4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi vợ chồng trẻ vẫn luôn muốn dành toàn bộ thời gian để ở bên cạnh nhau.

Kazuha rướn người, kề môi khẽ hôn lên sống mũi Kyoujurou, nghĩ cũng lạ, từ khi anh bảo rằng anh sẽ đi điều tra những vụ mất tích trên một đoàn tàu lửa, em cứ bất an mãi không thôi. Đã hai đêm rồi mà em vẫn không thể nào chợp mắt nổi, có thứ gì đó thôi thúc em giữ chân anh lại, nhưng em biết rằng ấy là điều viển vông mà thôi. Em lo lắm, nhưng ánh mắt rực cháy ngọn lửa quyết tâm đó của anh khiến em không thể làm được gì hơn. Kyoujurou đã an ủi và động viên em rất nhiều, thôi, cứ coi như là do mang thai nên hay suy nghĩ linh tinh vậy.

"Anh yêu vợ nhiều lắm." Anh nói, khi anh hôn nhẹ lên vầng trán của Kazuha, "Yên tâm đi nhé, anh sẽ về sớm thôi."

"Anh đã đặt tên cho con rồi, nhưng đó sẽ là bí mật."

"Anh đi đây."

Kyoujurou đứng dậy, nhanh chóng chỉnh tề quần áo rồi cầm lấy thanh kiếm quen thuộc của mình. Trước khi bước ra khỏi cửa phòng, anh vẫn lưu luyến mà ngoái đầu nhìn lại,

"Em cứ ngủ thêm chốc nữa, anh đã nhờ Senjurou nấu cháo rồi."

Kazuha khẽ cười, thật là, không biết Kyoujurou đã lặp đi lặp lại chuyện này bao nhiêu lần rồi nữa. Anh lúc nào cũng bảo em nên đi lại nhiều hơn, nhưng việc nhà thì không để em động đến dù chỉ là một đầu ngón tay. Viêm trụ mua hết tất cả những gì mà một người mang thai có thể ăn được thủ sẵn trong nhà, và nếu như anh có thể ở bên em cả ngày thì em đoán là mình không cần mở miệng nói chuyện luôn.

Bởi anh hiểu em hơn bất cứ ai.

Rengoku Kyoujurou đã rời đi rồi.
Giây phút đó, trái tim Kazuha như hẫng lại một nhịp, nụ cười trên môi em trở nên cứng ngắc. Em vịn vào thành giường, lấy sức đứng lên và đi nhanh về phía cửa sổ. Em nhìn theo bóng lưng thiếu niên đang khuất dần nơi cuối con đường, rồi bất chợt, em rơi nước mắt.

"Kyoujurou..."

Cảm giác bất an ấy lại dâng lên.

Đứa bé trong bụng hình như cũng cảm thấy vậy khi mà nó đạp em một cái rõ đau. Kazuha khẽ đưa tay, xoa nhẹ bụng mình,

"Cha sẽ về sớm thôi, đừng lo nhé, con yêu."

"Nếu con còn làm vợ ta đau nữa thì ta sẽ giận con đó!"

Anh hứa sẽ về với em.

Vậy nên, em và con sẽ ở đây đợi anh trở về.

Nhưng cuối cùng, Rengoku Kazuha chỉ đợi được một cái xác đã lạnh.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro