổi xong, tôi xuống máy bay tư nhân.

Lần đầu đi máy bay còn không biết nó sang chảnh như thế, còn trong hoàn cảnh khó tin thế này.
Trong lòng có quá nhiều câu hỏi, nếu Ngưỡng Mi là đứa ngậm thìa vàng vì sao lại chọn nhiệm vụ đi gỡ bom trong khi hai đứa bằng tuổi nhau? Còn việc không có tên trong di chúc thì có sao?
Dàn xe tiếp đón khi vừa xuống máy bay chở tôi đến căn biệt thự sang trọng.

Tôi đang tìm bóng hình mà Ngưỡng Mi tả, người phụ nữ được nó gọi là “Mụ phù thủy”.
Thay vì một người phụ nữ xinh đẹp sang trọng, thì lại xuất hiện một bà lão ngồi an nhàn ở bộ bàn ghế gỗ, từ tốn uống trà.
Tôi biết người này là ai rồi, là bà nội nó cũng là “Lão phu nhân” mà mấy người hộ tống gọi.
Bà ấy không nhìn đến chỗ tôi, lên tiếng hỏi.
“Hình phạt chưa xong đã muốn chạy? Từ nhỏ sợ bóng tối nên không dám hay là không dám đối mặt với tổ tiên?”
Tôi không sợ bóng tôi, tôi sợ ma nhiều hơn.
Phải nói làm sao đây? Ngưỡng Mi nói tôi thích gì cứ việc nói ra, không phải kiêng dè, làm như thế mọi người sẽ không nghi ngờ.

Nói việc bản thân sợ ma có vẻ không được hay, bà già kia cũng đã nhắc đến việc khi nhỏ của Ngưỡng Mi.
Tôi nghĩ ngợi vài giây rốt cuộc cũng lên tiếng, không nên để người già đợi lâu.
“Cả hai.”
Bọn người hộ tống tôi đột nhiên lùi về sau vài bước, bọn họ đột nhiên lại có phản ứng gì vậy?
Bà già kia tức giận ra lệnh.
“Cho nó quỳ ở từ đường, bảy ngày sau mở cửa.”
Từ ba ngày mà Ngưỡng Mi nói tăng lên bảy ngày, hay là từ ban đầu nó đã gạt tôi? Bọn người phía sau đột nhiên nắm lấy bả vai, cái đụng chạm này thật sự khiến tôi khó chịu..

C4
Nhưng phản kháng lúc này sẽ bại lội mất, vốn dĩ tôi không biết từ đường nằm ở đâu.

Cứ như tội phạm bị bọn họ áp giải đến một không gian thanh tịnh khác, càng đi càng thấy kiến trúc cổ xưa.

Mùi gỗ được cảm nhận rõ ràng, khác xa với chỗ tôi đến lúc nãy.
Một căn phòng làm hoàn toàn bằng gỗ với những bài vị dày đặc, cánh cửa phía sau khép lại cướp hết toàn bộ ánh sáng.

Từ đường không thoáng đãng, ngược lại còn tâm tối, nếu Ngưỡng Mi sợ, tôi cũng không có gì để phản bác.
Bọn họ bảo tôi quỳ nhưng lại đóng cửa, có ngu mới đi quỳ.

Điện thoại cũng bị tịch thu rồi, thật nhàm chán.
Tôi lo lắng bên phía Ngưỡng Mi bị đảo lộn nào ngờ đáng lo nhất chính là bản thân.

Vì không có ánh sáng tôi không biết đã bao nhiêu ngày nhưng cơm nước chả được động, làm sao tồn tại qua bảy ngày đây?

Có xem Ngưỡng Mi là con người không vậy? Nó không phải là người nhưng tôi phải đấy.
Đập cửa, kêu gọi, cầu cứu nhưng không ai mở cửa.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Tôi bắt đầu hiểu được cảm giác sợ bóng tối này là sao rồi, phải nói rất lâu chưa trải qua, xém chút thì quên mất.
Ngưỡng Mi trước mặt tôi luôn hoạt bát nói nhiều, loại chuyện này đã xảy ra với nó rồi sao? Sao có thể gắng gượng vậy, sao có thể phục hồi về con người lúc nào cũng vui vẻ vậy?
Đến ngày thứ ba tôi được lôi ra khỏi căn phòng đầy mùi nhang khói kia, thực sự tức giận muốn một phát quét sạch bài vị xuống đất.
Nhưng biết rõ nếu làm như vậy bản thân còn phải chịu dày vò không ít.
Tôi choáng váng đi hết dãy hàng lang hiu quạnh dài gần như vô tận, đi đến sảnh lớn.

Bọn người áp giải tôi lui xuống, trước mắt xuất hiện rất nhiều người hơn.
Tôi chẳng quen bọn họ, đúng là khó xử.
Một người trong số bọn họ lên tiếng.
“Gia phả cháy cũng đã cháy rồi, chúng ta làm lại cái mới.

Mẹ, người tha cho nó đi mà, tuổi trẻ không hiểu chuyện.”
Nhìn gương mặt của bà ta tôi biết đấy là ai rồi, là mẹ của Ngưỡng Mi.

Cái tên “Mụ phù thủy” chắc không ác đến mức như mẹ kế chứ?
Ngồi bên cạnh người phụ nữ đó là một người đàn ông còn đang mặc đồng phục của cảnh sát.
Tôi chưa kịp nghĩ đã bị cái gạt tàn thuốc bay thẳng đến, nếu không phải hít thở một chút mà bớt choáng thì cái tàn thuốc đã ghim lên đầu rồi.
Ông ta gằn giọng.
“Còn không biết quỳ xuống.”
Đụ mẹ, thật sự bị ức hiếp đến muốn khóc, căn nhà quỷ quái gì thế này?
Tôi ở nhà làm sai mẹ còn chưa bắt phải quỳ xuống, bà ấy cho tôi đứng bảo tôi khoanh tay lại nói xin lỗi, hỏi tôi còn dám nữa hay không? Quỳ xuống hả, tôi còn chưa từng quỳ trước mặt ba tôi đâu.
Chẳng qua giúp con gái các người một chút.
Nghĩ đến hành động ném gạc tàn thuốc kia, phải nói Ngưỡng Mi né thành công bao nhiêu lần rồi?
Tôi cũng có cảm xúc của riêng mình, muốn nói gì thì nói đúng chứ? Tôi lập tức thốt ra những điều bản thân đang nghĩ.

“Muốn đánh thì đánh, muốn nhốt thì nhốt, gia sản gì đó tôi cũng không cần.”
Ba của Ngưỡng Mi tức giận đến tím mặt, ông ấy ra khỏi chỗ ngồi nhưng bị mọi người ngăn lại.

Mẹ của nó bật khóc lớn, tình cảnh rất hỗn tạp, tôi cũng choáng hết cả đầu.

Sau đó ngất xỉu không còn biết gì nữa.
Tỉnh dậy bản thân đã nhìn thấy trần nhà trắng tinh, tôi đang nằm ở căn phòng nào đó trong căn biệt thự này.

Nhìn thấy tấm ảnh đặt ở đầu giường, Ngưỡng Mi nhoẻn miệng cười với một người thanh niên, có lẽ tôi biết căn phòng này cho ai rồi.
Tôi rút kim tiêm đang vào nước biển, thả chân xuống giường.
Suy nghĩ đầu tiên là về cuộc sống của người giàu có, đúng là thú vị.

Nó bóp tôi muốn nghẹt thở, muốn nhanh nhanh chóng chóng trở về đúng với vị trí của mình.
Tôi lục lọi tìm kiếm cái điện thoại, qua ba mươi phút vẫn chưa phút hiện dấu vết.

Muốn ra bên ngoài tìm nào ngờ bắt gặp hai người một nam một nữ nói chuyện với nhau.
Cô gái tỏ ra thương tiếc, giọng nói mềm mại dường như muốn đồng cảm với Ngưỡng Mi.
“Em ấy giận bà nội vì không chia tài sản, nên đốt gia phả.

Chuyện không lớn lắm nếu em ấy nhận tội, Ngưỡng Mi vẫn là cứng đầu như ngày nào.

Vài phút nông nỗi mà hiện tại không dám nhận lỗi.”
Tôi xém chút thì nghĩ bà chị kia có ý tốt với Ngưỡng Mi rồi, có cái nào là đồng cảm với thương xót đâu.

Gương mặt với lời nói ra hoàn toàn trái ngược nhau, Ngưỡng Mi rốt cuộc là sống như nào vậy?
Màn kịch này vừa hay thu hút tôi, bản thân dựa vào tường nghe tiếp diễn biến.

Bởi vì chàng trai kia chính là cái người Ngưỡng Mi chụp cùng khung hình, còn cười vui vẻ.
Bà chị kia bề ngoài tỏ ra yếu đuối, giọng nói có chút run rẩy.
“Ngưỡng Mi em ấy, em ấy nói tôi vì ghét mà giá họa cho em ấy.

Tôi thực sự không có còn thay em ấy trước mặt bà nội nói tốt vài câu.”.

C5
Hắn xoa đầu chị ta làm tôi cảm thấy hai người này có chút gì đó với nhau.

Màn kịch xem đến đây là được rồi, tôi xoay người rời đi tìm đại một người hỏi về cái điện thoại.
Căn biệt thự này tìm một người làm không khó.

Theo bọn họ nói thì ở chỗ của ông già nhà Ngưỡng Mi, tôi lọ mọ tìm đường, lịch sự gõ cửa.
Giọng nói lạnh lẽo bảo tôi vào đi.

Vừa vào bên trong tôi phải vận dụng hết sức lực mà né cái ly nước đang hướng đến, giây phút này tôi thực sự muốn hỏi Ngưỡng Mi có phải con gái bọn họ không?
“Nhận một nửa hình phạt thì chạy trốn, mày hay lắm sao?”
Một đường chạy trốn đến tận nhà trọ, Ngưỡng Mi cũng cừ thật.

Tôi vẫn chưa có dịp hỏi thương tích của nó thế nào, thật tò mò mà.
“Ba muốn gì?”
Ba chữ này của tôi khiến đối phương sững người, ông ta kinh ngạc như vậy chẳng lẽ tôi gọi nhầm sao?
Giọng điệu của ông ta bớt đi vài phần, đột nhiên lại như vậy khiến tôi lo lắng.
“Xin lỗi bà nội, việc ở cục cảnh sát không cần mày nữa.”

“Trả lại điện thoại cho con, tất cả nghe theo ba.”
Tôi không biết Ngưỡng Mi cần công việc này thế nào, chỉ biết nhận lời trước rồi sau này để nó về giải quyết.

Xin lỗi và cảm ơn, ba mẹ đã dạy tôi nói rất nhiều lần, chẳng qua không phải lỗi của mình thì không cần.
Lần này xem như là nhận tội thay kẻ khác, được trả điện thoại tôi lập tức về phòng khóa trái cửa.

Còn cẩn trọng đến mức vào phòng vệ sinh với cái diện tích bằng cái phòng trọ của tôi để gọi cho Ngưỡng Mi.
“Quỳ xong rồi sao? Mày nghĩ ra điều kiện chưa?”
Chất giọng khỏe khoắn của nó xem chừng sống ở đó rất vui vẻ nhỉ? Tôi bất lực đáp lời nó.
“Mày nói quỳ ba ngày, vừa về bà nội của mày đã ra lệnh tận bảy.”
Nó vội vội vàng vàng cắt ngang lời nói của tôi.
“Chẳng phải mày dùng được điện thoại rồi sao? Chứng tỏ tao đoán đúng, chính xác mà nói chỉ ba ngày mà thôi.”
Ngưỡng Mi chần chừ một lúc, tôi cũng không xen vào lời của của nó, một lát sau mới tiếp tục nói.

Có vẻ đối phương khá buồn khi nhắc đến chuyện này.
“Thật ra tao từng bị nhốt ở phòng thờ bảy ngày, nhưng ba ngày đã được thả ra.

Sợ bóng tối, nên ít khi phạm phải lỗi lớn như vậy, lần này xem như mày giúp tao thoát khỏi một kiếp nạn.”
Tôi kể cho nó nghe khi ra khỏi phòng gặp hai người đứng nói chuyện với nhau, cùng với việc đi gặp ba nó.
Phản ứng của Ngưỡng Mi không quá nhiều, tôi lại không nghĩ khui ra nhiều bí mật như vậy.
“Tao từ khi bảy tuổi đã không gọi bọn họ là ba mẹ nữa rồi.

Về hai người kia, một là chị họ một là sư phụ, chị họ thích sư phụ đơn giản như vậy thôi.

Chắc là sư phụ đến thăm tao.”
“Mày thích tên sư phụ đó?”
Câu hỏi của tôi mất kha khá thời gian để có câu trả lời.
“Thích, nhưng biết chị họ cũng thích tao đã không thích nữa rồi.

Lại không có can đảm chúc phúc cho hai người bọn họ.

Có cơ hội nhờ mày rồi.”
Tôi có biết bọn họ như thế nào mà chúc phúc?
Tiếng gõ cửa khiến tôi sợ hãi mà ngắt máy.

Rõ ràng đã khóa trái cửa phòng, bọn họ còn cố ý muốn mở ra.
Tôi rời khỏi nhà vệ sinh đứng đối mặt với một chị họ là Trấn Yên Yên và một sư phụ là Dục Phong, nhanh chóng mở miệng hỏi.
“Tìm tôi có việc gì?”
Trấn Yên Yên chạy đến chỗ tôi, hành động ân cần dìu tôi lại giường.

Tôi đánh giá một lúc thì úp tấm ảnh ở đầu giường xuống.
Bọn họ nhìn tôi, tôi cũng mặc kệ.

Ngưỡng Mi đã nói không thích tên sư phụ nữa rồi, hành động này coi như làm cho bọn họ xem.
“Em nhận hai trăm gậy vào lưng, còn chạy đi chạy về không ăn không uống.

Quỳ ở từ đường ba đêm, thật là không làm người ta bớt lo.”
Hai trăm gậy? Tôi chỉ có suy nghĩ bọn họ bị điên sao? Ánh mắt của tôi chấn kinh nhưng vẫn cố kìm nén để không bị lộ sơ hở.
Tôi gạt tay Trấn Yên Yên ra, hít sâu vài hơi.

Việc này, có thể giết chết người đó, vậy mà nó vẫn chạy đến chỗ tôi cầu xin.
Máu không thấm ra lưng của Ngưỡng Mi sao? Hay nói đúng hơn là nó vẫn chạy được.
“Em không sao, chị đừng lo.”

Biết rõ người trước mặt không có ý tốt nhưng cũng đành phối hợp.
Dục Phong yên lặng một lúc rốt cuộc cũng mở miệng.
“Tôi muốn nói chuyện riêng với Ngưỡng Mi.”
Trấn Yên Yên gật đầu, biểu cảm trên gương mặt cứng đờ.

Dường như không muốn để thời gian riêng tư cho tôi và Dục Phong nói chuyện, chị ta sợ tôi mọc răng nanh ăn thịt người sao?
Căn phòng chỉ còn lại hai người, đối phương lại nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ kia.

Ai mới là người ăn thịt ai đây?
Rốt cuộc Ngưỡng Mi làm cái mẹ gì mà để người ta khinh bỉ đến mức này? Mà bọn họ lại là mối quan hệ thân thiết, cái thiên la địa võng gì đây?
“Tôi đã nói cô phải làm theo mệnh lệnh của cấp trên, cãi lời để chứng tỏ điều gì?”
Tôi làm sao biết?
“Chuyện nhà cô tôi không để tâm, vì sao có làm mà không dám nhận? Trấn Yên Yên rốt cuộc là gây ra lỗi gì với cô?”
Tôi càng không biết đâu.
Dừng khoảng vài giây, tôi tìm ra điểm khó hiểu trong câu nói của người trước mặt.
“Không để tâm, vậy còn hỏi dám làm không dám nhận? Sư phụ quan tâm tôi sống chết không rõ hay quan tâm Trấn Yên Yên?”.

C6
Khoảng thời gian im lặng ngại chết đi được, tôi cũng không biết bản thân nói đúng hay không, chỉ là thấy sao nói vậy.
“Từ nay cô không được tham gia vào nhiệm vụ của đội phá bom, cục trưởng giao phó cô cho tôi.”
Giọng điệu của hắn như kiểu từ nay phải đi theo, nói đông không được đi hướng tây.

Tỏ ra lạnh lùng như thế cho ai xem? Tôi thấy ngứa mắt như vậy sao Ngưỡng Mi lại tôn sùng người này?
Hắn rời khỏi phòng tôi lập tức gọi cho Ngưỡng Mi, chả biết nó làm gì nhưng mỗi lần tôi gọi đều nhắc máy rất nhanh.
“Sao vậy? Muốn về rồi sao, nhưng đợi tao dưỡng thương cái đã.

Khi nào lành rồi về tiếp đãi bọn họ thật chu đáo.”
Cái tiếp đãi của nó chắc là đưa lưng cho trưởng bối đánh đến khi chết.

Thật khâm phục cái đầu của nó, tự hỏi suy nghĩ cái gì?
“Sư phụ mày bảo ba mày giao phó mày (tao) cho hắn.”
Nó dường như rất thản nhiên, chẳng lo lắng tôi làm bại lộ thân phận.

Tôi nghĩ chuyện này bị phát hiện chắc là nó bị đánh không ít đi.
“Không sao đâu, khi có người muốn tự tử sư phụ đến khuyên vài câu cho người ta xuống, ngược lại an toàn cho mày.”
Tôi nhận được đáp án, đến phòng bà nội của Ngưỡng Mi thành thành thật thật nhận lỗi.

Ngưỡng Mi bảo nó có chụp hình lại, cứ đưa bà ta xem là được.

Tôi cũng đưa, cũng là người ngồi viết lại gia phả.
Đầu gối chưa đủ đau sao?
Viết sai tên thì viết lại từ đầu, thay bao nhiêu tờ giấy lớn.

Tôi tự hỏi sao lại vất vả như thế? Dựa vào phần mềm trên máy tính, nó chỉ mấy hơn bốn mươi lăm phút để nhập dữ liệu.

Hà tất phải làm tay?
Tôi làm gần xong, cũng gần đến cái tên của Ngưỡng Mi rồi, người chưa chết nhưng linh thật.

Nhờ tiếng chuông điện thoại làm tôi phân tâm, viết sai rồi.

Vậy mà lại viết tên tôi vào gia phả nhà nó, khốn khiếp.
Nhấc máy tôi còn chưa kịp hỏi đã có chuyện gì, nó đã cướp lời nói trước.
“Có lịch thi rồi, mày muốn bao nhiêu điểm?”
Sao tôi lại quên mất bản thân kết thúc vài môn rồi nhỉ? Học kỳ hè tôi vừa thi xong một môn, vẫn còn rất nhiều môn kế tiếp.

Xong đời rồi, rớt thì có mà bù tiền vào, còn tốn thời gian.
Tôi bất lực trước câu hỏi của nó, hai đứa mặc dù chưa từng nói qua nhưng dám cá là trái ngành, làm sao đây?
“Tùy mày, cao hơn điểm C.”
Bảng điểm của tôi tuy không xuất sắc nhưng vẫn giữ đều đặn giữa B, B+ và A.

Nếu có con C nào chắc chắn tôi sẽ hối hận đến cuối đời, người tôi muốn trả thù nhất chính là Ngưỡng Mi.

“Đơn giản vậy sao? Không còn yêu cầu gì khác? Nếu tao lấy hết các cột là A thì mày có thể giúp tao thêm một thời gian không?”
“Được, trước khi học kỳ mới bắt đầu.”
Bọn tôi chốt với nhau như vậy.
Tôi tiếp tục lao đầu viết lại gia phả nhà họ Ngưỡng, gần như là thuộc luôn rồi.

Chỉ có việc nhìn ảnh rồi chép vào mà nó làm đầu óc tôi quay cuồng, nên nói cái gia phả này nhiều đường rắc rối hay là tại tôi ngu đây?
Thật chóng mặt mà.
Ngưỡng Mi nhắn cho tôi công việc thường ngày, tôi chỉ biết nhìn không dám làm.

Công việc đơn giản hơn viết lại gia phả nhà nó, chỉ cần lấy tiền rời khỏi nhà, khi nào muốn thì về.
Tôi chính là con người ngoại trừ việc khẩn cấp, ngoài ra không muốn rời khỏi cái tổ của mình.
Một tuần trôi qua, tôi theo sau chân bà nội đi đến từ đường, thấp hương cho các vị đã khuất.

Đám người hộ tống phía sau cứ hùng hùng hổ hổ, sợ tôi giết chết người bà yêu quý này rồi thủ tiêu sao?
Bà nội thắp hương, tôi cũng thắp, nói ra lời xin lỗi về việc lỡ tay đốt cháy gia phả.

Tôi nghĩ chuyện này không lớn đến như vậy, còn việc để một tuần sau mới xin lỗi, tôi biết bà ta để vết thương phía sau lưng của Ngưỡng Mi hồi phục.
Phải nói bà ta phí công lo lắng rồi, tôi và nó đã hoán đổi vị trí cho nhau.
“Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, mong các vị đừng trách tội.”
“Làm việc không suy nghĩ là do con sai, hoàn toàn nhận lỗi.”

Bà ta một câu, tôi một câu hợp tác nhận lỗi.

Giữ cho cái nhà này im ắng thì đỡ được vài phần phiền phức, Ngưỡng Mi khẳng định không đốt còn việc hi hữu xảy ra thì nó không chắc.
Việc nhận lỗi nó cũng không có ý kiến, tôi biết một điều trong lòng nó không phục.

Ngưỡng Mi cũng biết hiện tại tôi sẽ chịu đòn thay nó nếu không nhận lỗi nên không muốn đá động đến.
Điều kiện mà tôi hoàn thành xong việc này là gì đây? Tôi còn bận chưa suy nghĩ ra, nếu là tiền thì tôi không cần.

Nghèo là thật nhưng không thiếu đến mức vòi tiền nó.
“Hôm đó chắc sợ lắm, nếu biết sợ từ nay về sau đừng phạm lỗi nữa.”
Đây là người đánh cháu mình hai trăm cây vào lưng sẽ nói sao? Tôi là người ngoài nên không hiểu cách yêu thương của bọn họ, mặc kệ đi.
“Sẽ không phạm phải nữa, bà yên tâm.”
Thời gian trôi qua rất nhanh, hai tuần sau tôi nằm thư giãn trên chiếc giường rộng lớn của Ngưỡng Mi.

Mắt sắp không nhịn được mà dính chặt lấy nhau, điện thoại đột nhiên reo lên là tôi tỉnh ngủ luôn..

C7
Cái tên sư phụ mà Ngưỡng Mi đặt trên danh bạ, phía sau còn có thêm hình trái tim đỏ.
Tôi bị ép phải nhắc máy, nếu không vì cái thân phận này.
“Tôi nghe đây.”
“Đến địa điểm tôi gửi, tôi cho cô mười phút.”
Nói rồi đối phương ngắt máy ngay lập tức, tôi đoán có người muốn tìm chết nhưng lại không dám chết.
Hắn cho người ta mười phút, Ngưỡng Mi có lắp động cơ dưới chân hay sao? Tôi không có đâu, xuống nhà đã mất một phút rồi.

Còn chưa kể ra khỏi cái biệt thự khổng lồ này mấy thêm vài phút.
Tôi chỉ biết quơ đại chùm chìa khóa Ngưỡng Mi đặt ở phòng.

Nhìn thấy chiếc moto có tên nó, tôi còn nghĩ được gì đâu.

Lấy nó chạy ra khỏi nhà, quản gia mở cổng giúp tôi có lẽ ông ta đã quen với việc này.
Đến trễ là chuyện trong dự tính, còn trễ bao nhiêu phút thì tôi không biết.
Cảnh sát đâu? Câu hỏi tôi đang muốn câu trả lời ngay bây giờ.

Chỉ có tôi và Dục Phong, hắn còn nhởn nhơ chưa tiếp cận đối tượng.
Tôi gác chống xe, đi về phía hắn.
“Cô làm cho người kia xuống đi.”
Chuyện giỡn sao?
Hay là người này tin tưởng Ngưỡng Mi đến điên rồi? Hiện tại tôi không phải là nó, muốn thét lên cho hắn biết quá đi.
Tôi bất lực, có chút không nguyện ý nghe theo.
“Tôi không có khả năng đó.”
“Tôi cũng biết cô không có khả năng đó, làm thế nào tôi không biết.

Nhưng người kia chết, cô là người gián tiếp.”
Muốn tôi vỗ tay khen hắn nói hay sao? Tôi vỗ tay thật rồi, chính là tống tôi vào tù đây mà.

Hay là hiện tại tôi giúp một tay cho người kia chết nhanh một chút, bản thân cũng nhanh có kết cục hơn.
Dù sao lý lịch cũng là cái tên Ngưỡng Mi từng ra vào tù.
Tôi không còn lời nào muốn nói với người trước mặt.

Mục tiêu là đem người đang ngồi trên thành cầu xuống đất bình an, tôi nhìn qua đôi giày người kia để lại.
“Cô đừng qua đây, còn qua tôi… Tôi, tôi sẽ nhảy xuống.”
Hai tay tôi lập tức ra hiệu không phải, gương mặt bình thản chân vẫn cứ bước.

Làm như thế có đúng không, tôi chẳng quan tâm là người phía sau ép tôi.
“Anh nhìn đi, tôi đâu phải là cảnh sát.”
“Tôi không quan tâm, đừng đến gần đây.”
Khoảng cách của tôi và người kia gần hơn rồi, chẳng có gương nhưng tôi biết ánh mắt của bản thân có thể làm đa số mọi người bị nhầm tưởng, khiến bọn họ nhìn nhận thứ khác xa trong suy nghĩ của tôi.
Tiếp cận được rồi, câu tiếp theo tôi định nói có lẽ làm đối phương vui hoặc buồn, cảm nhận mà tôi biết chính xác đó là sợ.
“Tôi giúp anh chết nhanh một chút.”
Nói rồi tôi đẩy nhẹ người đối phương, ánh mắt mở to cùng với thanh âm chói tai, nghe ra có sợ hãi đây mà.

Tôi không muốn khuyên người đi tìm cái chết, cực kỳ ghét những kẻ không dám chết nhưng cứ dùng cái chết để uy hiếm người xung quanh.
Nó làm tôi bị đẩy vào tình huống dỡ khóc dỡ cười, muốn làm khó tôi cũng làm bản thân tôi cực kỳ khó xử.
Hắn rơi khỏi cầu, thân người lơ lửng chân không có chỗ bám.

Thân người đều nhờ một tay tôi giữ lại, tôi không ngu đến mức đào mồ chôn cho mình.
“Anh nói xem trăng hôm nay đẹp không? Sao cứ phải chết vào ngày hôm nay? Tìm một nơi vắng vẻ uống thuốc độc, càng ít người biết, tỷ lệ chết thành công càng cao.”
“Cô điên sao?”
Tôi nghe thấy tiếng Dục Phong quát lớn nhưng bản thân không có quay lại, người tôi đang đối chất là người muốn tự tử mà?
Người đang treo lơ lửng không ngừng run rẩy, bám vào tay tôi.
“Tôi, tôi, tôi mắc nợ rất nhiều.

Nhưng không muốn chết nữa, không muốn chết nữa…”
Tôi không biết đại đa số nhưng người tôi thấy, bọn họ đều mất nhiều nhất là ba mươi giây để suy nghĩ.

Đến khi nhảy cũng rất buông thả, không phải chần chừ không quyết như người này.
Bọn họ dùng mấy giây để nhìn cảnh vật trước mắt, dùng vài giây để lướt qua chuyện còn hối tiếc điểm chung chưa từng quay đầu.
Dục Phong phụ tôi một tay kéo người kia vào, giúp đối phương chạm đất an toàn.

Người vừa chạm đất đã nhặt đôi giày chạy một mạch, tôi mới là người có vấn đề ở đây.
Đôi mắt không dám nhìn thẳng Dục Phong, nếu còn nhìn chắc phải cãi nhau một trận rồi.

Thanh âm của hắn ẩn chứa tức giận.
“Cô vừa rồi làm cái gì vậy? Nếu như lực tay không đủ có thể làm người kia chết có biết không? Bản thân cũng rơi xuống đó, cô có nghĩ qua chưa?”
Lời nói của tên này luôn mâu thuẫn, là ai vừa nói làm thế nào không cần biết? Tôi nhớ nhầm hay là nghe không rõ?
“Nếu không còn chuyện gì, tôi về đây.”
Còn ở lại nghe giáo huấn, tôi mới không có cái sở thích đó.

Ngưỡng Mi có thể nhưng tôi không biết làm cách nào để nhịn xuống.

Thái độ của tên này có chút nào là để Ngưỡng Mi vào mắt, lời nói có dịu dàng như khi đối với Trấn Yên Yên?
Tôi đột nhiên nghĩ ra mấu chốt của chuyện này, hắn rõ ràng nhìn ra người kia không có ý muốn chết.

Chẳng qua gọi tôi đến đây để xem tôi đem lý lẽ ra nói, dày vò người khác.

Chính là hỏi tội vì sao lại đổ mọi chuyện lên đầu Trấn Yên Yên..

C8
Cho dù đoán sai cũng không sao, nó không liên quan đến tôi.
Dục Phong nắm lấy bả vai ngăn cản tôi bước tiếp, dùng lực không ít.
“Từ nhiệm vụ lần đó cô trở nên thật kỳ lạ.”
Câu nói này tôi cũng đâu có khả năng đưa ra một án cho hắn, người đi làm nhiệm lần đó là Ngưỡng Mi.

Nó làm những gì còn chưa có kể cho tôi nghe, nhận thấy điểm kỳ lạ cũng là đương nhiên.
Tôi gạt tay đối phương ra, về nhà ngủ tốt hơn là đôi co.
Sáng ngày hôm sau tôi ngồi dùng bữa với gia đình Ngưỡng Mi.

Mặt ai cũng như đang mắc nợ, đồ ăn mất hết mùi vị.
“Hôm qua Dục Phong nói con không theo nguyên tắc, làm rất qua loa.”
Người đàn ông bạo lực đang tra hỏi tôi về chuyện ngày hôm qua.

Theo lý mà nói tôi muốn chọc cho ông ta nổi cơn thịnh nộ, rất muốn.

Có phải cảm giác của tôi lúc này chính là tất cả cảm nhận của Ngưỡng Mi không?
Tôi dừng đũa, nghiêm túc cho ông ta một câu trả lời.
“Người kia muốn tự tử, con muốn nhanh một chút cứu người ta.

Nào ngờ bản thân lại mắc lỗi, sau này sẽ chăm chỉ học hỏi ở chỗ sư phụ.”
“Bữa ăn mà lôi chuyện công việc vào, mất hết khẩu vị.

Tôi thấy Ngưỡng Mi làm công việc này ổn rồi, đừng giao cho mấy nhiệm vụ nguy hiểm kia nữa.”
Bà nội lên tiếng, tất cả mọi người lại tiếp tục an phận dùng bữa, lời nói của người đứng đầu lúc nào cũng có trọng lực.
Ăn cũng ăn rồi, tôi nằm lì trong phòng cho đến khi người đàn bà sinh ra Ngưỡng Mi gõ cửa phòng.
Bà ta vừa vào đã tỏ ra vui vẻ, tự hỏi những ngày tháng bị tháng bị phạt lại không thấy người này đến thăm.

Dù là một lời cũng chưa từng nghe qua, phong cách nhà bọn họ sao?
Tôi chỉ mới ho vài tiếng, cơ thể nóng một chút mẹ tôi đã lo sốt vó.

Ba tôi đứng ngồi không yên, tuy ông ta nói không nhiều nhưng vẫn hỏi ra khỏi miệng.
Nếu cho tôi chọn, nhất định không muốn đầu thai vào nhà của Ngưỡng Mi rồi.
“Thời gian này phải nói chuyện với bà nội, bà ấy sống cũng không được bao lâu.

Con nhanh chóng làm bà đổi ý, tài sản của Ngưỡng gia không phải ít.”
Bà ta niềm nở bảy phần, ba phần còn lại như bảy, tiếp tục nói.
“Con đừng cứng đầu nữa.”
Đầu của Ngưỡng Mi công nhận cứng thật, tôi mặc dù mới chạm mặt hai lần.

Trao đổi vài câu nhưng công nhận một điều sống trong hoàn cảnh như này vẫn có thể cười đã là kỳ tích, đổi lại là tôi nhất định bị bóp đến nghẹt thở.
Tôi nên trả lời bà thế nào đây? Thuận theo cho bà vui nhỉ?
“Con suy nghĩ trước, sẽ không làm người thất vọng đâu.”
Bà ta có được câu trả lời như mong muốn, lập tức đứng dậy rời khỏi phòng.

Đến chỉ khuyên về chuyện tài sản thôi sao? Một câu quan tâm cũng không muốn nói, cách yêu thương của bọn họ thật kỳ quái.
Tôi gọi cho Ngưỡng Mi muốn kể chuyện những ngày này cho nó nắm bắt.

Một lúc lâu mới thấy nó bắt máy, giọng điệu có vẻ hào hứng.
“Làm sao vậy? Tao đang đánh bài với mọi người, vừa thua một chầu nước.”
Về bài bạc có lẽ bọn tôi giống nhau, lúc chơi tôi cũng toàn thua.

Tôi thuật lại mọi chuyện rất chi tiết.

Phản ứng của nó không quá lớn, chất giọng vẫn đều đều như lúc mới bắt đầu.
“Mẹ tao không quan tâm đến sống chết của tao đâu, mày nói gì cũng được đừng sợ bả, nhưng vừa phải thôi bả đánh cũng đau lắm.

Về chuyện của sư phụ thì nghe lời anh ta một chút, cũng phiền phức.”
Tôi có hơi tò mò về chuyện nhiệm vụ của nó, phân vân một lúc cũng hỏi ra khỏi miệng.
“Nhiệm vụ kia, có thể kể tao nghe không?”
Đối phương đáp rất nhanh, dường như không muốn giấu diếm tôi chuyện gì cả.
“Cấp trên muốn sơ tán dân trước khi tháo bom để bảo đảm an toàn, tao thấy quả bom này kết cấu đơn giản, không nên đánh động mọi người thì hơn.

Phạm vi sát thương cũng không lớn, tao bắt tay trước khi phát thông báo di tản nên bị kỷ luật.

Làm xong nghe Tử Ca nói có người giống hệt tao nên tao không đến gặp mặt cấp trên để nghe khiển trách mà đến thẳng chỗ mày.”
Ngưỡng Mi dừng một lúc, chuyện nó sắp kể hình như vượt ngoài câu hỏi của tôi.
“Khi về nhà bà nội lập tức mắng tao.

Bà ấy hỏi sao lại nhận nhiệm vụ gỡ bom.

Tao không biết trả lời thế nào, cũng buồn vì việc kỷ luật nên bỏ ra ngoài hút điếu thuốc, ai mà biết cháy gia phả.

Tao đã bảo đem chỗ nào kín đáo trưng bài mà không chịu nghe.”
Tôi lắng nghe, chăm chú nghe nhưng không ra nghe ra một tia oán trách.

Nó không giận chuyện bà nội ra hình phạt, ba nó bạo lực sao?
Có lẽ tôi ngầm hiểu bà nội vì lo cho an nguy của nó mà lấy chuyện cháy gia phả để răng đe, trói chân nó ở nhà.
Tôi ngắt máy, bắt đầu ngủ.

Tôi ngủ rất nhiều, nếu không có việc gì thì cứ ngủ rồi bấm điện thoại.

Thời gian của tôi là về đêm, có nhiều đêm thức liên tiếp, có nhiều đêm vì mất ngủ.
Dần dần thích ứng với cái nhà này, tôi lại bị mẹ của Ngưỡng Mi gọi qua phòng.

Bà ta phát bực vì chuyện gì đó mà tôi không rõ.
“Tao dặn phải nói chuyện với bà ta, sao mày chôn người ở trong phòng.

Khi nào mới khiến bà ta vừa ý?”
Giọng điệu lớn thế này, bà ta sợ tôi không nghe sao? Muốn điếc luôn rồi.

Cái này thật giống với mẹ tôi, bà ta hay cáu nhưng không phải vì lợi ích, vì tranh giành cái gì..

C9
Tôi vẫn chôn chân tại đó, gương mặt cứ đờ ra.

Bản thân đang cố lờ đi, những chuyện này không phải của tôi, kệ bà ta vậy.
“Mấy ngày trước mày còn nói được mấy câu, sao bây giờ lại im rồi? Sao hả?”
Sao là sao? Bà ta làm tôi khó chịu quá.
Người phụ nữ này vẫn tiếp tục lớn giọng, trút hết cơn bực tức lên người tôi.
“Một lát nữa con sẽ đến gặp bà nội, người vì sao lại tức giận như vậy?”
Dỗ ngọt, đúng rồi đó là cách tôi làm để không bị người phụ nữ này tiếp tục càm ràm.
Bà ta đứng phắt dậy, ánh mắt căm thù nhìn tôi, gằn giọng mà nói ra từng chữ một.
“Làm không được thì tốt nhất đừng trở về căn nhà này nữa, cứ chết quách ở đâu đó đi.”
Chẳng trách Ngưỡng Mi luôn rời khỏi nhà, nó cũng khuyến khích tôi làm như vậy.

Ngặt một nỗi tôi không biết đi chỗ nào, mật khẩu thẻ của tôi và nó đều chưa trao đổi cho nhau có lẽ vì muốn đảm bảo an toàn.
Nhưng nó không còn tiền mặt, bảo tôi phải làm sao?
Bức chân rời khỏi căn phòng tôi mới nhận ra thứ vừa va trúng lưng là chiếc túi xách.
Tôi dò đường đi đến vườn, băng qua dãy hành lang tôi bắt gặp thân ảnh của Trấn Yên Yên, ngày hôm nay chị ta lại đến, chẳng trách mẹ của Ngưỡng Mi tức giận.
“Ba, người yên tâm đi.

Con nhất định sẽ khiến Ngưỡng Mi bị bà nội ghét triệt để.”
Tôi có dự cảm bản thân sẽ nghe thấy vài bí mật nên lấy điện thoại ra ghi âm lại.
“Gia phả là do bà tự tay viết đương nhiên bà sẽ tức giận rồi.

Con đã nói cách này khiến nó chịu không ít đòn mà, bà vì tức giận mà không muốn truy cứu.

Lần này qua mặt được bà nội dễ như trở bàn tay, người cứ giao phó chuyện tiếp theo cho con.”
Tôi gửi ngay và luôn cho Ngưỡng Mi, nó không có phản hồi.

Chắc là tức đến ngu luôn rồi, chuyện này khi về thì tự nó giải quyết vậy tôi không có cái gan đó.
Trấn Yên Yên đến chỗ bà nội trước, tôi đợi một lúc mới xuất hiện để không bị nghi ngờ.
Chị ta luôn mỉm cười vâng dạ khi nói chuyện với bà nội, tôi không cười nổi.

Nếu miễn cưỡng nó cũng trở nên méo mó, như cái máy bị hỏng.
“Nội ơi, người nói muốn gửi ít tiền cho võ đường ở trong nam.

Việc này cứ giao cho Ngưỡng Mi đi, cơ hội tốt để em ấy chứng tỏ bản thân.”
Trấn Yên Yên đột nhiên khơi gợi một chuyện mà tôi chẳng biết cái vẹo gì.

Lời nói luôn quan tâm đến Ngưỡng Mi, nghe ra thì giống âm mưu của chị ta hơn.

Tôi cấm cuối nhắn tin hỏi ý của hàng thật.
Nó đáp lại tôi mấy chữ.
“Đồng ý đi.”
Nếu nó đã muốn như vậy thì cứ như vậy.
Bà nội nhìn về phía tôi, tôi lập tức gật đầu.
“Vậy được, bảo Dục Phong nghỉ phép vài ngày đến trông chừng.

Con đi một mình ta không yên tâm.”
Chuyện này thì liên quan gì đến Dục Phong? Tôi đi một mình là an toàn tuyệt đối rồi, làm ơn.
So với sự kích động của tôi thì Trấn Yên Yên có vẻ còn kích động hơn, chị ta cướp lời của tôi.
“Chuyện liên lạc để con giúp em ấy.”

Tôi cũng chả biết phía trước có gì nhưng thoát khỏi nơi đây có lẽ là tốt nhất rồi.
Mười hai giờ khuya đôi mắt của tôi vẫn còn linh hoạt.

Trên màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến của tên Dục Phong.
Bằng một cách thần kỳ nào đó tôi đã có mặt ở phòng giải phẫu.

Cái xác chết nằm ngay ngắn trên bàn mổ, là cái tên lần trước muốn tự tử đây mà.
Tôi ngơ ngác đặt câu hỏi.
“Sao vậy?”
Hắn không cho tôi đáp án, chăm chăm giữ im lặng.
Tôi cũng nên biết ơn hắn, thà không nói.

Nói rồi tôi lại không biết tiếp chuyện như thế nào, vừa rồi suy nghĩ chưa thấu đáo.
“Cô nghĩ người này làm sao chết.”
Câu này vẫn nằm trong phạm vi hiểu biết của tôi, may thật.
“Không có tiền trả thì người ta lấy nội tạng bán lấy tiền.”
Hắn trầm tư hỏi tiếp.
“Cô có nghĩ bản thân ngăn cản người kia là vô ích không?”
“Không.”
Tôi đáp rất nhanh, không cần thời gian suy nghĩ, đương nhiên đối phương sẽ thắc mắc về câu trả lời câu lời này.

Tôi tốt bụng nói ra suy nghĩ của bản thân.
“Ngày đó người kia không muốn chết, cũng không có can đảm.

Ngăn cản là đúng rồi, tôi luôn quan niệm nếu người ta thật sự muốn chết, người đến cứu mới là làm chuyện vô ích.”
Hắn thực sự rủ tôi đến xem xác chết, còn nhìn cái xác không có mặc gì.

Dục Phong không nằm trong đội trọng án, việc hắn tò mò nguyên nhân cái chết là có thể, mặc nhiên không thể tự tiện điều tra.
Mục đích của hắn không phải là tôi không nhận ra.

Trước khi đến đây Ngưỡng Mi đã dặn tôi phải bình tĩnh, chuyện nhìn thấy cái xác nếu tỏ ra sợ hãi sẽ bại lộ.
Tôi sợ ma là thật, kìm nén cũng là thật.
Mới nghĩ đến đây căn phòng đột nhiên mất điện, có cần phải linh như thế không.

Cảm giác buồn nôn dâng trào đến cổ họng, tôi kìm nén thật sự quá lâu rồi.
Tôi nhận thức rõ cái xác vẫn còn giữa căn phòng, bản thân hấp tấp mà lui ra xa.
“Ngưỡng Mi.”
Giọng của Dục Phong đầy lo lắng, có lẽ hắn rõ việc Ngưỡng Mi sợ bóng tối.

Tôi biết hắn đứng cách đó không xa, bản thân vì biết mới lùi về sau..

C10
Chẳng mấy chốc đèn đã sáng lên, giây phút này tôi chỉ thấy bản thân thật may mắn bởi vì không nôn ra tại chỗ.
Tôi lập tức lao ra khỏi phòng chạy về hướng nhà vệ sinh, sợ ma đều dẹp sang một bên.
Nôn hết những gì đã ăn rồi nhấn nút xả nước.

Dục Phong thế mà đuổi theo đến nhà vệ sinh nữ, gõ cửa liên tục.

Cả hai cách nhau một cánh cửa, tôi mệt mỏi mà không muốn ló mặt ra.
“Cô có sao không? Sao lại đột nhiên như vậy?”
Trời mẹ, hay thật.

Tôi nên chúc mừng Ngưỡng Mi thế nào đây? Đối phương có chút nào là biết cô sợ bóng tối đâu?
Một lúc sau tôi đem gương mặt phờ phạc ra khỏi phòng vệ sinh.

Dùng nước để bản thân thanh tỉnh đôi chút, nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương.
Dục Phong vẫn đứng phía sau, tôi hít sâu một hơi hỏi.
“Gọi tôi đến đây để làm gì?”
“Cái chết người này rất khả nghi, trước nay cô luôn hứng thú với nó mà, không phải sao? Để được vào tôi đã nhờ vào mối quan hệ.”

Ngưỡng Mi có sở thích kỳ quặc như vậy sao? Tôi có nên nói trắng ra luôn không, tôi cảm thấy buồn nôn nữa rồi.
Phải rất lâu sau đó tôi mới rời khỏi nhà vệ sinh, rời khỏi cái nơi đáng sợ kia.
Ngồi ở công viên gần đó tôi mới đỡ được đôi chút.

Tôi gọi cho An Tử, chính là cái người anh trai phát hiện ra tôi, Ngưỡng Mi nói người này tin tưởng được.
Vóc dáng của An Tử chẳng thua kém Dục Phong, gương mặt tươi sáng tóm lại rất được, được hơn cái tên Dục Phong.
“Uống đi, mới nôn bụng trống rỗng, sẽ đói đó.”
An Tử đưa cái bánh cùng với sữa tươi cho tôi.

Ngưỡng Mi như thế nào tôi không biết nhưng tôi sẽ không từ chối đâu.
Vừa nhận lấy đã bị Dục Phong cướp mất.
“Vừa mới tiếp xúc với thi thể, tắm rửa sạch sẽ rồi ăn sau.”
Được, được, hắn nói đều được.

Tôi nhờ An Tử đưa về nhà, xe cứ để đó sẽ cho người đến lấy sau.

Có mất thì tự Ngưỡng Mi chịu, tôi quá rối bời.
Khi về tôi lập tức lau vào nhà vệ sinh, cho dù không còn gì để nôn cũng phải nôn cho bằng được.

Tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ một giấc, trong lúc ngủ còn mơ thấy thi thể bật dậy tiến về phía tôi.
Chắc chắn khoảng thời gian này không thoải mái nên mới buồn nôn, việc nhìn thấy xác chết mà gây ra tôi cam kết không phải nó.
Vài ngày sau tôi được đưa đến một nơi, cũng chẳng biết nơi đây là đâu.

Khách sạn mà nhà họ Ngưỡng sắp xếp khá tốt, tôi chỉ quan tâm mỗi điều này.
Phải thừa nhận một điều, bản thân là công không xứng với tầm phượng hoàng.
Đâu đó cũng có một ít khó chịu.
Nửa đêm tôi giật mình thức dậy bởi tiếng động kỳ lạ, an ninh của nơi này không tốt chút nào.
Dáng người đó vừa nhìn đã biết người quen.

Tôi ngồi bất động trên giường dùng đôi mắt ngáy ngủ nhìn nó.
Ngưỡng Mi giật nảy, phản ứng chả chân thực chút nào.
Tôi mang theo chút ngáy ngủ, lười biếng hỏi nó.

“Mày đến đây làm gì?”
Nó bình tĩnh tháo cái mũ lưỡi trai cùng với khẩu trang, cặp mắt kính không độ của tôi nó cũng cõm đến đây, chậm rãi đáp.
“Không đến thì mày bị người ta đánh chết lúc nào không hay.”
Nghe có vẻ hay ho, tôi dần dần tỉnh táo, chớp mắt vài cái lấy lại tầm nhìn.
“Nói thử?”
“Võ đường nhận tiền hỗ trợ của bà nội, nhất định sẽ tổ chức vài trận giao hữu.

Đương nhiên tao cũng phải tham gia, cái này là vì thể diện.

Trấn Yên Yên nhất định sẽ tìm đối thủ không tầm thường cho tao.”
Tôi dường như hiểu rồi, nó sợ tôi bị liên lụy.

Khoảng thời gian này nó muốn tôi ở trong khách sạn, việc còn lại nó sẽ tự lo liệu.
“Tao biết rồi.”
Nói xong tôi lập tức ngã người ra phía sau, đi máy bay không quen tôi cần ngủ bù.
Nhắm mắt rồi lại phải mở mắt ra, một chân đạp nó lọt xuống giường.
“Nằm dưới sàn đi.”
Ngưỡng Mi lồm cồm bò dậy, cái ngã vừa rồi chắc cũng không đến mức đau như vậy nhưng cái nhíu mày đó khiến tôi cảm thấy tội lỗi.
Đầu óc đãng trí của tôi, quên mất cái lưng của nó gánh chịu hai trăm gậy.

Tôi và nó đổi cho nhau hai tuần hơn, coi bộ vết thương chưa lành.
“Tao ngủ ngoan lắm không ảnh hưởng đến mày đâu, đừng lo.”

Tôi để yên cho nó bò lên giường, ngủ lúc nào không hay.

Trước khi chìm vào giấc ngủ tôi ngửi thấy mùi thuốc lá, nó không nồng như loại ba tôi hay dùng, rất dễ ngửi.
Thức dậy đã không thấy nó đâu rồi, tôi đắn đo nhiều lắm.

Thật lòng thì muốn nhìn một lát, muốn xem bọn họ giao hữu kiểu gì.
Đúng là tò mò đánh chết mọi thứ, tôi dùng chính trang bị nó đem đến để lẻn đến võ đường.
Bị lạc vài lần, may mắn đường ở tỉnh cũng khá dễ đi.

Nhiều người đến xem không chỉ riêng mình tôi, điều này khiến bản thân an tâm hơn.
Tôi nhìn thấy nó đứng ở giữa đám người, thật nổi bật.

Chẳng biết vì điều gì mà lại làm nó vui như vậy, con người này lạc quan thật.
“Mẫn.”
Suýt thì đứng tim, có người chạm vào bả vai tôi hệt như lần gặp An Tử.

Tôi dùng ánh mắt thăm dò để nhìn người kia, hóa ra là An Tử thật..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro