2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi nào," Rengoku Kyoujurou áp hai bàn tay đầy những vết chai sạn của mình lên đôi gò má mịn màng của thiếu nữ, anh khẽ lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi em,

"Anh sẽ trở về mà, vậy nên hãy yên tâm đi nhé, Kazuha."

Rengoku Kazuha ôm chầm lấy anh, em vùi mặt vài hõm cổ chồng mình, để cho mùi hương man mát quen thuộc ấy xộc thẳng vào mũi, "Em có linh cảm bất an lắm, anh không thể ở lại với em sao?"

"Bé con cũng sắp chào đời rồi."

Lúc này, vị Viêm trụ chợt nở nụ cười, anh vẫn luôn ấm áp và lạc quan như thế. Kyoujurou để Kazuha ngồi tựa vào thành giường, rồi, anh cúi đầu, áp sát tai mình vào cái bụng đã lớn của em, khép hờ mí mắt,

"Ừ nhỉ? Bé con sắp chào đời rồi, nên mẹ của bé không được nghĩ ngợi lung tung đâu nha."

"Vợ ơi?"

Rengoku Kazuha vẫn luôn bất an như thế, em chưa bao giờ yên lòng khi có một người chồng là Viêm trụ của Sát Quỷ Đoàn. Dẫu rằng em vô cùng tin tưởng anh, nhưng anh lại sẵn sàng chấp nhận hi sinh mạng sống của mình để diệt trừ loài quỷ, anh đi sớm về khuya và mạng sống của anh lúc nào cũng treo lơ lửng ở giữa đầu ngọn gió. Kazuha sợ một ngày nào đó, anh sẽ bỏ em mà đi.

Họ đã có với nhau một đứa con.

Kazuha chỉ mới mười sáu tuổi thôi, và Kyoujurou cũng chỉ gần ngưỡng hai mươi, cái thai trong bụng phu nhân nhà Rengoku là kết quả của một đêm hoang đường giữa đôi trai gái nọ. Nhưng Kyoujurou, anh không bài xích việc này, anh muốn được cưới em làm vợ, anh muốn chịu trách nhiệm với tuổi thanh xuân của một thiếu nữ đang độ trăng tròn. Anh không yêu em từ trước, anh đang học cách để yêu em.

Kazuha cũng vậy. Em đã muốn từ chối Kyoujurou nếu như không phát hiện ra mình đang mang giọt máu của anh. Chỉ có một đêm thôi. Em vốn là con gái của một hộ gia đình khá giả, từ nhỏ đã học đủ kiểu phép tắc lễ nghi, nếu cha mẹ em mà phát hiện ra chuyện ấy thì em sẽ không thể sống nổi. Nhưng em không muốn ép buộc chàng trai mang vầng sáng nhiệt huyết này.

Khi anh đến nhà và thưa chuyện, anh đã quỳ gối van xin cha mẹ, để hỏi cưới em.

Họ đã đến với nhau, một cách tình cờ như thế.

Kazuha khẽ đan tay vào tóc anh, để những lọn tóc rực rỡ ấy len lỏi qua từng kẽ tay mình. Em cúi đầu, nhìn ngắm thật kĩ dung nhan quen thuộc ấy, sau tất cả thì em vẫn không thể giấu được tiếng nấc nghẹn ngào.

"Em không thể ngừng lo được." Em bảo, "Em chỉ cần anh thôi, Kyoujurou."

Chàng trai họ Rengoku vòng tay qua eo ôm lấy vợ mình, anh gối đầu trên đùi em, "Thôi nào vợ, vẫn còn rất nhiều người cần anh ngoài kia. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ trở về với em và con."

Kazuha rũ mi mắt, ừ nhỉ, em thật ích kỷ làm sao. Anh là Trụ cột, anh sẽ cứu giúp được rất nhiều người, em không thể chỉ vì mong muốn nhỏ nhoi của mình mà níu bước chân anh được. Bóng lưng ấy thật vững chãi biết bao, chỉ cần có sự xuất hiện của anh thì sẽ không có ai phải thiệt mạng cả. Người em yêu tuyệt vời như vậy đấy.

"Anh đã xin nghỉ phép sau nhiệm vụ này rồi." Kyoujurou ngẩng đầu lên nhìn em, "Khi trở về, anh sẽ ở bên em cho đến khi con của chúng ta chào đời."

"Anh hứa đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro